Chương 6 : Cô ấy khác em
Hong Chan Mi lắc lắc ly rượu trong tay , thích thú nhìn Kwon Sook từ tốn thưởng thức hết chỗ thức ăn trên bàn. Kwon Sook thường không đối xử với cô ân cần dịu dàng trừ những lúc cả hai lên giường với nhau, cũng chưa lần nào cho cô một câu trả lời thỏa đáng về mối quan hệ của hai người. Nhưng bằng một sức hút nào đó , người phụ nữ này luôn biết cách khiến Hong Chan Mi mê muội mà lao đầu vào , hết lần này tới lần khác muốn tìm đến bên cạnh
"Chị thấy vừa miệng chứ?"
"Ừ" Kwon Sook lạnh nhạt "Em tới đây làm gì?"
"Em nhớ chị" Hong Chan Mi đứng dậy khỏi ghế , đi về phía bên kia bàn ăn , thản nhiên ngồi lên đùi Kwon Sook , hai tay ôm lấy cổ "Lý do như vậy đã đủ hay chưa?". Hong Chan Mi nhẹ nhàng vòng tay xuống cởi cúc áo sơ mi của Kwon Sook
"Hôm nay tôi rất mệt!" Kwon Sook cau mày , dùng tay chặn lại hành động của Chan Mi
"Mệt? Vậy thì lát nữa em sẽ chăm sóc chị cẩn thận" Chan Mi thì thầm , cắn nhẹ vào vành tai sau đó rời khỏi cơ thể Kwon Sook "Đợi em tắm được chứ? Đồ của em chị vẫn để chỗ cũ phải không?"
"Nhưng..."
"Bình tĩnh nào, một lát nữa thôi" Hong Chan Mi đặt nụ hôn in hằn vết son đỏ lên má Kwon Sook , nháy mắt đưa tình rồi mau chóng đi lên tầng
Kwon Sook buông đũa , thở dài bất lực. Lấy tay quệt đi dấu hôn ở má. Bỗng thấy sắc đỏ trên môi Hong Chan Mi thật lố lăng nhức mắt. Các dây thần kinh trong đầu nhói lên vì căng thẳng. Cô không thích sự động chạm quá thân mật vào những lúc nhạy cảm thế này. Hong Chan Mi luôn miệng nói muốn quan tâm lo lắng tới cô , nhưng xem ra cũng chỉ như bao phụ nữ khác, đến tìm Kwon Sook để thỏa mãn dục vọng. Kwon Sook thấy lồng ngực nặng nề từng nhịp tim đập. Suy nghĩ vô thức hồi tưởng lại những ngày tháng bình yên ở Ponghang. Cô liếc nhìn đồng hồ , hơn mười giờ tối
...
Hong Chan Mi tắm xong , đủng đỉnh bước xuống dưới lầu trong bộ váy ren ngắn màu đen, phần lưng khoét sâu phô ra da thịt trắng nõn mượt mà. Muốn tạo một chút bất ngờ cho kwon Sook , cô biết cũng giống như mọi khi , chị ấy sẽ không cưỡng lại được mà vồ lấy cô như một con thú đói bụng
"?"
"Kwon Sook? Chị định đi đâu?" Chan Mi hỏi khi thấy Kwon Sook đang với lấy áo khoác trên móc treo để mặc vào
"Tôi có việc gấp phải đi bây giờ" Kwon Sook liếc nhìn Hong Chan Mi , ánh mắt dừng lại trên cơ thể người kia không quá ba giây
"Đã muộn như vậy rồi mà , để mai..." Hong Chan Mi vội vã bám lấy cánh tay Kwon Sook để níu lại
"..."
