Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Hứa với em...

Đây đã là lần update thứ 8 và tác giả cảm thấy rất pất lựk :) chắc watt lag hoặc máy mình khùm hoặc sắp mất nick 🥲
_____________________________

"Kia có đúng là bộ trưởng của chúng ta không vậy?" Jung Hyun Soo khẽ vén tán lá , nhìn về hướng xa xa nơi hai người phụ nữ đang ngồi trên sạp trò chuyện

"Tôi đã quan sát suốt ba hôm nay rồi! Cậu trật tự chút đi" Min Joo gắt gỏng , huých khuỷu tay một cú thật mạnh về phía sau

"Chị ấy mới thay đổi phong cách à? Bộ quần áo hoa kia nhìn lạ quá " Cô gái duy nhất trong ba người lên tiếng , vốn đã được học qua khóa đào tạo về thời trang tại Cục , Kim Seon khó lòng nào vừa mắt được với bộ dạng của Kwon Sook hiện giờ

"Có khi nào cô ấy bị bắn vào đầu , mà bộ trưởng biết cười từ bao giờ thế?"

"Đồ ngốc! ai mà không biết cười? Tôi đã bảo cậu trật tự cơ mà @#$%" Chẳng nói chẳng rằng , hai người nấp ở trước đồng thời quay lại định tẩn cho Hyun Soo một trận vì liên tục gây ồn ào ảnh hưởng. Khác với vẻ ngoài bặm trợn lạnh lùng của các chuyên viên tình báo , cậu có mái tóc nâu rủ xuống cùng nét mặt hiền lành dễ gần. Kwon Sook vẫn thường sử dụng điểm có lợi đó để điều phối Hyun Soo cùng trà trộn vào các nhóm đối tượng tình nghi.

Cả ba mải mê tranh cãi với nhau , chẳng để ý tới có người đã nhanh chân chạy tắt qua cánh đồng lúa , đứng sừng sững như bức tượng ở đằng sau từ bao giờ "Nhân viên của tôi thường có tác phong làm việc không chuyên nghiệp thế này sao?" Kwon Sook lên tiếng

Nghe thấy chất giọng lạnh lẽo quen thuộc , ba người giật mình quay lại , lét lút nhìn sắc mặt của Kwon Sook "Chào...chào Bộ trưởng"

"Mấy cô cậu tưởng cái lùm cây này lớn đến mức có thể che mắt người khác?"

"Chúng tôi tới tìm chị" Hyun Soo nhanh miệng đáp lại trước khi Kwon Sook nổi cơn thịnh nộ

"Mau đi theo tôi!" Kwon Sook liếc xéo , kéo ba người họ tiến về phía đầu làng , khuất xa tầm mắt của Jung Sook

...

"Tình hình bây giờ thế nào?"

"Đàn em của Joong Sang đã bị túm sống gần hết , chỉ xổng mất một hai tên nhưng mức độ nguy hiểm được đánh giá thấp , sau này có thể từ từ tìm kiếm sau" Min Joo vội vã giải thích

"Bộ trưởng phải nhanh chóng quay về Cục , công việc hiện tại đang rất hỗn loạn" Kim Soen tiếp lời , từ khi Kwon Sook mất tích , vị trí cao nhất liên tục bị đe dọa bởi những phần tử xấu. Dù cho Sook Hee đã ra mặt thay cô chỉ đạo nhưng tiến độ làm việc cũng chẳng thể tới đâu. Kwon Sook được ví như đầu tàu của Cục tình báo , không có cô thì cả đoàn tàu sớm muộn gì cũng đi trật đường ray mà xảy ra biến cố

"Tôi biết rồi..." Kwon Sook thở dài "Mấy người cứ về trước , hai hôm nữa quay lại đón tôi sau". Cô còn chưa kịp nói lời chia tay với Jung Sook , tất nhiên không thể đường đột biến mất như vậy được

"Chuẩn bị giúp tôi cái này được chứ?"

"..."

