Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hochzeit

"Mình không sợ em kết hôn

Chỉ sợ là người ngồi vỗ tay chúc mừng"

Tuyên Nghi yêu Trí Nghiên 5 năm, cùng Trí Nghiên 7 năm, dành 12 năm tuổi trẻ trao cho em ấy, chứng minh chân tình này là thật lòng nhất.

Là những năm cấp ba đèo em trên chiếc xe đạp cũ tới trường, đưa đón em khắp các nẻo đường trong thành phố.

Là những buổi đi ăn sau giờ học vất vả, lân la nơi quán quen có loại bánh Nghiên thích, mỗi lần đều gọi cho em hai cái to nhất.

Bởi vì em thích, thì vài chiếc bánh có đáng là bao

Là năm tháng chập chững bước vào đại học nơi đô thị mới, vẫn là hai dáng đứng cao thấp đèo nhau đi học, đi làm kiếm tiền sinh hoạt.

Không còn nơi ngõ nhỏ, thay vào đó cùng ăn chung nồi mỳ nghi ngút khói nơi phòng trọ sinh viên.

Miễn là có em thì ăn gì cũng là sơn hào hải vị

Chúng ta cứ như vậy những năm tháng ngồi ghế nhà trường, ở trong mối quan hệ "bạn thân". Nghi yêu em, em chẳng hề biết.

Để rồi vào đêm say xỉn, rượu vào lời ra, Nghi bày tỏ cho em tất cả tình cảm này, muốn Nghiên hiểu từng ấy chân thành bao năm tôi ở bên Nghiên, một lòng yêu em.

Nghiên đáp lại Tuyên Nghi tôi đây một cái hôn trán, gật đầu ngại ngùng chấp nhận tình yêu mà hồi ấy xã hội lên án sai trái.

Hôm ấy không có hoa, cũng không có nhẫn, nhưng tôi vẫn muốn nói với em một điều rằng. Trí Nghiên à, yêu mình nhé!

Những ngày tháng tiếp theo, cả hai cùng cố gắng vì tương lai hai đứa, tôi cố gắng vì một ngày không xa có thể nắm tay em tới trước mặt cha mẹ em, cho một lời đảm bảo rằng mình đủ khả năng chăm sóc em trọn đời.

Đã không còn căn trọ cũ tồi tàn, hai đứa đã có một ngôi nhà nhỏ của riêng mình sau bao năm vùi đầu vào công việc, nhỏ thôi nhưng ấm cúng lắm.

Căn nhà dù cả ngày có đi làm mệt mỏi vẫn đầy ắp tiếng cười nói đầy ngọt ngào, của Nghi, của Nghiên, của kỷ niệm hai đứa...

"Trước khi cơn bão về, bầu trời luôn yên bình"

Đến giờ nghĩ lại, hôm ấy trùng hợp là một ngày mưa, cơn mưa như báo trước điềm báo tôi đây không mong muốn.

Nghiên đứng trước mặt tôi, ánh mặt né tránh, gương mặt xinh đẹp phủ buồn rầu hơn mọi ngày

Em nói

Mình dừng lại thôi

Em nói

Ba mẹ em biết rồi

Em nói

Em phải kết hôn vào tuần tới

Mọi thứ trước mắt đổ bể, trái tim bị ai bóp chặt giống như muốn giựt nó ra mà ném văng đi.

Ừ ném nó đi đi...

Vì nó đau đến không đập nổi nữa...

Tôi quỳ xuống mà van Nghiên, xin em đừng bỏ tôi, bất chấp tất cả lòng tự trọng mà giữ em lại như kẻ hèn nhát bằng mọi cách.

Ngày em đi căn nhà đầy tiếng cười bỗng trở thành địa ngục trần gian

Tôi vật vờ mất đi cả linh hồn, buông thả bản thân vào rượu bia, để mặc hơi men điểu khiển cơ thể.

Nhắc máy gọi em

Trí Nghiên công chúa

Nói nhớ em thật nhiều

Nói em hãy cùng tôi chạy trốn

Nói Nghi sẽ từ bỏ mọi thứ mà gầy dựng lại vì em

Nói chúng ta hãy bắt đầu lại như hồi sinh viên

Nói em đừng rời xa tôi

Tiếng em bật khóc đầu dây bên kia, Nghiên bảo Nghiên cũng không muốn xa tôi

Muốn ở bên tôi

Muốn nắm tay tôi vào lễ đường

Xin Nghiên đừng khóc, trái tim này đã đủ tan nát, tiếng em nấc nghẹn như cào thêm vạn vết thương cho nó vậy.

Ngày em kết hôn, tôi chắc chắn có mặt.

Thức dậy thật sớm, chải chuốt gọn gàng, là bộ vest Nghiên từng nói thích nhất.

Chuẩn bị thật kĩ như bản thân là nhân vật chính của ngày.

Tiến tới lễ đường, chọn cho mình một góc khuất tầm nhìn, tôi chờ đợi

Đợi em

Đợi tình yêu của tôi

"Xin mời cô dâu tiến vào!"

Tiếng cha nói dõng dạc mời người con gái đẹp nhất hôm nay

Em nắm tay cha em, gương mặt mọi người xung quanh thật vui vẻ, ai cũng vỗ tay chúc mừng em

Cớ sao em lại buồn rầu, Nghi biết em cũng như Nghi, đang đau khổ lắm đúng không?

Mắt em dáo dác nhìn quanh mọi nơi, tôi biết em đã thấy tôi rồi

"Nghi..."

Đôi môi nhỏ mấp máy tên tôi

Ra dấu cho Nghiên cười lên, kí hiệu chỉ mình hai ta hiểu

Nghiên lắc đầu, mắt đã ngập nước

Chính tôi không biết bản thân cũng đã rơi nước mắt từ bao giờ

Nhẹ nhàng nói em cười lên, tôi nhớ nụ cười của em

Nghiên mỉm cười nhẹ hướng tôi, nước mắt như ngọc lần lượt tuôn

Cảm ơn đã đặc biệt mời tôi, tới chứng kiến hạnh phúc của anh, hãy chăm sóc cho Nghiên thật tốt...

Quay trở về căn nhà nhỏ, ôm vào lòng chiếc gối đã chẳng còn lưu hương em

"Hẹn gặp Nghiên vào một ngày cả hai đủ dũng cảm."

"Yêu em một đời."



_________________________
Cái kết này để mọi người tự tưởng tượng tiếp, có thể là sau này về lại bên nhau, hoặc mất nhau mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #wjsn#xuanbo