Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiếng sấm ngoài cửa sổ đánh liên hồi kèm theo cơn mưa tầm kéo dài đã bao phủ lấy thành phố hơn cả ngày vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Ngoài đường thưa thớt bóng người cả thành phố chỉ còn màu xám xịt của cơn mưa hệt như ngày tận thế, đâu đó trong thành phố ấy vẫn có căn phòng sáng đèn giữa đêm cười đùa trái ngược với khung cảnh u uất bên ngoài

Cậu bé ném chiếc gối về phía anh trai mình cười đùa, những chiếc lông vũ bung ra khắp căn phòng thế nhưng bọn trẻ vẫn vô tư cười đùa

- Soobin, Hanchan! Có biết mấy giờ rồi không? Lại còn cười đùa rồi làm bừa bộn căn phòng mẹ mới dọn xong?

Hai đứa trẻ nghe thấy tiếng la của mẹ lập tức dừng ngay hành động mặt mũi đứa nào cũng bày ra vẻ tội lỗi nhưng mẹ chúng biết rằng đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài để trốn tránh thôi nhưng thật không cưỡng lại được ánh mắt chúng nó.

Đứa lớn thấy mẹ nó thở dài liền cảm thấy một chút hối lỗi bèn đặt cái gối xuống về vị trí ban đầu, đứa nhỏ hơn thì không biết gì vẫn ngây ngô hỏi

- Mẹ ơi sao giờ này ba chưa về ạ?

Người mẹ từ từ đi đến xếp lại mền gối để hai đứa nhỏ nằm xuống rồi nhẹ nhàng xoa đầu từng đứa, người mẹ vốn dĩ cũng đang chờ chồng về không biết tại sao hôm nay lại về trễ đến vậy nhưng vẫn bình tĩnh trấn an các con của mình

- Ba con hôm nay tiếp khách nên về trễ hơn mọi khi, hai đứa ngoan ngủ đi nhá, ngày mai ba mẹ đưa đi chơi.

- Dạaa

Bà nhẹ nhàng đi ra tắt đèn, vẻ mặt bình thản nhưng lòng thì như lửa đốt vì bên ngoài bão rất to mà người chồng thì không biết tin tức. Nhìn lại cuộc gọi của mình gọi cho chồng đã hơn tám cuộc đổ chuông nhưng không ai bắt máy khiến bà càng lại lo lắng.

Ánh đèn ngủ mờ nhạt phản chiều hình bóng của người mẹ đi qua lại giữa căn phòng

- Hmmm...anh hai ơi em mắc tè..anh ơi...anh?

Đứa nhỏ đưa tay mò xung quanh xem người anh mình đã đi đâu mất, nó lò mò dậy vì xung quanh hơi tối nên di chuyển hơi khó khăn, bỗng có một vật gì đó chắn ngang đường làm nó té nhào ra đất chạm vào vũng nước bên cạnh nhưng vì tối quá nên nó không biết đó là gì, nó nhăn nhó muốn đứng dậy nhưng vì trơn quá chẳng có sức chống đẩy đứng lên.

Ánh đèn từ đèn pin vụt qua làm nó giật mình nghĩ là anh hay mẹ nó vội lên tiếng

- Anh ơi, mẹ ơi!

Ánh đèn theo tiếng gọi chiếu thẳng vào mắt nó làm mắt nó nhoè đi, hình bóng cao ráo không phải là thân hình mảnh mai của mẹ nó nhưng không nhìn thấy mặt bởi người đó bịt rất kín, ánh đèn từ từ tiến lại gần nó

-SOOBIN CHẠY MAU!

Tiếng la anh nó phát ra kế bên tai rồi kéo nó chạy lên tầng bởi cửa chính đã bị khoá bây giờ chỉ còn mỗi ban công là cửa thoát duy nhất cho anh em nó

Nó vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra nên quay lại hỏi anh hai

- Anh ơi, có chuyện gì vậy? Người hồi nãy là ai, sao anh lại khóc, mẹ đâu rồi anh?

Chạy một lúc đến phòng của mình, người anh khoá chặt cửa lại ánh sáng đèn chiếu vào người nó mới thấy quần áo ngủ trắng tinh của nó đã nhộm đầy màu máu từ lúc nào làm nó hoảng sợ. Người anh vội bịt miệng nó để nó không phát ra tiếng khóc, miệng Hanchan run rẩy rất hoảng sợ nhưng vẫn gồng lên bảo vệ người em của mình

Hoá ta vũng nước mà nó ngã vào là máu của mẹ nó, vật cản đường nó cũng là chân bà, nghĩ tới đó nó liền nức nở nhưng không dám phát ra tiếng sợ người đàn ông kia nghe thấy, có thể là cướp, mẹ nó chết rồi.

Tiếng đập cửa bên ngoài vọng vào làm tim hai đứa muốn nổ tung, một đứa trẻ lớp một và mẫu giáo hoang toàn bất lực với người đàn ông cao ráo khoẻ mạnh, nó nên làm gì bây giờ

- Soobin, ngoan nín! Nghe anh nói nè, trốn trong cái hộp đồ chơi này cho dù có bất cứ chuyện gì cũng không được phát ra tiếng nghe không, rồi ba sẽ tới cứu chúng ta, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh yêu em nhiều lắm!