Trò chuyện một hồi , ba người tạm biệt Kwon Sook lên xe trở về Seoul . Trước khi rời đi , Kim Soen hạ kính rụt rè hỏi "Chị...có cần chuẩn bị trang phục khác không, mấy đồ này có hơi"

"Hừm...tôi thấy đẹp. Là Jung Sook may cho tôi!" Kwon Sook đỏ mặt , vân vê tà áo , may sao trong người họ không có thiết bị ghi hình. Nếu hình ảnh hiện tại của cô bị rò rỉ , chắc chắn hình tượng cố gắng xây dựng bao năm với các nhân viên nữ sẽ sụp đổ hết

"Bộ trưởng , chị dâu mới rất xinh đẹp!" Jung Hyun Soo thò mặt ra , buông lời nhận xét hồn nhiên về người phụ nữ ở bên cạnh Kwon Sook khi nãy

"Chị dâu?"  Kwon Sook nhướn mày

"Cậu điên rồi sao @#%^...Chị đừng để ý lời cậu ta nhé. Vậy bọn tôi về trước , hẹn gặp lại bộ trưởng" Min Joo vội vã đạp ga phóng xe đi , trong khi đó người còn lại ra sức bịt miệng Jung Hyun Soo

"Ừ , đi cẩn thận" Kwon Sook lắc đầu , khẽ nhếch mép lên cười. Tự nhủ lần này về phải chỉnh đốn tác phong làm việc của toàn bộ nhân viên tại cục một cách nghiêm túc

...

Kwon  Sook quay bước về cuối làng , vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống nghĩ ngợi. Biết rồi sẽ đến lúc phải trở về với đúng thân phận , song cuộc sống bình yên ở Ponghang khiến cô có đôi phần nuối tiếc. Hơn nữa cô còn chưa nghĩ đến việc phải rời xa Jung Sook , rời xa cô gái đã chữa lành trái tim của mình

"Kwon à..." Jung Sook chạy lại khoác tay Kwon Sook

"Tôi đã nói em ngồi yên ở đó đợi?"

"Chị đi đâu lâu vậy , lại đi trêu mấy cô thiếu nữ làm đồng sao?" Jung Sook hỏi , giọng điệu mang chút hờn dỗi

"Không , có vài người bị lạc đường nên tôi giúp họ thôi" Kwon Sook hiền lành trả lời lại

"Jung Sook này?"

"Huh"

"Em là người đẹp nhất trong các cô gái tôi từng gặp"

"Miệng lưỡi giảo hoạt" Jung Sook bật cười , khẽ véo vào cánh tay người bên cạnh, cô không còn ngượng ngùng trước những lời hoa bướm từ Kwon Sook nữa , bình thường chị ấy cũng rất thích trêu đùa kiểu thế này

Hoặc là do cô chưa hiểu Kwon Sook vẫn đang thật lòng

"Về nhà thôi!"

*******

Làm việc nặng nhọc suốt cả buổi khiến Kwon Sook mệt mỏi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại trời đã tối muộn , cảm thấy bụng hơi đói , Kwon Sook đứng dậy mở cửa phòng bước ra ngoài

"Bà Gyeongsan, Jung Sook đâu?" Kwon Sook cất tiếng hỏi , đảo mắt tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy hình bóng quen thuộc

"À...phu nhân đi dạo , cũng khuya rồi , cô đi gọi phu nhân về giúp tôi nhé?" Bà quản gia từ tốn trả lời , tay vẫn đang liên tục lau chùi lại bộ bàn ghế trên hiên nhà cho sạch sẽ

"Tôi biết rồi!" Kwon Sook bỗng trở nên cáu gắt khi nghĩ tới việc Jung Sook lại tìm tới xưởng của Joon-go. Kwon Sook chán ghét cái tên ấy , chán ghét việc Jung Sook vẫn không ngừng nhặt nhạnh các mảnh ký ức về cuộc hôn nhân đã cũ để thỏa lấp niềm tiếc nuối của mình

...

