Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hứa...

"Nghiên đi đâu vậy? Mình đi cùng được không?"

Cô bé hỏi cô bé đối diện đang định đi đâu đó.

"Mình đi chơi, Nghi muốn đi với mình sao? Vậy mình cùng đi."

Bé Trí Nghiên đưa bàn tay nhỏ muốn nắm lấy tay bé Tuyên Nghi.

"Sau này mình còn thể đi với Nghiên tới bất cứ đâu không?"

"Được chứ, Nghiên với Nghi luôn ở cạnh nhau mà."

______

"Cậu đi đâu vậy Nghiên?"

Tôi hỏi Nghiên đang đi cách tôi một khoảng khá xa

"Không cần cậu quản, đừng đi theo tôi mắc công có người hiểu lầm."

Nghiên dừng cước bộ, trả lời tôi bằng giọng không mấy dễ chịu.

"Là đi với Dương?"

Tôi ngập ngừng cất lời hỏi

"Không liên quan tới cậu."

Hình như giọng Nghiên càng bực hơn

"Có thể đừng đi không? Anh ta không tốt."

"Mặc xác tôi."

...

Cậu dần tách khỏi mình, lý do là gì đây? Vì mình quá phiền phức hay sao?

Không phải Nghiên nói chúng ta luôn cạnh nhau?

_______________

"Trí Nghiên ăn có ngon không?"

Một cô bé đang nhìn cô bé còn lại với ánh mắt tròn xoe mong chờ

"Ưm~ ngon lắm nhưng sau cẩn thận hơn nha, tay cậu bị chảy máu nè!"

Cô bé Trí Nghiên miệng nhai mỳ quan tâm nói

"Không sao đâu, chỉ cần Nghiên thích, Tuyên Nghi mình có thể làm tất cả cho cậu!!"

Cô bé Tuyên Nghi vừa rồi cũng cười rất tươi đáp lại

"Sau này chỉ nấu cho mình thôi nha!?"

Bé Trí Nghiên cũng bón cho bé Tuyên Nghi một miếng

"Mình hứa với Nghiên!"

________

"Cậu thôi làm mấy thứ này đi. Tôi tự lo được."

Giọng nói khó chịu vang lên trong căn phòng nọ

"Trí Nghiên, cậu đang bệnh. Mình đã nấu cháo mà cậu thích nhất..."

Cô gái với dáng người cao ráo đừng cách đó không xa cẩn thận đặt chiếc cặp lồng hình thỏ bên cạnh.

"Ai cần cậu nấu? Đi đi đừng lo chuyện bao đồng."

Kèm theo lời nói là hành động hất toàn bộ đồ ăn xuống sàn. Cùng lúc đó tiếng cửa phòng cũng đồng thời mở ra, một bóng người cao lớn tiến vào.

"Nghiên, anh mang đồ ăn cho em!"

Người đàn ông ấy tiến vào căn phòng nhỏ, bắn cho tôi ánh mắt không thiện chí, như ánh mắt giành cho kẻ thua cuộc đang đứng đó.

"Anh đến rồi sao? Em đợi anh mãi."

Trí Nghiên vừa rồi còn nhăn mặt khó chịu bây giờ đã nở một nụ cười thật tươi chào đón.

...

Cuối cùng cậu cũng cười rồi, chịu ăn rồi...vậy là được, ở đây không cần mình lo nữa.

Trí Nghiên phải ăn uống cho khỏi bệnh nhé!

_____________

"Nghi bất cẩn quá. Đừng học võ nữa, tím hết tay chân thấy không?"

Bé Trí Nghiên mặt không vui đang cằn nhằn bé Tuyên Nghi không cẩn thận lại bị thương.

"Nghiên đừng lo, mình học võ để sau này có thể bảo vệ Nghiên khỏi mọi thứ trên đời này mà."

Bé Tuyên Nghi không sợ còn cười rất tươi vỗ ngực đảm bảo.

"Đồ ngốc Ngô Tuyên Nghi! Vậy Nghiên sẽ là người chăm sóc vết thương cho Nghi sau này nhé!"

Sau một hồi thì nụ cười cũng được bé Trí Nghiên treo lại trên khuôn miệng xinh xắn, cũng không trách mắng thêm nữa.

"Hứa nha!?"

"Mình hứa!"

_________

Một tiếng động thật lớn vang lên, khuôn mặt tôi lệnh sang một bên, bàn tay của người đối diện vẫn còn lơ lửng giữa không trung.

