bóng người tình phai mờ dần trong sương mai
không biết từ bao giờ bóng tối như đã lẫn lộn trong không khí, thổi phồng vào buồng ngực lê hồng sơn một cảm giác nặng trịch não nề như bùn sệt, mỗi lần hít thở lại bào mòn một khắc sống, một mảnh vỡ ký ức trôi tuột vô bờ bên.
đêm này nối tiếp đêm kia, lê hồng sơn không còn đếm nữa, càng không biết một ngày trôi qua như thế nào, hôm nay, hay hôm qua, hay hôm kia đã từng tồn tại, hay chính bản thân có còn tồn tại? màn đêm mang tới bóng tối dày đặc trống rỗng, và một bóng hình mờ nhạt luôn lởn vởn, tồn tại trong tâm trí anh không cách nào xua đuổi. anh có lẽ nghĩ mình bị ám ảnh bởi một hồn ma, nhưng thì ra đó lại là chút tia sáng cuối cùng giữ anh lại khi anh cheo leo trên bờ vực sụp đổ.
nhưng rồi tới một ngày lê hồng sơn mệt mỏi tới mức chính mình muốn cắt phăng đi ánh sáng nhỏ nhoi ấy. anh gầy nhẳng tới không ra hình người, đôi mắt đờ đẫn hóa dại, đồng tử lồi sâu ra khỏi hốc mắt một cách phóng đại, gương mặt hốc hác, da dẻ thâm đen, môi bong tróc nứt nẻ, cơ thể đâu đâu cũng để lại vết tự hoại, có cái mới rỉ máu, có cái đã thành sẹo. bóng tối bủa vây quanh anh như một con thú hoang cồn cào không biết đủ, quyết tâm xâu xé kẻ xấu số này tới mảnh xương.
lê hồng sơn - chàng trai từng là niềm kiêu hãnh của gia đình, ngọn sao sáng cho hàng ngàn người, ánh hào quang rực rỡ đáng tự hào ấy nay chẳng còn lại gì ngoài thân xác úa tàn như một cái cây chết khô.
bùi trường linh đã suy sụp tinh thần khi không thể cứu người em thoát ra khỏi bóng tối đang hành hạ anh từng ngày
nguyễn thành công đã từng cố kéo lê hồng sơn ra khỏi hố đen tuyệt vọng ấy
nguyễn xuân bách đã gào vào mặt anh rằng anh hãy tỉnh ngộ
nguyễn đình dương đã khóc, lặng lẽ và rấm rứt như một đứa trẻ khi biết rằng lê hồng sơn không thể cứu nổi nữa.
mọi hi vọng đều từ bỏ lê hồng sơn, như chính anh cũng đang từ bỏ bản thân.
anh lê cơ thể rệu rã đi trên cung đường quen thuộc mà xa lạ, như một con thiêu thân lạc lối giữa chốn trần gian xô bồ, lê hồng sơn tách biệt khỏi đám đông xung quanh toàn những ánh mắt thương hại, có cả khinh thường, tò mò.
hoàng hôn hôm nay đẹp đến nao lòng, mặt trời đỏ rực nhuộm mặt nước thành một màu cam vắt sóng sánh óng ả. lê hồng sơn đứng lặng trên cầu rất lâu tưởng như cả thể giới không còn xoay quanh quỹ đạo của nó nữa mà xoay quanh anh, cả cơ thể chơi vơi ngoài lan can, tay anh vẫn nắm vào khung sắt lạnh buốt, lồng ngực phập phồng nỗi mệt mỏi đến tê dại. nếu như, nếu anh buông tay, mọi sự mệt mỏi này đều xuôi theo dòng nước xiết cuốn đi cả - cuốn cả anh, không còn những đêm thức trắng, không còn bóng tối đeo đuổi dai dẳng như một linh hồn đói khát.
lê hồng sơn nhắm mắt mình lại, gió đầu thu vờn qua chóp mũi anh một mùi bằng lăng tím nho nhã, đến thời khắc cuối cùng trời đất vẫn dành cho anh một sự an ủi (hay một động lực nhỏ nhoi?), muốn anh lưu lại hương vị của cuộc sống - mà có lẽ sau này, anh sẽ chẳng còn cơ hội nào thưởng thức.
tạm biệt, thế giới.
