Ngoại truyện: Giáng sinh
Trước ngày Giáng sinh Việt Chinh ngã bệnh, kế hoạch hẹn hò cùng Trí đành huỷ bỏ. Thấy cô rầu rĩ, anh ra ngoài mua vài thứ, mở video học theo cách làm cây Noel.
Phòng trọ Trí thuê chỉ vừa đủ chỗ nấu ăn, khéo léo kê một bàn học dài vừa đủ cho cả hai cùng nhau học tập, chiếc giường ở một góc cạnh tủ treo đồ, một chỗ trống để xe, và thêm một số kệ đặt vài thứ linh tinh. Sau hai năm ở quân đội, anh được rèn luyện tính ngăn nắp, phòng trọ tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, còn đủ chỗ để thêm một cây thông.
Việt Chinh ôm gấu bông, quấn chăn ngồi một góc trên giường nhìn Trí hì hục trang trí một góc phòng. Lúc anh ra ngoài cô hỏi anh đi đâu, nghe thấy mục đích của anh cô lắc đầu bảo không cần, nhưng anh nói đây là giáng sinh đầu tiên của cả hai sau khi anh xuất ngũ, ít nhất cũng phải có chút không khí.
Mấy việc thủ công Trí rất khéo, Việt Chinh luôn biết thế, hồi cấp ba anh luôn làm những thứ nhỏ xinh cho cô, từ chiếc vòng hoa đội đầu đến lọ hạc giấy, thêm cả chiếc nhẫn hẹn ước chờ anh hai năm. Bận bịu gần một tiếng, cuối cùng Trí cũng hoàn thành cây thông nhỏ, anh gắn đèn quanh thân cây, gắn sao trên ngọn, góc phòng trọ sáng lên ánh đèn xanh đỏ, cảm giác Giáng sinh tự động tràn đầy.
Trí dọn dẹp mọi thứ xong xuôi mới lại bên giường, anh đưa tay kiểm tay nhiệt độ trên trán Việt Chinh, so với lúc uống thuốc đến giờ chẳng khá hơn được bao nhiêu. Trí thở dài, đưa ra cách khác:
"Lát anh nấu một nồi nước xông cho em nhé? Sẽ thoải mái và nhanh khoẻ hơn."
Việt Chinh gật đầu đồng ý.
"Nào, anh bế sang mở quà." Vừa nói, anh vừa ôm cả người lẫn chăn về phía cây thông.
Việt Chinh ngồi lọt thỏm vào lòng Trí, anh đặt vào tay cô ba hộp quà.
"Những ba phần ạ?" Việt Chinh cúi đầu mân mê lớp giấy gói, hỏi anh bằng giọng khàn đặc.
"Bù cho em hai năm đón Giáng sinh mà không có anh. Em mở đi."
Việt Chinh bóc từng lớp giấy, bỗng nhiên mất tập trung, cô nghĩ về hai năm trước. Thấy cô dừng lại, anh hỏi: "Sao thế?"
"Hai năm ở trong quân đội anh có đón Giáng sinh không?"
"Anh có. Rất ý nghĩa là đằng khác."
"Anh kể em nghe với."
Trí ôm chặt Việt Chinh hơn, đặt cằm mình bên vai cô kể chuyện.
Giáng sinh năm đầu tiên nhập ngũ bọn anh đến một vùng còn thô sơ, con đê ở đó bị vỡ, bọn anh giúp người dân vá lại. Bọn trẻ nơi ấy không có điện thoại để giải trí, sáng đi học, chiều theo bố mẹ ra đồng, hoặc không thì cũng làm gì đó quanh nhà. Khái niệm Giáng sinh đứa biết đứa không, nhưng điểm chung là chẳng đứa trẻ nào biết đón Giáng sinh là như thế nào. Có vài đứa nhỏ biết đến ông già Noel, nhưng lại nói rằng ông già mặc đồ đỏ, cưỡi tuần lộc ấy không có thật, Trí hỏi tại sao, đứa nhỏ nói:
"Em viết quà muốn tặng mấy năm rồi mà chưa bao giờ thấy ông già Noel đến."
