Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện xưa chưa kể (2)

Lưu ý: Chuyện xưa chưa kể vốn là các đoạn Việt Chi đã lược bỏ đi khi chỉnh sửa Như sơ từ bản 2019 - 2021 lên bản 2023, cũng không có trong sách giấy xuất bản vào 2024. Các đoạn này có đoạn mình đã viết hết ý nhưng vẫn thay bằng đoạn khác, có đoạn vẫn đang viết dở nhưng mình cắt đi luôn,... Những đoạn nháp này bỏ hẳn đi thì tiếc, thôi thì méo mó có hơn không... mình sửa thêm một chút rồi đăng lại lên đây, bạn nào đọc xong truyện chính mà nhớ Đại vương và Công chúa quá thì có thể đọc thêm nha!

Cảm ơn các bạn, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Chuyện xưa chưa kể (2)

Đi đến đình làng nghe được rộn vang tiếng cười đùa, hò reo, người ta quây thành từng tốp từng tốp, chơi đủ thứ trò hay. Nhâm chen lên xin đường, Quang Khải kéo tay nàng ghé vào xem, ra là người ta chơi bịt mắt bắt lợn. Dân làng dùng chiếc mành tre mỏng quây tròn, cao lưng lửng đầu gối, rồi thả một con lợn sữa vào trong. Lợn được tắm gội sạch sẽ hồng hào, mũm mĩm núng nính chạy vòng quanh, mỗi khi người chơi vồ trượt, xung quanh lại phá lên các tràng cười khoái chí.

- Đằng sau đằng sau, ối dồi ôi, vồ ngay vồ ngay...

- Chạy rồi chạy rồi, bên trái bên trái... há há...

Người vây xem cười sằng sặc, anh chàng gầy nhom vồ trượt lợn, hụt bước ngã ập về trước, tay chân sõng soài ra bốn phía, lợn con giật mình kêu the thé chạy loạn. Lúc anh chàng lồm cồm bò dậy, lom khom mò tìm lợn ngang qua góc Trần Quang Khải và nàng đứng, Trần Quang Khải thấy người bên cạnh quay sang nhìn mình, ánh mắt đầy ý tứ, khóe môi tủm tỉm. Ngài vờ trừng mắt với nàng, ra điều ta đây biết tỏng nàng đang nghĩ gì. Thấy vậy Phụng Dương bật cười, nghiêng người tới gần, nhỏ giọng.

- Dế bé tẹo ngài còn bắt được, nữa là lợn con...

Quang Khải liếc xéo con lợn đang đủng đỉnh đi ra chỗ mình, lại liếc anh chàng đang đứng chống tay thở phì phò vì mệt, cuối cùng ngài hắng giọng.

- Nhâm đâu, đi bắt lợn.

- Ớ dạ...

Nhâm đang đứng ngóng sang bên chọi gà, đột nhiên bị réo tên nên ngơ ngác quay ra, Lạc bụm miệng cười. Đúng lúc này mọi người xung quanh "Úi" lên tiếng dài, bịt mũi xua tay, ra là lợn con vừa thải ra một bãi. Mặt Nhâm tức thì mếu máo nhìn ông lớn nhà mình, thấy ngài điềm nhiên như không, ngoảnh đi hướng khác, Nhâm vội quay sang phía phu nhân. Phụng Dương phì cười.

- Thôi, sang bên khác xem.

Nhâm thở phào nhẹ nhõm, gật lấy gật để vâng dạ. Trần Quang Khải cười đắc ý, ung dung bảo.

- Đây là nàng nói đấy nhé.

Nói rồi ngài vòng tay qua eo nàng, ôm nàng đi khỏi chỗ thi bắt lợn, bước chân tăng nhanh, khiến Phụng Dương buồn cười mãi không thôi. [...]

Đúng lúc này, nàng nghe được tiếng Lạc lẩm bẩm phía sau.

- Bắt đầu treo nồi treo niêu rồi...

