ba.
giờ nghỉ trưa. eunchae cầm theo cơm nắm sáng mẹ làm, chạy ra sau trường tìm chỗ yên tĩnh để vẽ bản nháp cho dự án câu lạc bộ.
tìm được chỗ, em ngồi phịch xuống.
" ủa, em cũng ngồi đây hả?"
lại là yunjin. gặm miếng bánh mì kẹp to tướng, tay lật sổ phác họa.
chả hiểu thế nào mà hai người này đi đâu cũng gặp nhau.
" dạ. em ra đây ăn tiện tìm thêm cảm hứng vẽ."
em tiện tay rút cơm nắm ra, bóc lớp ni lông rồi cho thẳng vào miệng.
chị gật gù, ánh mắt vẫn không rời trang sổ vẽ, miệng nhai chậm rãi:
" ở đây gió mát ha. chị hay ra đây mấy bữa gần đây. đỡ ồn hơn hẳn trong phòng ăn."
em ngồi thẳng lưng lại một chút, nhét phần cơm nắm còn dang dở vào miệng, cố nuốt nhanh vì thấy... hơi mất tự nhiên.
"chị đang vẽ gì vậy ạ?"
chị nghiêng sổ vẽ về phía em, ngón tay dính vụn bánh mì chỉ vào một góc:
"phác thảo. nhưng vẽ mấy lần rồi mà chưa thấy ưng."
em gật đầu, rút bút ra khỏi túi, mở sổ.
không khí giữa hai người trôi đi nhẹ như gió trưa.
không có câu chuyện lớn, không một lời nói dư.
chỉ là đôi khi ánh mắt em khẽ liếc sang, thấy mái tóc chị khẽ bay trong gió, nắng rớt nhẹ trên má, và em lại lặng lẽ quay về trang giấy của mình.
" mai em ăn cùng chị nữa ha?"
em hơi bất ngờ.
chị vẫn chăm chú nhìn trang giấy, như thể câu nói ban nãy chỉ là điều gì đó tiện miệng, chẳng mang nghĩa gì sâu xa.
nhưng với em thì không.
em gật đầu, giọng lí nhí như sợ phá tan cái yên bình này:
" dạ... nếu chị không chê em ăn chậm."
chị phì cười.
" ăn chậm càng tốt, chị có đồng minh rồi. nhưng mà ít ra thì ăn chậm tiêu hóa cũng tốt hơn mà đúng không ?"
cả hai lại cắm cúi vào bản vẽ. gió vẫn thổi hiu hiu qua mấy tán cây, đem theo mùi nắng, mùi cỏ, và chút gì đó... lạ hơn mọi hôm.
chút gì đó rất nhẹ.
nhưng cũng đủ khiến em chờ đến trưa mai.
.
trưa hôm sau, khi eunchae còn đang lơ ngơ nhìn quanh tìm chỗ ngồi, một giọng nói quen quen gọi lại:
" eunchae ! lại đây ăn chung nè!"
yunjin đang ngồi ở góc sân sau hôm qua, tay cầm ổ bánh mì nhỏ hơn hôm trước, vẫy vẫy. cạnh chị là một khoảng trống khá rộng, nắng không rọi tới, có mấy chậu cây nhỏ đặt thành hàng như vô tình chia góc sân thành một cái "bàn ăn dã chiến."
eunchae bước lại, hơi ngập ngừng.
"chị không phiền chứ ạ?"
" khồng. hôm qua em ngồi rồi mà."
chị nói tỉnh bơ, rồi xé một miếng bánh mì bỏ vào miệng.
"với lại... ăn một mình cũng chán."
em khẽ gật đầu, mở hộp cơm nhỏ mẹ chuẩn bị sẵn, bắt đầu gắp từng miếng. không gian im ắng một lúc, chỉ có tiếng nhai nhẹ, tiếng lá xào xạc và tiếng vẽ bút chì của ai đó đang phác thảo gì đó dang dở.
một lát sau, yunjin nghiêng đầu nhìn qua hộp cơm của em:
" cái đó là thịt kho hả? nhìn ngon ghê."
em hơi giật mình.