"Nếu em muốn có thể ngủ lại đây" Kwon Sook lạnh lùng giằng ra "Nhưng trước khi đi phải dọn dẹp sạch sẽ , tôi không thích mùi của người lạ" Cô kéo ngăn tủ tìm chìa khóa xe , thản nhiên bước ra khỏi nhà
"Người lạ...huh?..." Hong Chan Mi lặp lại lời nói vô tình của Kwon Sook , nước trong khóe mắt đã chực trào xuống. Bên nhau bao nhiêu đêm chỉ để nhận lại từng ấy, cô tự cười bản thân mình ngu ngốc khi lao vào mối quan hệ mập mờ này. Phía bên ngoài bầu trời tăm tối , Kwon Sook đã đi khuất
Kwon Sook đạp ga , phóng xe đi trong đêm theo tiếng gọi của trái tim. Từ Seoul về Ponghang lái xe mất khoảng bốn tiếng. Nếu thuận lợi sẽ đến nơi lúc rạng sáng. Nghĩ tới cả ngày dài được bên cạnh Jung Sook khiến tinh thần phấn trấn trở lại. Cô thấy nhớ nàng
*******
Tiếng gà gáy vang lên vài hồi , Jung Sook trở mình tỉnh giấc. Mới tờ mờ sáng , cô hé cửa nhìn ra ngoài sân , cảnh vật vẫn yên ắng. Có lẽ mọi người trong nhà vẫn chưa thức dậy. Dạo gần đây Jung Sook bị khó ngủ , mấy lần bà Gyeongsan giục cô mau đi kiểm tra sức khỏe nhưng Jung Sook vẫn tặc lưỡi cho qua. Cơ thể đã đến độ hồi xuân trở lại , có những đêm Jung Sook rạo rực không sao chợp mắt vì cảm giác trống vắng bất chợt ập đến
Cổ họng hơi khô nóng , Jung Sook bước ra ngoài định pha một chút trà ấm. Bỗng giật mình vì bóng đen ngồi lù lù trước hiên nhà. Jung Sook sợ hãi , toan hét lên vì tưởng kẻ trộm đột nhập. Bóng đen ngồi lặng thinh không nhúc nhích , đầu tựa vào cột nhà lớn. Jung Sook cẩn thận bước lại gần một chút, vơ lấy chổi quét cầm trong tay đề phòng bất chắc. Một...hai...ba... cô dơ chổi lên lấy đà ,thêm vài bước chân , Jung Sook đứng sững lại. Bỗng thấy bờ rộng vai kia có chút quen thuộc
"Kwon Sook?"
"Kwon à..." Jung Sook đến bên cạnh , khẽ lay cánh tay người đang ngủ gật
Kwon Sook choàng tỉnh , mở mắt lơ ngơ một lúc mới nhận thức được không gian hiện tại. Vừa quay sang đã bắt gặp nụ cười dịu dàng của Jung Sook "Chào em..."
"Chị đến khi nào? Sao không vào nhà lại ngồi ở ngoài thế này, mau đứng lên"
"Tôi sợ làm em tỉnh giấc" Kwon Sook gãi tai "Tôi buồn ngủ quá..." Kwon Sook nhõng nhẽo ngả đầu vào bàn tay Jung Sook
"Được rồi...vào trong đã" Jung Sook lắc đầu , nặng nhọc kéo người còn lại đứng dậy , đẩy vào trong phòng ngủ
_________________
Kwon Sook thức dậy lần nữa lúc quá trưa , bên cạnh Jung Sook ngồi cần mẫn móc từng mũi len thoăn thoắt. Tóc buộc gọn gàng phía sau , nét mặt bình thản cùng khóe môi hơi cong lên , nàng xinh đẹp và vừa vặn trong bộ váy màu hồng nhạt. Kwon Sook im lặng không lên tiếng , muốn ngắm nhìn khoảnh khắc này thêm một chút. Tâm trí nhẹ nhõm như được thanh lọc. Thấy Jung Sook liếc nhìn sang , cô bối rối vội nhắm mắt lại
"Đừng giả vờ như vậy, chị là con nít à..." Jung Sook vỗ vào lưng Kwon Sook. Cô không biết tính cách ở bên ngoài của Kwon Sook , nhưng khi trước mặt cô chị ấy lúc nào cũng tỏ ra nghịch ngợm đáng yêu , nửa trưởng thành lại nửa trẻ con
"Ngủ đủ giấc rồi chứ?"
"Ừm" Kwon Sook ngồi dậy , gật đầu ngoan ngoãn.
Jung Sook cầm thử một đoạn khăn vừa đan ướm vào cổ người đối diện "Đẹp đấy chứ, rất hợp với chị" Lần này cô đã tinh tế lựa chọn một màu tiết chế hơn, sau lần nhìn thấy Kwon Sook trong bộ vest tối màu , cô chợt hiểu hóa ra chị ấy vốn không hợp với những thứ rực rỡ. Kwon Sook từng nói chị thường xuyên phải di chuyển nhiều nơi , cô đan khăn để sau này Kwon Sook mang theo giữ ấm những lúc trời trở gió
"..."