Nàng tò mò quay ra, cách đấy dăm bước chân dựng hai cột tre, cao chừng sáu thước rưỡi, người ta chăng dây nối cột, rồi treo lủng lẳng ba cái niêu đất nhỏ lên. Phía sau còn có vài hàng niêu đều được đặt lên rế tre bện cao, buộc sẵn dây chắc chắn làm quai đỡ, lúc dùng đến chỉ cần treo lên dây sào là xong.

- Keng...Thưởng to, thưởng to đây. Cúc vàng nguyên chậu, chuối chín đầy buồng, ba rọi cả xâu, ai nào ai nào?

- Bịt mắt đập niêu nào bà con ơi...Một đồng một lượt bà con ơi...

Tiếng đánh kẻng, tiếng mời gọi tức thì thu hút đông đảo người đến xem. [...] người ta mang vải bịt mắt ra, người quản trò mau mồm mau miệng chào giá.

- Một đồng một lượt, một đồng một lượt, ai nào ai nào? Cúc vàng nguyên chậu, chuối chín đầy buồng, ba rọi cả xâu, ai nào ai nào?

Đã có hai người hăng hái xung phong vào chơi, chỉ mới bịt mắt thôi xung quanh đã vỗ tay ào ào tiếp thêm khí thế.

- Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Cúc vàng nguyên chậu, chuối chín đầy buồng, ba rọi cả xâu, ai nào ai nào?

Quản trò gõ kẻng leng keng thúc giục. Phụng Dương háo hức nhìn xem ai sẽ là người thứ ba vào chơi, bỗng nhiên ngay gần nàng có cánh tay giơ lên, kèm theo giọng hô to.

- Một đồng, một đồng.

Tất cả các ánh mắt dồn qua, tiếng huýt sáo, vỗ tay thêm rộn ràng. Phụng Dương ngạc nhiên nhận ra người vừa hô lên và đang lấy đồng bạc ra trả là Nhâm. Nhưng nàng càng ngạc nhiên hơn khi người nhận khăn vải bịt mắt từ quản trò lại là Trần Quang Khải.

Nhận khăn vải và gậy gỗ xong, ngài thản nhiên nắm tay Phụng Dương cùng đi ra vạch xuất phát, sau đấy đưa khăn cho nàng. Phụng Dương cầm khăn vải trong tay rồi vẫn chưa hết bất ngờ, lúc nãy nàng còn suýt nữa bật tiếng gọi "Đại vương" quen thuộc. Ngược lại với nàng, Trần Quang Khải rất ung dung, dáng vẻ tự tin, thậm chí còn thấy vừa ý với sự bất ngờ của nàng. Thấy nàng vẫn ngẩn ra, ngài làm như vô tình nhắc.

- Khăn vải dày thế này, xem ra muốn ăn gian cũng khó.

Rồi ngài khom lưng, cúi gần về phía nàng, khóe miệng hiện ý cười, hạ giọng thì thầm vừa đủ để nàng nghe.

- Nên là lát nữa ta đập trúng niêu hay không...nhờ cả vào phu nhân đấy.

Phụng Dương cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, nét ngạc nhiên tan dần trên mặt nàng, nàng bật cười cầm khăn vải, vòng khăn lên bịt mắt người đối diện, đáp.

- Đông người hò reo chỉ đường như này, chỉ sợ ta nói to mấy ngài cũng khó nghe ra.

Nghe nàng nói vậy, ý cười trên khóe miệng Trần Quang Khải đậm thêm, ngài túm lấy cánh tay định buông xuống của nàng, kéo nàng đến gần mình hơn, rồi nói nhỏ bên tai nàng.

- Phu nhân cứ việc nói, đông mấy ta cũng nghe được. Vả lại, ta nghe mỗi lời phu nhân thôi, phu nhân bảo đi thế nào ta đi thế đó, ai chỉ mặc ai.

Vải dày che kín mắt, ngài không thấy được gò má người trước mặt ửng hồng nhưng ngài cảm thận được nét ngại ngùng lẫn trong tiếng gọi nhỏ xíu kèm cái lắc tay khẽ khàng "Kìa Đại vương...".

---

Lời tác giả: Đố bạn biết, nếu được giữ lại, đoạn này sẽ xuất hiện ở chương nào của truyện chính?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com