"Jung Sook à..." Kwon Sook gọi , thấy nàng đang lững thững đi về từ đầu bên kia con đê

Jung Sook ngẩng đầu , không bước tiếp nữa , hiện ra trước mắt là một dáng người vững trãi dưới ánh trăng bạc , đang nở nụ cười dịu dàng , đưa tay lên vẫy cô. Jung Sook hơi tủi thân, bồi hồi nếm trải cảm giác lần đầu tiên có người đứng đợi mình trong đêm. Chân bất giác chạy thật nhanh về phía cuối con đường , Jung Sook lao đến vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Kwon Sook , hai tay ôm chặt eo người còn lại

"Em...sao thế?" Kwon Sook vòng tay ghì chặt cơ thể nàng , hơi bất ngờ với sự chủ động đầu tiên từ Jung Sook

"Kwon à..."

"Ừ, không sao tôi ở đây..." Kwon Sook dỗ dành , để nàng thoải mái bật khóc trong vòng tay mình. Khẽ vuốt ve mái tóc thơm hương bạch trà. Cô thấy bối rối trước nỗi buồn của nàng. Kwon Sook không đủ ngọt ngào để buông ra lời an ủi những lúc thế này. Nhưng nếu có thể , Kwon Sook muốn  cho em một bờ vai vững chắc nhất, để bất kể khi nào buồn Jung Sook có thể chạy tới , yên tâm dựa vào

________________________

"Em xin lỗi , phụ nữ có tuổi thường nhạy cảm thế đấy" Jung Sook cười xoà , nhận lấy chiếc khăn tay từ Kwon Sook , vội vã lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp. Kwon Sook chỉ ngồi lặng thinh bên cạnh , thi thoảng liếc mắt nhìn sang. Cô không dám gặng hỏi bất kì điều gì , chỉ sợ lỡ chạm vào vết thương mới vừa lành trong lòng Jung Sook

"Nếu em cũng giống như chị thì tốt quá"

"Giống như tôi?"

"Lúc đau không khóc , chẳng bao giờ tỏ ý buồn hay vui , không sợ đổ máu , không sợ chia ly. Nếu như em cũng mạnh mẽ như chị..."

"Vậy thì tôi mong buồn đau đều có thể khóc, lúc vui có thể cùng chia sẻ, biết sợ hãi khi phải chia xa , tôi mong mình có thể yếu đuối ngã gục xuống trước một người ... Nhưng tôi không thể và không được phép như vậy" Thế giới cảm xúc của Kwon Sook vốn chỉ có hai màu đen và trắng đơn sắc. Chúng cuốn hút , bí ẩn và đơn giản như chính con người cô.

Cái em gọi là mạnh mẽ đấy , thực ra là chai lì. Chẳng ai nhìn bình thản lại có một cuộc đời nhẹ tênh . Để giữ được vẻ phong lưu không vướng bụi trần như bây giờ , Kwon Sook đã phải trả giá nhiều bằng máu và nước mắt

"Chị có thể..."

"?"

"Có thể khóc trước mặt em nếu đau..." Jung Sook cười hiền , Kwon Sook thấy trong đôi mắt nàng lấp lánh , hơn cả trăm ngàn vì sao đêm trên nền trời. Khoảnh khắc ấy , cô biết mình đã rung động. Kwon Sook từng nghĩ sẽ chìm đắm cuộc đời vào những mảng tối u ám. Nhưng Jung Sook xuất hiện , trong veo và ấm áp như nắng đầu mùa , mang theo cơn gió mùa Xuân reo rắc những hạt mầm xuống khoảng trống tối tăm. Kwon Sook cảm thấy tim mình nhói lên nhưng không phải vì đau đớn , những mầm non đầu tiên đã chớm nảy giữa mặt đất cằn cỗi , những bông hoa xinh đẹp rực rỡ rồi sẽ mọc lên giữa chiến trường đổ máu khốc liệt...