"Chị đến đây từ khi nào?"
"Chắc là nửa đêm"
"Nửa đêm? Lần sau đừng lái xe đi như vậy, nguy hiểm lắm. Có thể chờ đến sáng rồi đi mà?" Jung Sook hơi cao giọng , trách móc song biểu cảm thì lại tỏ ra lo lắng
'Vì tôi muốn có nhiều thời gian để chơi với em" Kwon Sook đáp lại , nắm lại bàn tay nàng. Người bên cạnh im bặt , hơi cúi xuống ngượng ngùng
"Jung Sook, hôm nay em muốn làm gì..."
"Tôi thành người có ích cũng vì em
Tôi biết sống vững vàng không sợ hãi
Như người làm vườn , như người dệt vải
Ngày của đời thường thành ngày ở bên em"
*******
Thời gian cứ thế trôi qua nhanh thoăn thoắt , hai , ba tháng , rồi hơn nửa năm , Kwon Sook vẫn thường dành thời gian cuối tuần hay khi rảnh rỗi để về Ponghang. Kwon Sook vô tình trở thành một thói quen của chính Jung Sook. Có những ngày Kwon Sook có việc tới trễ hơn mọi khi hoặc không tới , Jung Sook vẫn thường lo lắng bồn chồn đến mất ăn mất ngủ
Đầu mùa hạ , cái nắng vẫn còn ngọt nhẹ trong vắt , tiếng ve kêu rộn ràng một khoảng sân vườn. Kwon Sook đang tận hưởng kì nghỉ thường niên kéo dài vài tuần tại vùng quê yên bình. Cô ngồi tựa vào thân cây đào lớn , dơ tay hứng những bông hoa nắng nhảy nhót xuyên qua tán lá rộng , mắt thỉnh thoảng lại hướng ra cửa chờ đợi hình bóng quen thuộc. Hôm nay Jung Sook có việc lên phải lên Huyện từ sáng sớm , Kwon Sook có đòi thế nào cũng không được đi cùng , cô đành phải lủi thủi chơi một mình ở nhà. Đã hết cả buổi sáng mà Jung Sook vẫn chưa về
"Cô uống cái này đi" Bà Gyeongsan bỗng từ đâu xuất hiện , mang đến một bình trà cam thảo mát lạnh, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh rót cho Kwon Sook một ly đầy "Vẫn đợi phu nhân sao?"
"Vâng, từ Huyện về đây cũng đâu có xa..." Kwon Sook uống một ngụm lớn , vị ngọt đọng lại nơi cuống họng sảng khoái
"..."
"Phu nhân nhà tôi ấy mà..." Bà Gyeongsan chậm rãi mở lời
"?"
"Phu nhân nhà tôi rất đáng thương. Cô ấy chẳng bao giờ biết nghĩ cho bản thân mình, cũng rất cô đơn nữa"
"Cũng đúng..." Kwon Sook gật gù
"Cho nên cô Kwon Sook này ...về sau xin hãy đối xử với phu nhân thật tốt, cả đời bên cạnh Jung Sook , tôi chưa bao giờ thấy phu nhân vui như vậy cả" Là một người giàu kinh nghiệm sống , cũng đã gắn bó với Jung Sook từ nhỏ đến lớn , bà Gyeongsan tất nhiên dễ dàng hiểu được biểu hiện của tình yêu đôi lứa. Kwon Sook luôn dùng một ánh mắt khác để nhìn về phía phu nhân của bà
Kwon Sook suýt thì sặc nước , sửng sốt quay sang nhìn bà lão bên cạnh , tình cảm cô dành cho Jung Sook vốn thầm kín , ngay cả Jung Sook còn chưa nhận ra thì làm thế nào người khác có thể biết được?
Bà Gyeongsan khẽ vỗ vào vai Kwon Sook "Nhưng mà hãy nhanh lên...Tôi nghe nói phu nhân sắp đi xem mắt"
"Đi...xem mắt sao?" Kwon Sook điếng người, tim trong lồng ngực đập hẫng đi một nhịp
...