"Tại sao cậu lại đánh anh ấy?"

Tiếng quát giận dữ cũng cất lên ngay sau đó.

"Cậu tin mình không Nghiên?"

Tôi hỏi ngược lại

"Trả lời tôi!"

Trí Nghiên dường như cũng đã mất kiên nhẫn

"Mình thấy anh ta hôn người khác."

Tôi đáp lại cùng một nụ cười buồn vì tôi biết Nghiên sẽ không tin tôi đâu.

"Cậu đừng vu khống Dương, anh ấy sẽ không bao giờ làm vậy với mình."

Tiếng quát càng lớn hơn, hình như Nghiên đang giận tôi vì tôi đã đánh người Nghiên yêu

"Cậu không tin mình?"

Tôi cũng không hiểu sao bản thân lại hỏi ra câu vô nghĩa như vậy.

"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Cậu bớt dùng bạo lực như giang hồ hộ tôi. Cuộc đời tôi không cần cậu phải sống hộ."

...

Mình từng hứa sẽ bảo vệ cậu nhưng có lẽ bây giờ cậu không cần mình thì phải

Vậy hãy tự bảo vệ lấy mình, bảo vệ trái tim của cậu khỏi anh ta.

Còn mình, mình phải chăm sóc trái tim đầy vết xước này thêm một lần...

____________

"Sau này Nghiên muốn làm nghề gì?"

Bé Tuyên Nghi hỏi bé Trí Nghiên đang dựa trên vai mình cùng xem sách về các nghề nghiệp.

"Mình muốn làm bác sĩ, mình sẽ chữa bệnh cho mọi người. Và mình cũng muốn chăm sóc cho Nghi nữa, Nghi rất hay bị thương."

Bé Trí Nghiên ngồi bật dậy nói rất rõ ràng, như muốn khẳng định là bé Tuyên Nghi hãy tin tưởng mình đi.

"Vậy sau này nếu mình có bệnh mình sẽ tới tìm bác sĩ Trí Nghiên nha!"

"Mình luôn sẵn sàng với Nghi!"

__________

"Cậu tới có chuyện gì?"

Trí Nghiên phía đối diện đang thu xếp đồ đạc vội vàng như muốn đi đâu đó thật nhanh.

"Người mình có chút không khoẻ, cậu xem bệnh cho mình được không Nghiên?"

Tôi cũng không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề.

"Bệnh vặt thì sang khoa khác. Giờ tôi phải sang nhà Dương, anh ấy bệnh cần tôi tới gấp."

Cậu rất vội, và có vẻ cũng rất bực vì tôi ở đây

"Vậy...cậu đi cẩn thận."

"Cảm ơn!"

...

Nghiên biết gì không? Nay mình ho rất nhiều, mình còn ho ra máu nữa, có phải chỉ là bệnh vặt như Nghiên nói không?

Bác sĩ của mình, cậu không chữa bệnh cho mình như lúc nhỏ nữa à? Vậy thì làm sao mình khỏi bệnh được?

Mau mau quay lại, khoác lên chiếc áo blouse trắng thật đẹp và chữa cho mình đi Nghiên...

________

"Nghiên mặc váy thật đẹp. Sau này chắc chắn sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trên đời."

Bé Tuyên Nghi cười tít mắt khi thấy bé Trí Nghiên mặc váy trắng xinh ơi là xinh

"Nghi cũng rất đẹp. Cũng sẽ là một cô dâu xinh đẹp nha."

Bé Trí Nghiên cũng không tiếc lời khen lại cùng nụ cười thật tươi.

"Vậy sau này mình sẽ dắt tay Nghiên vào lễ đường. Hai chúng ta sẽ là hai cô dâu đẹp nhất."

"Nghi hứa đi!"

"Nghi hứa!"

________

"Tuần sau tôi cưới, cậu sẽ đến?"

Nghiên ngồi đối diện tôi, trên bàn là tấm thiệp nhỏ xinh xắn được thiết kế cẩn thận.

Trên đó có tên Nghiên và người sau này Nghiên sẽ ở bên cả đời.

"Nhanh vậy sao?"

Tôi chỉ hỏi thật nhẹ

"Ừ!"

Nghiên cũng chẳng buồn đáp lại là bao

"Mình sẽ đến, mình phải nhìn cô dâu đẹp nhất chứ."