"Cảm ơn em" Kwon Sook chạm lên mu bàn tay nàng , khẽ siết chặt, bỗng cảm thấy cay mắt , ánh nhìn mờ đi như có màn sương bao phủ

...

"Jung Sook...nếu em cứ như vậy tôi chẳng thể nào rời đi được" Kwon Sook nói một câu vu vơ , không biết phải thông báo việc quay về Seoul với nàng thế nào để cả hai cùng nhẹ lòng nhất

"Vậy thì chị đừng đi nữa , cuộc sống như thế này không phải là tốt nhất hay sao? Ở nhà cũng còn chỗ mà" Jung Sook trêu đùa. Người bên cạnh lại im lặng không nói, cô nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ từ Kwon Sook

"Là khi nào? Khi nào chị sẽ đi"

"Hmm...ngày kia" Kwon Sook đáp lại , giọng điệu thoáng chút tiếc nuối

"Vậy thì ngày mai em sẽ nấu gì đó thật ngon nhé?"

"Jung Sook?"

"Huh?"

"Sao em chưa khi nào hỏi tôi là ai hay làm nghề gì..." Kwon Sook tò mò , muốn hiểu vì sao Jung Sook chẳng bao giờ cố gắng tìm hiểu quá nhiều về mình. Hay đối với nàng cô vốn dĩ chỉ là một người lạ , rời khỏi đây rồi Jung Sook cũng sẽ lãng quên

"Vì em tin chị là người tốt ... là ai hay làm nghề gì thì có sao?" Jung Sook nhích người lại gần Kwon Sook , nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai vững trãi. Trông về con sông cách bờ đê không xa , ánh trăng bạc in bóng lên làn nước trong suốt. Vài chú cá nhỏ quẫy nước làm mặt sông gợn lên những con sóng lấp lánh như kim tuyến. Jung Sook hít thở sâu , cảm nhận dư vị của an yên. Cô không tìm thấy sự bình yên che chở trong cuộc hôn nhân với Joon-go , đó chỉ là những ngày dài trong thấp thỏm lo sợ sẽ mất đi người còn lại ...Kwon Sook ngồi bên cạnh , khẽ đung đưa chân theo tiếng lúa hát. Ngửa mặt lên nhìn bầu trời , đêm đầy sao , cô tự hỏi suy nghĩ của Jung Sook đang hướng về điều gì...

...

"Mình về nhà thôi , sương xuống rồi...Jung Sook?" Kwon Sook khẽ lay cánh tay nàng , không thấy động tĩnh. Jung Sook đã ngủ thiếp trên bờ vai của Kwon Sook từ bao giờ. Kwon Sook mỉm cười ngây ngốc , không nỡ đánh thức nàng dậy. Cô vòng tay ra sau eo Jung Sook , tay còn lại đỡ lấy chân , một loạt động tác thành thục nhanh nhẹn, Jung Sook đã nằm gọn trong vòng tay của mình. Kwon Sook cẩn thận đi từng bước thật chậm , bên trên Jung Sook khẽ cựa quậy , chóp mũi cọ vào cổ khiến cô bỗng chốc cảm thấy mặt mình nóng bừng lên

Kwon Sook dùng chân đẩy cánh cửa gỗ , bên trong nhà im ắng , mọi người đều đã đi ngủ hết. Cô bế Jung Sook về lại trước cửa phòng , định bước vào , song suy nghĩ thế nào lại chuyển hướng đi về phía phòng ngủ của mình

Kwon Sook nhẹ nhàng đặt nàng xuống đệm , điều chỉnh tư thế nằm cho thoải mái. Xong xuôi cô cởi bớt lớp áo bên ngoài, vén chăn nghiêng xuống bên cạnh. Cô đưa tay vén gọn mấy sợi tóc xoà trước mặt Jung Sook , rồi lại vuốt ve đôi má ửng hồng. Kwon Sook không hề thèm muốn sự đụng chạm thân mật như khi ở cạnh những người phụ nữ khác. Cô nhắm mắt , dần chìm vào giấc ngủ tĩnh lặng bên cạnh người con gái cô muốn nâng niu