"đừng."
chỉ một từ, nhưng khiến lê hồng sơn sững lại, mọi vật chuyển động trong khoảng không gian và thời gian ngắn ngủi ấy ngưng đọng - như một thước phim màu tua chậm. khoảnh khắc lẫn dung hòa giữa lẫn và thực khiến lê hồng sơn ngỡ rằng mình đang mơ. không còn là tàn ảnh yếu ớt, không còn là mảnh ký ức bạc màu, mà hình bóng anh từng thấy vô số đêm thức trắng - nay lại xuất hiện trước mặt ảnh.
một con người bằng xương bằng thịt, tồn tại và có thể chạm vào, cả hơi thở, đôi môi, đôi mắt và mái tóc rũ màu hồng nhạt rám nắng chiều, mọi thứ hoà lại trở thành một điều duy nhất lê hồng sơn có thể nhìn thấy được.
bàn tay của người kia vươn ra, nắm lấy cổ tay anh một cái nắm chặt, thật ấm áp, chứa đựng hơi thở, sự sống thực sự mà suốt những tháng ngày tăm tối lê hồng sơn chưa từng cảm nhận lại.
anh ngẩng đầu dậy, và khoảnh khắc ấy mọi thứ như ùa về.
ùa về dữ dội như ngọn sóng lũ phá tung mọi cửa cản ngóc ngách trong cơ thể. trái tim anh đau nhói đến tưởng như không thể chịu nổi. nhưng đó là cái đau đớn hạnh phúc của một người vừa được thức tỉnh, vừa được sống lại
"thái sơn, là anh... phải không?"
lê hồng sơn run rẩy, lời nói rơi khỏi môi như sắp vụn vỡ, càng giống như một lời nài nỉ khẩn thiết.
người con trai nhìn lại anh, mỉm cười dịu dàng như ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, như chưa bao giờ từng biến mất, như cả hai chưa từng chia xa.
"anh đây, là anh."
giọng thái sơn vang lên, vẫn vậy không hề thay đổi, người con trai luôn quanh quẩn bên cạnh anh trong những đêm vắng lặng canh thâu cô đơn đến da diết vẫn luôn là nguyễn thái sơn. người lê hồng sơn yêu ấy đã cứu anh một lần và lại cứu anh thêm một lần nữa. nguyễn thái sơn là tia sáng le lói mà kiên định, là hi vọng nhỏ nhoi trong vô số thất vọng - trong những tháng ngày tưởng như tồi tệ nhất "hồn ma" ấy cũng chưa từng rời bỏ anh. và ngay lúc này đây, thái sơn lại cứu hồng sơn khỏi cái chết trong gang tấc dù anh là người thật hay chỉ là "hồn ma".
hồng sơn gục đầu vào người con trai tóc hồng, nấc lên như một đứa trẻ dù nước mắt đã kiệt quệ. anh đã từng sống sót qua ngày tháng bị bóng tối nuốt chửng, nhưng phút giây này lại gục ngã thật yếu đuối vì biết bản thân còn giữ lại được điều duy nhất mà bóng tối không thể cướp khỏi anh.
hoàng hôn hôm nay đẹp - thật da diết, nhưng, mơ hồ không còn là vẻ đẹp nao lòng, khung cảnh của sự "kết thúc", giờ đây lại trở thành điểm "khởi đầu" mới cho lê hồng sơn. chấm dứt của màn đêm vô tận. trở về quy luật tuần hoàn của cuộc sống.
21/11/2025
xxxdawnkhng
một vài lời bộc bạch từ tác giả:
chắc ban đầu lúc nghe tiêu đề sẽ có một số bạn hiểu dụng ý của mình khi đặt tên như vậy. xuân sơn thái hà là bộ oneshot mình định đặt cái kết SE và mình chưa từng có ý định thay đổi ending từ khi lập bản thảo, cho đến khi mình bắt tay vào viết tử tế và nhận ra câu chuyện này hoàn toàn không cần tới SE để có cảm xúc trọn vẹn nhất, vì OE lại càng hay khi mở ending cho độc giả có thể tưởng tượng kết cục ở nhiều diễn biến khác nhau mà nó vẫn không hề trật ra khỏi điều hướng tâm lý mà mình muốn đem lại.
như mọi người đã đọc thì ở gần cuối chuyện hai người đã gặp lại nhau nên có thể coi là một cái kết đẹp, nhưng cuối cùng hai người ra sao thì không ai biết, và đoc những dòng cuối sẽ còn phát triển ra nhiều diễn biến khác mà mình muốn độc giả tự suy ngẫm.
còn xuân sơn thái hà là giai thoại cipi mình tự thẩm định dành cho lhs x nts. thuyền ma nhưng mà cũng cute nên nhắm mắt viết luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com