"Kwon à..." Jung Sook trở về nhà khi trời đã sẩm tối , tay xách lích kích đồ đạc mua từ chợ Huyện ngày hôm nay. Tiện thể ghé qua thăm một người bà con , mải mê nói chuyện tới tận chiều muộn. Bên trong nhà vọng lại sự im ắng , nếu giống như mọi khi thì Kwon Sook sẽ hớn hở chạy ra đón cô ngay. "Hay là chị ấy về Seoul?" Jung Sook đưa đồ cho người làm , bước vào trong gian chính tìm kiếm
"Kwon Sook?" Jung Sook lại gần hiên nhà , thấy Kwon Sook ngồi thừ người , mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm "Sao em gọi chị không trả lời"
Kwon Sook giật mình thoát khỏi mộng mị , từ sáng đến giờ sau khi nghe tin từ bà Gyeongsan cô như người mất hồn , chân tay mềm nhũn không muốn làm gì cả. Chỉ suy nghĩ đến việc Jung Sook ở bên cạnh người đàn ông khác đủ khiến Kwon Sook muốn dùng súng bắn nát đầu anh ta. Tình cảm cô cố gắng vun đắp suốt bao nhiêu ngày sao có thể để người đàn ông lạ mặt hớt tay trên một cách dễ dàng như vậy?
"Chị sao thế? Bị ốm à..." Jung Sook vội áp tay lên trán người đối diện , nhiệt độ vẫn bình thường. Vậy mà nhìn Kwon Sook nhợt nhạt quá
Kwon Sook gượng cười , ánh mắt đượm buồn nhìn Jung Sook "Em đi chơi vui không? Đã ăn uống gì chưa?"
"Ừm rất vui...nhưng mà chị sao thế, có chuyện gì phải không?" Jung Sook ngồi xuống bên cạnh hỏi han
"Tôi hơi mệt chút thôi" Kwon Sook ngả người gối lên đùi Jung Sook , để người kia nhẹ nhàng mát xa đầu mình
"..."
"Em có gì muốn nói với tôi không?"
"À..." Jung Sook hơi chần trừ
"Tuần tới em sẽ lên Seoul"
Dù cho chuyến tàu không có nổi một hành khách , người lái vẫn sẽ đi tới chặng cuối cùng. Ý tôi là không thể vì sự ra đi của ai đó mà cứ đứng nguyên một chỗ trên chặng đường đời. Jung Sook còn trẻ lại khéo léo dịu dàng , một người như vậy đi thêm bước nữa có gì là sai trái?. Kwon Sook biết thế , nhưng tim đau nhói...
"Nhưng em chưa quyết định có nên đi hay không nên chưa nói với chị" Jung Sook giải thích , hiểu rõ tính cách của Kwon Sook nếu như chưa biết thì tuyệt nhiên sẽ không bao giờ hỏi tới
"Đừng đi..." Kwon Sook vội chen ngang
"Nhưng mà... đó cũng là cơ hội tốt" Jung Sook thở dài đắn đo
"Em muốn gặp gỡ người đàn ông khác đến vậy sao?" Kwon Sook hơi gắt lên khiến Jung Sook bất ngờ , bình thường cô luôn tỏ ra ôn nhu điềm đạm , ít khi nào phản ứng thái quá với một điều gì đó
"Đàn ông? Gặp gỡ? Ý chị là sao?" Jung Sook tròn mắt hỏi
"Không phải là em sẽ đi xem mắt à?" Kwon Sook phụng phịu
"Ai nói với chị em sẽ đi xem mắt? Em lên Seoul để gặp chủ tịch của SZ Gallery..."
"SZ Gallery? Jung Seo Hyun " Kwon Sook bật dậy khi nghe thấy cái tên thân thuộc. Hồi bé đã nghiễm nhiên chiếm bà của Kwon Sook , bây giờ lớn lại muốn chiếm luôn Jung Sook hay sao. Chưa kể vợ con đã đầy đủ đuề huề , đúng là tên này ăn gan hùm điếc không sợ súng "Ngày mai tôi sẽ xử cậu ta..." Kwon Sook nghiến răng lầm bầm trong miệng
"Jung Seo Hyun hứa sẽ cho em những gì? Mấy tòa nhà hay cả trung tâm thương mại?"
"Sao chị biết người ta là ai? Kwon à...không phải thế" Jung Sook bật cười
"?"
"SZ Gallery muốn mua lại một số tác phẩm trưng bày của Joon-go, họ hẹn em gặp mặt để cùng trao đổi , nhưng em vẫn chưa nhận lời"
"Ra vậy..." Kwon Sook ngượng nghịu xoa tóc gáy bởi những suy nghĩ của mình khi nãy. "Thế thì em cứ bán hết đi , cậu ta nhiều tiền lắm trả giá thật đắt cho tôi"
"Em tưởng chị không thích nên mới tức giận?" Jung Sook đùa giỡn
"Tại tôi cứ nghĩ..." Kwon Sook ngả đầu nằm xuống lại trên đùi Jung Sook
"..."