*******

Jung Sook trở người  , cảm nhận trên bụng hơi nặng như có vật gì đè vào , cô giật mình mở mắt. Bên cạnh có tiếng thở đều khe khẽ. Jung Sook định thần lại , thấy mình đang nằm gối lên tay Kwon Sook , mặt áp vào hõm cổ , cô vội bật dậy , thoát khỏi tư thế khó xử

"Em dậy rồi à..." Kwon Sook hé mắt , hỏi với giọng điệu còn đang ngái ngủ

"Tại sao em ở đây?"

"À...em ngủ ngon quá nên tôi không biết phải thế nào cả"

"Tôi vẫn chưa làm gì đâu, em đừng lo" Kwon Sook nhếch miệng cười , thích thú khi thấy Jung Sook đỏ lựng mặt

"Em nên dậy rồi!" Jung Sook vén chăn toan đứng dậy ra khỏi phòng. "Đợi tôi..." Kwon Sook giữ chặt lấy cổ tay nàng , từ từ ngồi lên , vươn vai cho đỡ mỏi

"Hôm nay là ngày cuối cùng ở đây , em nói xem tôi nên dậy sớm hơn để tận hưởng trọn vẹn đúng không?"

_________________

Sau bữa ăn tối , Jung Sook lặng lẽ quay về phòng Kwon Sook để thu xếp lại đồ đạc. Cảm giác hơi bồn chồn tiếc nuối , nghĩ đến ngày mai thôi căn phòng này lại quay về vẻ trống không lạnh lẽo. Nhà vốn đã neo người , nếu Kwon Sook đi thì lại càng buồn biết bao nữa...

Kwon Sook mở cửa bước vào , cầm sẵn trên tay hai cốc trà ấm , như thường lệ đẩy một ly về phía Jung Sook "Em không cần thiết phải xếp hết đồ vào như vậy"

"Jung Sook , em buồn à?" Mãi không thấy nàng trả lời , Kwon Sook tinh nghịch cúi thấp đầu xuống để Jung Sook phải nhìn bằng được mặt mình. Cả hôm nay Jung Sook có vẻ trầm lắng ít cười nói hơn mọi ngày

"Mấy đồ này chị không thích nữa sao? Vậy để em bỏ ra"

"Không, tôi rất thích" Kwon Sook nắm lấy bàn tay nàng "Nếu mang đi hết thì lần sau quay lại đây phải dùng cái gì?"

"Chị quay lại nơi hẻo lánh thế này làm gì nữa?" Jung Sook hỏi , môi hơi mím lại tỏ vẻ giận dỗi

"Tôi muốn ở bên cạnh Jung Sook , tôi thích ăn cơm em nấu , thích đi dạo cùng em..." Kwon Sook khéo léo trả lời lại , thành công lấy được nụ cười từ Jung Sook

...

"Chị ngủ đi nhé, ngày mai đi đường xa sẽ mệt" Jung Sook đảo mắt một lượt kiểm tra lại hết đồ đạc , tạm biệt Kwon Sook để quay về phòng mình

"Đêm nay...em ở đây được không?" Kwon Sook rụt rè hỏi "Nếu em thấy phiền thì thôi...Vậy chúc em ngủ ngon"

Jung Sook vẫn đứng dậy , nhưng không bước ra cửa mà về phía cây đèn dầu , vặn nhỏ ánh lửa xuống cho bớt sáng

Kwon Sook hớn hở , dịch người vào bên trong , vén chăn lên trước để Jung Sook chui vào. Cả hai nằm bên nhau lặng thinh, đêm cuối cùng không biết phải nói gì cả. Không gian im ắng đến mức Jung Sook nghe rõ được nhịp tim đập thình thịch từng hồi trong lồng ngực người còn lại

