Đợi anh về
"Anh ơi, hôm nay là ngày thứ 52 anh sang Hàn Quốc điều trị chấn thương rồi nhỉ? Em nhớ anh quá".
Sau buổi tập tất cả mọi người đã đi về, Tuấn Anh vẫn ở trên sân tập, lặng lẽ ngồi xuống nền cỏ nhìn lên bầu trời xa xôi nghĩ về một người đang ở một nơi xa, cậu đang nghĩ về người bạn, người đồng đội, người thương, người vô cùng quan trọng trong cuộc sống của cậu, lúc mới yêu nhau chả dám nghĩ nếu như không có người ấy sẽ như thế nào.
Ấy vậy mà năm năm làm người yêu của nhau đã bao nhiêu lần phải xa nhau, cứ thề thốt hứa hẹn phải luôn đi cùng nhau, tập luyện cùng nhau, thi đấu cùng nhau vì màu cờ sắc áo, vì lá cờ trên ngực trái nhưng đâu phải cứ muốn là được hai người cứ thay nhau chấn thương cuộc sống này cứ trêu ngươi chúng ta đến bao giờ, chả lẽ ta cứ mãi vô duyên với nhau? Đây chả phải là lần đầu tiên xa nhau, xa mãi rồi nên cũng quen cơ mà tự nhiên hôm nay em thấy khó thở quá, em thấy đau nhói ở ngực trái nỗi nhớ anh lại ùa về. Giờ này nếu như có anh ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau tập luyện nhỉ? Tập xong anh sẽ lại ân cần đưa nước cho em rồi lấy tay quệt quệt những giọt mồ hôi đọng trên trán em, xoa xoa mái tóc rồi khẽ mỉm cười " chúng ta về thôi".
Uhm chúng ta về thôi, Tuấn Anh bước từng bước chậm rãi về khu KTX.
' Mày làm gì mà giờ này mới về thằng Trường vừa gọi cho tao hỏi sao điện thoại cho mày mãi không được đấy" - Công Phượng thấy Tuấn Anh bước tới liền chạy ra nói.- Mày không chứ?
- Uhm tao không sao
- Lại nhớ thằng kia à?
- Bọn tao quen rồi mà, nên là không sao hết. Tao vào phòng đây.
- Uhm vào rồi gọi cho thằng kia đi không nó lại lo.
Tuấn Anh bước vào phòng, cất đôi giày rồi đứng im một lúc ngó nghiêng, " ơ trước khi đi tập mình cất điện thoại ở đâu nhỉ? Chết thật chưa già mà đã đãng trí.
Chợt tiếng chuông quen thuộc vang lên, à thì ra là dưới gầm giường, chắc tối qua đi ngủ lại vô tình đạp điện thoại xuống đó rồi.
- Alô!
- Sao giờ em mới về?
- À, uhm tập xong em đi lòng vòng quanh học viện một xíu.
- Đừng có dối anh, em lại bị sao hả? Không đau ở đâu chứ? Lại chưa ăn uống gì phải không?
- Em không sao thật mà, chỉ là...
- Làm sao?
- Em vừa mới về còn chưa tắm nữa
- Eo ôi bẩn thế
- Tại ai đó gọi nên là chưa tắm được đấy.
- Vậy tắm rồi đi ăn cơm đi,cứ đi sau người ta rồi lại chả còn gì mà ăn.
- Uhm hôm nay anh thế nào?
- Anh vẫn tập hồi phục bình thường thôi.
- Trời lạnh chắc là vết mổ lại buốt hơn.
- Không có, anh chả thấy đau gì cả.
- Em từng bị rồi nên biết, không dối được em đâu.
- À, hì mà em có định đi tắm không? Anh ở bên này còn nghe thấy mùi đây này.
- Đáng ghét
- Ghét thì vẫn là người yêu em.
- Thôi em đi tắm đây không lại ám mùi sang bên đấy.
- Uhm em tắt máy đi.
- Anh tắt trước đi.
- Uhm, tối anh gọi lại
- Trường này!
- Hả?
- Nhớ anh
- Anh cũng nhớ em, đợi anh về nhé!
Tuấn Anh tắt máy "em sẽ đợi anh, bao lâu cũng đợi, thương anh thật nhiều".
Ở đầu bên kia Xuân Trường khẽ gật như là nghe được người người bên kia nói gì.
' Anh sẽ trở lại sớm thôi, cho nên là em đừng quá lo lắng".
Đây chả phải là lần đầu tiên, nhưng hi vọng sẽ là lần cuối cùng, chúng ta sẽ không ai bị thương nữa, cả đám Phượng, Thanh, Toàn, Vương...cũng vậy. Tất cả sẽ sớm trở lại cùng nhau💪💪.
Em ơi đợi anh về
Đợi anh hoài em nhé
Mưa có rơi dầm dề
Ngày có dài lê thê
Em ơi em cứ đợi.
Dù tuyết rơi gió thổi
Dù nắng cháy em ơi
Bạn cũ có quên rồi
Đợi anh về em nhé!(*)
Em biết rồi, cơ mà Lương Xuân Trường này em chỉ đợi anh nốt lần này nữa thôi đấy, không được để bị chấn thương nữa nghe không?nếu bị nữa là em không đợi nữa đâu.
" Em dám không đợi không?"
" Tất nhiên là phải đợi rồi, anh đã bao lần lo lắng, đợi em bao nhiêu lần, bao nhiêu khó khăn đã cùng nhau vượt qua rồi nên lần này chỉ là việc bé cỏn con như con kiến thôi. Dù Lương Xuân Trường có như thế nào thì Tuấn Anh này, gia đình, đồng đội, những người yêu quý anh vẫn luôn tin anh sẽ trở lại thật mạnh mẽ.
---End---
(*) trích bài thơ " đợi anh về của Ximonop.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com