"Cười xinh nào Kwon , sao mặt chị cứ xị ra như thế?" Nàng đưa tay véo má Kwon Sook
"Hì..." Kwon Sook cố nhe răng trưng ra nụ cười gượng gạo méo mó. Vị bộ trưởng cứng ngắt lạnh lùng ngày nào như đã trở thành chú gấu nhỏ đáng yêu trong con mắt của mỹ nhân. Jung Sook đối xử tốt với Kwon Sook là thật lòng. Và tình cảm cô dành cho nàng cũng là thật lòng , ở bên cạnh Jung Sook cô muốn quên đi thân phận của mình , quên luôn cả thế giới đầy bom đạn máu lửa
...
"Jung Sook?"
Em có biết..." Kwon Sook ngập ngừng nói một nửa rồi dừng lại
"Có bao giờ biết tới tình yêu của tôi chưa?"
"Biết gì cơ?" Jung Sook thắc mắc vì chưa nghe được hết câu
"À...không có gì. Sau này tôi sẽ nói cho em" Kwon Sook sợ mình quá vội vàng , Jung Sook là kiểu mẫu phụ nữ điển hình. Nếu không cẩn thận cô có thể đánh mất luôn cả mối quan hệ tốt đẹp này. Tình yêu cũng giống như một phép nhân vậy , chỉ cần một bên bằng không kết quả chắc chắn cũng bằng không .Dù sao Jung Sook cũng không biến mất đi đâu cả , Kwon Sook còn có thể chịu đựng thứ cảm xúc đơn phương, mỗi ngày đều được thấy nàng vui vẻ với cô là quá đủ
*******
"Em thích chứ ? Rất đẹp phải không?" Kwon Sook lái xe chạy dọc bờ biển , thi thoảng lại mất tập trung lén nhìn sang khuôn mặt rạng rỡ của Jung Sook. Hôm nay Jung Sook lên Seoul cùng gặp gỡ với đại diện phòng trưng bày. Trên đường Kwon Sook tiện thể đưa nàng đi ngắm cảnh một chút để thay đổi không khí
"Ừm...Kwon à, đi gần lại hòn đảo đằng kia đi!" Jung Sook hào hứng đứng bật dậy khỏi ghế , dang hai rộng như muốn ôm lấy biển cả trước mặt , từng đợt sóng xanh dập dìu xô bờ cát. Chiếc xe mui trần màu đen lao đi trong làn gió mát rượi , hòa cùng với tiếng cười đùa của hai người phụ nữ. Jung Sook thấy mình như quay lại thời thanh xuân rực rỡ , sức sống nhiệt huyết và hy vọng đang tràn trề trong cả cơ thể
___________________
"Tới nơi rồi" Kwon Sook dừng xe trước một tòa nhà lớn , xuống xe trước mở cửa cho Jung Sook "Em vào trong cẩn thận nhé!"
Jung Sook bước xuống đường, đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới , vuốt lại bộ hanbok cho phẳng phiu chỉnh tề. Nhìn nàng hơi chần chừ , hai bàn tay nắm chặt lại . Lần này Jung Sook chủ định sẽ bán tất cả tác phẩm của Joon-go cho SZ Gallery , kể cả Xuân Muộn. Cô muốn buông bỏ chấp niệm về cuộc hôn nhân cũ , nhưng dù sao cũng chẳng nỡ...
"Tôi sẽ đợi ở dưới" Kwon Sook nhẹ nhàng gỡ bàn tay của Jung Sook ra , đan những ngón tay thon dài lạnh lẽo vào, khẽ siết chặt "Hay em có muốn tôi đi cùng không?"
"Được rồi , chị đừng lo..."
"Có gì phải gọi cho tôi ngay đấy, nếu có ai định bắt nạt em tôi sẽ..."
"Kwon Sook! Em ổn mà" nàng buông tay Kwon Sook , chậm rãi bước vào trong. Kwon Sook xót xa nhìn theo bóng lưng gầy lẻ loi , tự nhủ rồi một ngày nào đó cô sẽ đường hoàng nắm tay em bước đi trên phố trong ánh nhìn ngưỡng mộ của người đời
...