"Em muốn nghe chuyện cổ tích không?" Kwon Sook hỏi , trong đầu chợt nhớ ra câu chuyện tuổi thơ mà hồi nhỏ bà vẫn thường hay kể

"Ừm..." Jung Sook nằm sát lại chờ đợi

Ngày xửa ngày xưa tại một ngôi làng nọ có một anh chàng rất tốt bụng hàng ngày kiếm sống bằng việc vào rừng đốn củi, dù rất chăm chỉ làm việc nhưng do nhà quá nghèo nên không gia đình nào muốn gả con gái cho. Một ngày nọ, khi anh ta đang đốn gỗ trong rừng thì đột nhiên có một con nai chạy tới kêu tiếng thất thanh

"Anh tiều phu ơi, hãy cứu tôi với, có một tên thợ săn đang đuổi theo tôi." Chàng tiều phu liền nhanh chóng giấu chú nai vào trong đống gỗ mà chàng vừa đốn.

Một lúc sau có một tên thợ săn hung hãn chạy tới và hỏi " Tôi đuổi theo một con nai đến chỗ này thì không thấy nữa, anh có thấy nó chạy hướng nào không?"

"Tôi thấy nó chạy theo hướng kia kìa". Anh tiều phu nhanh chóng trả lời.

Sau khi tên thợ săn rời khỏi, chú nai dẫn anh tiều phu đến một hồ nước nhỏ và nói "Cái hồ này là nơi các tiên nữ thường xuyên hạ phàm xuống để tắm, ân nhân hãy đợi ở đây, đến khi các tiên nữ tắm thì hãy lén giấu một bộ quần áo đi và anh có thể cưới tiên nữ đó làm vợ. Tuy nhiên anh đừng để cho nàng tiên đó thấy bộ quần áo đó cho đến khi nàng ta hạ sinh cho anh đứa con thứ ba."

...

"Vậy em là chàng tiều phu còn chị là chú nai sao?" Jung Sook chen ngang , thấy câu chuyện Kwon Sook kể giống với hoàn cảnh cả hai gặp nhau đến bảy tám phần

"Không...em là nàng tiên hạ phàm" Kwon Sook xoay người , mặt đối mặt với nàng

"Chị sẽ quay lại đây thật chứ?"

"Tất nhiên rồi , tôi hứa , đã khi nào tôi khiến em thất vọng chưa" Kwon Sook kéo lấy tay Jung Sook , móc ngoéo để giữ chặt lời hứa giống như tụi trẻ con trong làng vẫn thường làm

*******

Jung Sook mở mắt , trời đã hửng sáng. Bên cạnh là một khoảng trống không. Kwon Sook đã thức dậy trước và đi khỏi

"Bà Gyeongsan , Kwon Sook đâu rồi ạ?" Phu nhân hốt hoảng chạy ra khỏi phòng tìm kiếm

"Cô ấy vẫn còn đợi ngoài kia..."

Jung Sook mở cổng , thấy một chiếc xe màu đen chuyện dụng đỗ ở trước. Kwon Sook hạ kính , rít một hơi thuốc lá , làn khói mỏng bay trong không khí. Đầu tóc được vuốt gọn lại cùng với bộ vest màu đen sang trọng , Kwon Sook trông lịch thiệp và có phần hơi xa lạ với thường ngày...

"Kwon Sook?" Jung Sook nhíu mày nhìn điếu thuốc dần tàn trên tay người phụ nữ áo đen "Em đã nói chị không được hút thuốc nữa?"

Kwon Sook luống cuống dúi điếu thuốc cháy dở vào tay người ngồi bên cạnh "Xin lỗi em, tôi quên mất" cô bối rối gãi tai

"Lại đây" Kwon Sook mở cửa bước xuống xe

"Tặng em cái này..." Cô đưa hộp gỗ nhỏ ra trước mặt Jung Sook. Dáng vẻ như cậu thiếu niên mới lớn ngượng ngùng đứng trước mối tình đầu của mình

"Đây là?"