Trí cười, lấy lại niềm tin cho đứa nhỏ: "Có thể em gửi chưa đúng cách, em về bảo các bạn viết lại đi, năm nay bọn anh đưa hộ cho."
Đêm ngày 24, anh cùng đồng đội tìm được vài thứ, miễn cưỡng dựng được cây thông thô sơ. Quà bọn trẻ gửi đến "ông già Noel" cũng được cả đội gói ghém cẩn thận, hộp nào cũng có đính nơ.
Sáng ngày 25 bọn trẻ dậy sớm, nghe mấy anh bộ đội nói đêm qua thấy ông già Noel cưỡi tuần lộc mang cả cây thông lẫn quà đến rồi. Bọn trẻ mừng rỡ, la hét chạy ùa ra ngoài. Dưới gốc thông, bọn trẻ háo hức xếp hàng chờ đội trưởng gọi tên từng đứa, lúc nhận quà đứa nào cũng đưa hai tay, lễ phép nói cảm ơn.
"Đến giờ anh vẫn nhớ như in hình ảnh và tiếng cười hạnh phúc của bọn trẻ khi mở quà. Anh cũng nhớ cảm xúc của bản thân khi đó."
"Anh thấy thế nào?"
"Anh cũng hạnh phúc, và tự hào khi có thể làm bọn trẻ cười như thế."
"Nhưng làm sao bọn anh chuẩn bị quà kịp?"
"Bọn trẻ viết thư xin quà những thứ rất đơn giản, đứa muốn cây bút mới, đứa muốn cặp mới, hoặc là một hộp chì màu, mọi thứ bọn anh đều có thể tìm mua ở một tiệm gần đó."
Có lẽ vì thiếu thốn nhiều thứ, những điều bọn trẻ muốn nghe có vẻ giản đơn nhưng đó là tất cả những gì to lớn mà các em muốn.
Năm thứ hai, bọn anh lên vùng cao, bọn trẻ trên đấy cũng như bọn trẻ hồi năm đầu, chưa biết đón Giáng sinh là gì. Năm ấy bọn anh chuẩn bị sớm hơn vì đường lên núi khó khăn, nhưng những điều bọn trẻ muốn được ông già Noel tặng lại chẳng mua được.
Việt Chinh thắc mắc: "Tại sao ạ?"
"Có đứa muốn ba mẹ ở nhà nhiều hơn, có đứa muốn được đi học, có đứa muốn trời đừng lạnh quá,..."
Năm ấy, đội bọn anh đành nói ông già Noel đã nhận được thư, nhưng sẽ đến trễ. Bọn trẻ thất vọng thấy rõ, nhưng lại nhanh chóng cười khi nhận được bánh kẹo từ các anh. Bọn trẻ vui nhưng anh lại chẳng thấy trọn vẹn.
Có lẽ vì không khoẻ, Việt Chinh dễ xúc động, nghe đến đây hai mắt cô đỏ hoe, cố gắng không để mình khóc.
"Giáng sinh năm sau tụi mình đến đó được không anh? Em cùng anh bù lại những điều chưa làm cho bọn trẻ nhé? Anh có thể nói ông già Noel gửi em đến, dạy các em ấy một buổi học, tụi mình đốt lửa sưởi ấm một đêm cùng nhau."
Anh cười, vùi đầu mình vào hõm vai Việt Chinh, đồng ý điều cô mong muốn.
Giáng sinh nghĩa là trao yêu thương, anh trao hết trái tim cho Việt Chinh, và cùng cô trao ấm áp cho người khác. Điều này anh làm được.
"Em mở quà tiếp đi, anh nấu lá cho em xông rồi đưa em về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com