Trong lúc chờ đợi Jung Sook làm việc , Kwon Sook tranh thủ lượn lờ một vòng quanh phòng trưng bày để giết thời gian. Kiến trúc và các tác phẩm đều rất độc đáo, xem ra Seo Hyun điều hành nơi này rất tốt. Kwon Sook dừng chân trước bộ sưu tập tranh "Cầu vồng" , bỗng thấy thích thú đứng lại nhìn ngắm nội dung một chút
"Tới mà không nói trước..." Jung Seo Hyun từ xa bước tới , khoác vai Kwon Sook "Dạo này cậu về quê ở ẩn rồi à?"
"Ờ , là về quê đó, Suzy khỏe chứ?" Kwon Sook đáp lại nhàn nhạt , nhân tiện muốn trêu Seo Hyun
"Tất nhiên vợ tôi thì phải khỏe rồi! Này Kwon Kwon? Sao lần nào cậu cũng hỏi thăm Suzy đầu tiên thế? Bạn thân cậu thì sao?"
"Cậu thì khi nào chẳng yếu , sao phải hỏi?" Kwon Sook cố tình nói to thêm một chút , thành công thu hút sự chú ý của nhân viên phòng tranh vào Seo Hyun
"Có thôi đi không..." Seo Hyun ra sức bịt miệng Kwon Sook , hai người họ lúc nào cũng vậy , ở gần là chành chọe kiếm chuyện với nhau , nhưng cũng chẳng thể thiếu đi người còn lại trong cuộc sống. Họ coi nhau như gia đình ruột thịt , tựa vào nhau để đi qua những giây phút yếu đuối nhất của cuộc đời
...
"Kwon Sook" Người phụ nữ với sắc son đỏ rực quen thuộc chạy tới
"?"
"Tôi đi trước , khi nào rảnh nhớ tới ăn cơm nhé? Nhà vẫn ở chỗ cũ" Seo Hyun biết ý rời đi , ở lại chỉ tổ vạ lây cho bản thân, Kwon Sook lúc nào mà chẳng gặp rắc rối với nhiều phụ nữ. Seo Hyun gật đầu chào xã giao với cô gái còn lại
"Chị đi đâu suốt tời gian qua vậy? Em nhớ chị lắm đó!" Hong Chan Mi lao đến ôm Kwon Sook , dụi mặt vào cổ. Từ hôm Kwon Sook bỏ đi để cô lại một mình trong đêm , cả hai không gặp nhau nữa. Có mấy lần Chan Mi kiếm cớ đến Cục tình báo để tìm thì chỉ nhận được câu trả lời từ nhân viên "Kwon Sook đi công tác rồi"
"Buông ra đi!" Kwon Sook nắm lấy hai vai Hong Chan Mi đẩy ra dứt khoát
"..."
"Chị thì hay rồi, có người khác nên chẳng màng đến tôi nữa phải không? Bên nhau bao nhiêu đêm vậy mà..." Hong Chan Mi tủi thân
"Tôi đã nói ngay từ đầu, tôi sẽ không đặt tình cảm vào mối quan hệ của hai chúng ta, là em cố chấp tự tìm đến đấy thôi?"
"Haha..." Hong Chan Mi bật cười , nước mắt lăn trên má "Hóa ra gu của bộ trưởng đáng kính bây giờ là các em gái ngoan hiền sao? Cô gái bước xuống xe cùng chị..." Ban nãy ngồi làm việc ở quán cà phê bên kia đường , Chan Mi tình cờ bắt gặp Kwon Sook ân cần mở cửa xe đỡ người phụ nữ lạ xuống , rồi còn tình cảm nắm tay. Sự dịu dàng ấy Hong Chan Mi chưa từng có được. Cô thấy cổ họng nghẹn lại , muốn gặp Kwon Sook hỏi cho ra chuyện
"Hong Chan Mi! Cô ấy khác em" Kwon Sook cười nhếch mép , quay lưng bỏ đi
"Đứng lại!" Hong Chan Mi kéo lấy tay Kwon Sook , ai ngờ Kwon Sook lạnh lùng lách tay ra khỏi lớp áo bên ngoài. Cứ thế bỏ mặc Chan Mi lại phía sau
...