Tôi nở nụ cười tự cho là tốt nhất bây giờ đáp lại Nghiên

"Vậy gặp cậu sau. Tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

...

Ngày hôm ấy, Nghiên mặc một bộ váy cưới thật đẹp, cùng mình đứng trong lễ đường tràn đầy hoa nhưng người cùng Nghiên trao lời hẹn ước trọn đời không phải mình.

Cùng Nghiên là người đàn ông Nghiên tin tưởng nhất, không phải mình.

Hôm nay cậu là cô dâu xinh nhất, đáng tiếc cô dâu ấy không phải của mình.

Hôm nay mình tới nhìn cậu lần cuối, trao cậu nụ cười chúc phúc.

Mong Nghiên của mình cả đời bình an...

_________

"Alo Nghiên à, mình thấy không khoẻ, cậu qua với mình được không?"

Bé Tuyên Nghi phát sốt rồi, bé Tuyên Nghi muốn gặp bé Trí Nghiên, bé nhớ Nghiên rồi.

"Đợi mình một chút, mình tới liền, hứa đợi mình nha!"

Bé Trí Nghiên đầu dây bên kia cũng gấp gáp trả lời.

"Mình hứa!"

_________

Ngay lúc này cơn ho thống khổ ập tới, máu cũng thấm ướt chiếc khăn mùi xoa nhỏ. Cố gắng với tay chụp lấy chiếc điện thoại cạnh giường, bấm dãy số quen thuộc đã in sâu trong tiềm thức.

Tiếng chuông rung lên thật lâu như muốn bức chết người đợi.

Máy cuối cùng cũng được kết nối, giọng nói bên kia cũng vang lên nhưng không còn sự ấm áp của khi xưa.

"Có chuyện gì?"

Đúng vậy Nghiên không còn ấm áp với tôi từ lâu rồi mà.

"Nghiên, mình thấy không khoẻ, cậu qua với mình được không?"

Tôi vẫn rất từ tốn nói lại câu nói hồi nhỏ mỗi lần muốn gặp Nghiên. 

"Không khoẻ thì đi bệnh viện cậu nghĩ tôi rảnh lắm hay sao hả?"

Nhưng Nghiên không còn dỗ dành tôi như lúc bé nữa.

Tôi im lặng rất lâu, Nghiên cũng không cúp máy.

"Trí Nghiên của mình..."

"Mình dùng một đời nguyện bảo hộ cậu, sau này phải tự Nghiên bảo vệ chính Nghiên nhé."

"Hứa với mình lần cuối, một lời hứa chắc chắn giữ lời."

"Hãy luôn cười như Trí Nghiên của hồi ấy, mạnh mẽ nhưng vẫn ấm áp, là mặt trời nhỏ của mọi người,... và của mình nữa."

"..."

"Tuyên Nghi đã giữ lời hứa bảo vệ Trí Nghiên rồi."

"Vậy...Nghi đi Nghiên nhé!"

Sau câu nói ấy thì mọi sức lực của tôi cũng như bị rút đi hết, tôi không thể nói với Nghiên thêm lời nào nữa.

"Cậu đi đâu?"

Tôi nghe thấy Nghiên hỏi tôi

"Ngô Tuyên Nghi!"

Tôi cũng nghe thấy Nghiên gọi tên tôi

"Có nghe thấy tiếng tôi không?"

Tôi nghe thấy Nghiên mà

"Mau trả lời mình Tuyên Nghi."

Tôi rất muốn

"Ai cho phép cậu im lặng với mình Ngô Tuyên Nghi?"

Nghiên đừng giận

"Mình sẽ qua ngay với cậu mà Nghi, đừng cúp máy, chờ mình!"

Mình không chắc nữa

"Đợi mình một chút, mình tới liền, hứa đợi mình đi Nghi."

Mình cuối cùng cũng có thể nghe lại lời nói quen thuộc năm ấy

nhưng mình không thể hứa với Nghiên lần này nữa rồi...

______________________________

Chỉ là một ý tưởng chợt vụt sáng nên bắt tay vào viết ngay, có thể có lỗi lặp từ hoặc vài đoạn khó hiểu mình sau này sẽ khắc phục. Dạo này cũng không có nhiều thời gian nữa nên lâu lâu mới viết một chút.

Cũng không nghĩ là sẽ đăng giờ này nhưng mong không làm một ngày của các cậu buồn.

Enjoy!

3:00, 27/09/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #wjsn#xuanbo