"dạ... mẹ em làm. bình thường em hay mang theo vậy cho tiện."
"chị toàn bánh mì mua vội, nhà chị không có ai làm đồ ăn trưa giúp cả."
chị cười cười, hơi ngẩn ra, rồi nói thêm, như thể đang suy nghĩ gì đó,
"mà kiểu vậy cũng vui ha. cơm nhà."
em không nói gì, chỉ cười nhẹ. nhưng không hiểu sao, cái câu "kiểu vậy cũng vui ha" của chị cứ đọng lại mãi.
hôm đó, họ ăn xong cùng lúc.
hôm sau, lại ngồi cùng chỗ.
rồi thành thói quen từ lúc nào chẳng hay.
.
"mình trao đổi số liên lạc ha? để nhỡ may hôm nào không có ăn chung được thì gọi ới nhau một tiếng?"
chị nói, mắt vẫn nhìn hộp sữa trong tay như thể chỉ là một câu rất đỗi bình thường. vậy mà tim em lại nhảy một nhịp.
"dạ... được ạ."
em vội lấy điện thoại ra. tay run nhẹ, nhưng vẫn cố gõ đúng từng con số chị đọc.
"đây là em nè."
chị nhận được tin nhắn, ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười:
"ừ, lưu rồi đó."
nhỏ gọn.
đơn giản.
không kèn trống.
vậy mà từ hôm ấy, em bắt đầu quen với việc nhìn điện thoại vào mỗi buổi trưa. chẳng để làm gì to tát, chỉ để chờ một dòng tin nhắn:
"hôm nay lại ăn chỗ cũ nha?"
và rồi, em cũng sẽ gõ lại:
" dạ, em tới liền."
.
trưa thứ sáu. vẫn giờ nghỉ trưa. hai người vẫn ngồi cạnh nhau ở sân sau. trời trong veo, nắng nhẹ chiếu lên mái tóc yunjin.
" nè, cuối tuần này em rảnh không?"
em gật. chị nói tiếp:
" cuối tuần có triển lãm tranh ở viện bảo tàng. hồi trước chị hay đi một mình, giờ có em rồi thì mình đi chung ha?"
eunchae ngơ ra. không phải vì bối rối mà vì... bất ngờ. lần đầu chị rủ đi riêng. không phải câu lạc bộ. không phải trong trường. là buổi đi chơi thực sự.
" dạ... em đi."
chị cười – dịu như mọi lần, nhưng lần này... ấm hơn một chút.
"vậy chủ nhật chị nhắn giờ nha. à mặc gì thoải mái thôi ha, không cần phải nghiêm túc quá đâu."
tối hôm ấy, em nằm trên giường, ôm gối, chân đung đưa chầm chậm.
điện thoại sáng lên một lần. tin nhắn từ cái tên đơn giản: " chị yunjin".
"em nhớ mang theo thẻ học sinh nha, đi viện bảo tàng được giảm giá vé đó. "
em bật cười khẽ, tay gõ lại:
"dạ, em note rồi ạ."
định gửi vậy thôi, nhưng lại thấy hơi khô. em lùi lại, thêm:
"dạ, em note rồi ạ :)"
gửi xong thì chẳng hiểu sao tim lại đập nhanh hơn bình thường.
mai là thứ bảy, không phải ngày đi chơi.
nhưng chỉ nghĩ tới chủ nhật thôi... em cũng thấy trong lòng có gì đó...
vui vui.
một chút mong chờ.
một chút hồi hộp.
chút gì đó giống như hồi nhỏ đợi mẹ dẫn đi chơi công viên cuối tuần — không lớn lao, nhưng đủ để cả ngày hôm sau cứ nghĩ hoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com