"Em mở ra đi..." Kwon Sook giục giã

Jung Sook tìm chốt khóa , bật mở hộp. Bên trong là một đôi kim đan len bằng vàng. Hai đầu chốt được chạm khắc những họa tiết tinh sảo. Kwon Sook đặc biệt chuẩn bị vì biết Jung Sook thường có sở thích đan len mỗi khi rảnh rỗi

"Cái này...chị kiếm ở đâu ra vậy?" Jung Sook trầm trồ , chạm thử tay lên mặt vàng sáng loáng

"Nhưng mà em không nhận đâu , đồ quý giá như vậy!" Jung Sook đẩy lại hộp gỗ về tay Kwon Sook

"Vốn dĩ nó được làm ra để dành cho em, nếu không được sử dụng bằng đôi tay của em nó cũng chỉ là hai thanh kim loại vô dụng"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì cả, em hãy dùng nó mỗi ngày và nhớ đến tôi được chứ?" Kwon Sook vòng tay ôm nàng lần cuối trước khi tạm biệt

"Tôi sẽ quay lại sớm thôi...Hứa với em"

Phía xa xa , ba người trong xe dụi mắt liên tục không tin vào những điều mình vừa chứng kiến. Bộ trưởng cọc cằn lạnh lùng cũng có ngày trở nên dịu dàng thế này sao? Trừ phi chị ấy đã...

Đã yêu cô gái trong vòng tay mình

*******

Quay trở lại Cục tình báo, Kwon Sook ngày đêm cần mẫn làm việc. Thoáng chốc một , hai rồi ba tuần trôi qua...Hôm nay cô vừa trực tiếp giải quyết xong vụ buôn lậu xuyên Quốc gia , mệt mỏi muốn trở về nhà sau mấy ngày đã thức trắng. Căn nhà của Kwon Sook nằm ở một nơi yên tĩnh tại vùng ngoại ô và ít người biết đến. Nội thất được bố trí bằng những tông màu tối đơn giản , Kwon Sook cũng ít khi về đây vì vậy không khí bên trong càng trở nên lạnh lẽo ảm đạm , cũng như chính chủ nhân của nó vậy

Kwon Sook mở tủ lạnh , muốn kiếm gì đó ăn cho qua bữa. Trong tủ chỉ còn sót lại vài đồ ăn kèm đơn giản. Kwon Sook chán nản với lấy gói mì , bật bếp nấu tạm. Bỗng nhớ tới những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng Jung Sook vẫn thường nấu cho cô ở Ponghang

"Ding...dong..." Tiếng chuông cửa vang lên , Kwon Sook liếc mắt nhìn đồng hồ , đã hơn chín giờ tối. Cô thường không muốn bị làm phiền vào những ngày mệt mỏi thế này. Kwon Sook cục súc đặt bát mì xuống bàn, với tay lấy khẩu súng nhét vào túi quần

"Chào chị!" Cánh cửa bật mở , người phụ nữ trong bộ váy vest màu xanh thẫm mỉm cười , sắc son đỏ rực trên môi làm tăng thêm vẻ quyền lực và tự tin

"Hong Chan Mi?" Kwon Sook thu súng lại

"Em vào được chứ?" Hong Chan Mi lắc lắc chai rượu trên tay

"Hôm nay tôi hơi..."

"Bộ trưởng Cục tình báo mà cũng có ngày phải ăn mì gói thế kia sao?" Chan Mi nhanh nhẹn thăm dò bên trong "Để em nấu cho chị món gì đó nhé?" Cô lách người , bước vào nhà Kwon Sook một cách tự nhiên như đã thân thuộc

Kwon Sook đóng cửa,  thở dài , đưa tay xoa tâm mi "Thôi được rồi...tuỳ em"

...

Continue.

.

.

.

.
Lặng lẽ đi uống một ly matcha. Xin lỗi vì tên chap quá kì cục :))) để tên cũ trúng lời nguyền up không nổi luôn í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com