Phía khu vực thang máy , Jung Sook đã vô tình chứng kiến tất cả "Cô ấy nói vậy là sao?". Jung Sook hơi hoảng khi những ý nghĩ không tốt đẹp về Kwon Sook hiện lên trong đầu
"Em xong rồi à? Sao không gọi cho tôi?" Kwon Sook bước tới , nở nụ cười ôn nhu , ánh mắt trìu mến nhìn Jung Sook như thói quen
"Đưa tôi xách cho nào..." Kwon Sook ga lăng đỡ lấy túi đồ trên tay Jung Sook , nhưng trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô , Jung Sook giật ngược lại , lùi về phía sau một chút
"Em làm sao vậy?" Kwon Sook lo lắng
*******
Những việc xảy ra ở SZ Gallery , không chỉ có Jung Sook nhìn thấy mà còn vô tình lọt vào ống kính của người thứ tư. Park Hee Young thích thú tua lại những bức ảnh mình vừa chụp lén được. Ủy viên Quốc hội Hong Chan Mi hẹn hò với bộ trưởng Cục tình báo? Tin này nếu được tung ra chắc hẳn sẽ hot nhất trên các trang báo đầu tiên. Cô dừng ở một bức ảnh chụp cận mặt Chan Mi , phóng to lên , nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngấn lệ
"Xem có ai ngốc như em không..." Park Hee Young tặc lưỡi nhận xét
...
Ngoài bãi đỗ xe , Hong Chan Mi vùng vằng ném áo khoác của Kwon Sook xuống đất , dùng chân chà đạp dày xéo rồi lại như đau lòng cúi xuống nhặt lên ôm chặt "Đồ xấu xa ! Đồ đáng ghét!" cô bật khóc nức nở. Thất vọng vì tình cảm của mình bị người kia vứt bỏ một cách nhẫn tâm
"Em đã xong chưa?"
"?"
Hong Chan Mi ngẩng mặt , thấy phóng viên Park đã đứng sừng sững ở đó từ bao giờ. Park Hee Young ngồi xổm xuống ngang tầm với Chan Mi "Chà...lúc khóc cũng xinh đẹp, để tôi chụp lại cho em làm kỉ niệm" Cô tinh nghịch dơ máy ảnh lên trêu chọc Hong Chan Mi
"Chị làm cái gì vậy? Này...đừng" Chan Mi vội vã lấy tay che mặt , Park Hee Young vẫn nhây nhớt cố bấm máy vài kiểu. "Sao ai cũng muốn lôi tôi ra làm trò đùa như vậy?" Hong Chan Mi bất lực lại khóc tiếp , mặc kệ người kia tác oai tác quái
"?'
"Được rồi được rồi...em nín đi" Park Hee Young cuống quít bỏ máy ảnh xuống đất. Vốn chỉ định đùa vui một chút ai ngờ lại làm Ủy viên Hong buồn thêm , cô bối rối miệng liên tục xin lỗi "Tôi sai rồi , đừng khóc , em xem làm gì có ảnh nào? À có nhưng tôi sẽ xóa mà..."
...
Dỗ dành một lúc mới xong , Park Hee Young kéo Hong Chan Mi đứng dậy , đưa khăn giấy để cô lau mặt. Hong Chan Mi bình tĩnh lại , rụt rè nhìn phóng viên Park "Chị tới đây làm gì?"
"Tới...để đưa em đi ăn" Park Hee Young cười , đưa tay vuốt tóc mái
"Tôi bận rồi" Hong Chan Mi thẳng thừng từ chối , không muốn dây dưa với kiểu người nguy hiểm như phóng viên Park
"Cái này em ôm làm gì , mau đưa tôi" Park Hee Young giật lấy áo của Kwon Sook trên tay Hong Chan Mi , ném thẳng vào thùng rác không thương tiếc
"Ủy viên Hong này? Nếu hôm nay em không đi cùng tôi thì sáng mai trên báo có nhiều tin thú vị lắm đấy" Park Hee Young thách thức
"Yah! Đồ điên" Hong Chan Mi hét lên
"Đứng yên ở đó , tôi đi lấy xe trước" Phóng viên Park đã đi trước một đoạn , quay lại nhìn Hong Chan Mi dở khóc dở cười , lắc lắc chùm chìa khóa trong tay để ra hiệu
...
Continue.
.
.
.
.
Cuối cùng cũng đến lúc được phá OTP. Mà khi nào mới rảnh để phá thì khum biết 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com