Nói rồi anh nó vuốt đầu nó, nó dường như cảm nhận được đây là lần cuối cùng anh nó làm như vậy, chiếc hộp đồ chơi lắp ráp khổ lớn đủ để nó chui vào, còn một khung tam giác nhỏ chưa lắp đủ để nó nhìn ra bên ngoài. Anh nó cũng vội chui vào tủ áo bên cạnh, cánh cửa bị đập nát bởi chiếc rìu sắt nhọn ánh đèn bin từ từ tiến lại soi mọi róc rách trong căn phòng, nó kìm nén lấy tay bịt miệng lại cố gắng không phát ra tiếng, người đó mặt vets đen bộ Âu phục rất lịch lãm thắt chiếc cà vạt rất chỉnh chu bịt một chiếc khẩu trang đen che hết hai phần ba khuôn mặt

Giọng nói khàn đặc cất lên làm nó rợn tóc gáy, trong mắt nó đây giống như một con quỷ ăn thịt người.

- Tụi bây trốn ở đâu?đừng trách tao, lỡ phát hiện rồi phải diệt tận gốc.

Cánh cửa tủ bổng động đậy làm hắn chú ý đến, hắn lập tức lật đổ cái tủ làm nó úp xuống vung rìu không thương tiếc, máu lập tức chạy ra khắp nơi, ánh mắt nó dường như sụp đổ, nó biết anh nó làm vậy để cứu nó, từng nhát rìu như nhát dao ghim thẳng vào mắt nó
Hắn xăn tay áo lên lộ hình xăm mặt trăng và mặt trời đen kịt trên bắp tay gân guốc chằn chịt. Tặc lưỡi cười như một con thú rồi rời đi.

Nó không biết tại sao người đàn ông đó có thù gì nhưng nó biết từ nay về sau không còn ai vuốt ve hay bao vệ nó nữa, ánh mắt nó đờ đẫn không khóc vì nghe lời anh nó dặn từ từ bò ra khỏi chiếc hộp đồ chơi bò đến chỗ anh nó bây giờ xác đã không còn nguyên vẹn, nó cần lấy cánh tay đầy máu đứt rời của anh nó áp vào má mình nghẹn ngào. Anh nó chết rồi.

Nó ngồi đấy suốt một đêm ba nó vẫn chưa về, cuộc gọi liên hồi từ nhà khách đánh thức hồn nó như một cái xác đứng dậy từ từ nhấc máy

"Alo, có phải bà là vợ của ông Choi Sinji không? Chồng bà vừa bị tai nạn xe mất thắng tối hôm qua lao xuống vực hiện giờ không có tin tức, hiện chúng tôi đang nổ lực tìm kiếm nhưng xác xuất rất thấp vì vực rất sâu nếu...alo? Alo? Có ai đầu dây đó không?"

"Cảnh sát đồn Jongu xin nghe "

- Nhà cháu vừa bị cướp.

" Cháu ở đâu có ai bị thương hay không chú sẽ gọi cấp cứu giúp cháu? Đội cảnh sát sẽ đều người đến đó lập tức "

" Sau đây là bản tin 24h , tối đêm qua tại khu Jongu vừa xảy ra vụ cướp giết người nạn nhân là gia đình ông Choi Sangu chủ tịch tập đoàn BFG được biết vụ việc được phát hiện vào sáng nay người báo tin cũng là người duy nhất còn sống sót, hiện tại đứa trẻ đang bất ổn về tâm lý nên vẫn chưa lấy rõ lời khai, hai người thiệt mạng và một người bị tai nạn hiện không rõ tung tích, cổ phần tập đoàn BFG hiện đóng băng do không có người cầm quyền nếu trong vòng một tháng chủ tịch không rõ tung tích thì hơn nửa cổ phần thuộc về phó chủ tịch Lim cầm quyền, đây có thể là một biến động lớn trong năm, chúng tôi sẽ cập nhật thêm tin tức"




- Yeonjunie tắt tivi đi vào ăn cơm này! Mới bây lớn đó mà xem thời sự luôn rồi con trai của mẹ sợ sau này già trước tuổi quá!

- Sau này Yeonjunie sẽ làm phóng viên mẹ ạ, Junie sẽ đi khắp bản đồ cập nhật tin tức về cho mẹ!

- Hay nhỉ? Sau này con phải nối nghiệp của ba con đấy, con thừa biết ông ấy kì vọng bao nhiêu điều vào con mà!?

Cậu bé bĩu môi đôi má phính phùng lên tỏ vẻ không hài lòng, thế nhưng đành nhẫn nhịn, nghĩ lại cậu lại thấy tội nghiệp đứa bé tập đoàn JungA gì đó, chỉ trong một đêm đã mất đi tất cả người thân nhất của mình, nếu là cậu chắc chắn sẽ khóc đến khi lạc giọng thì thôi, thật kinh khủng nếu đều đó xảy ra. Tiếng kẹt của cửa kéo vào cậu lập tức ngoảnh đầu lại nhìn, người đàn ông với túi thức ăn vặt trên tay mỉm cười tít mắt với cậu

- A ba về rồi, còn mua bánh cho Junie nữa kìa!

- Junie có nhớ ba không nào?

- Dạ có...mà ba đi tắm trước đi rồi Junie bobo chứ ba thúi quá!

Người mẹ bất lực lắc đầu vì cái bản tính sạch sẽ di truyền từ bà sang đứa con mình nhưng ngoài tính cách ra thì ngoại hình nó giống hệt ba nó

Trong căn phòng rộng lớn với nội thất hiện đại sang trọng các cổ đông của từng nơi đều tụ họp lại đây vì vụ việc chấn động vừa xảy ra. Ai nấy đều không ngừng bàn tán, hiện tại nếu chủ tịch thật sự không rõ tung tích cổ phần xuống giá liên tục buộc họ phải bán đi nếu không cần bầu cử ra một người nắm giữ quyền hành quản lý.

Người đàn ông với khuôn mặt lạnh tanh khoác trên mình vộ âu phục đen tóc vuốt lịch lãm từ ngoài bước vào sau cùng. Ai nấy cũng biết đó là phó chủ tịch Lim Dong Cha người nắm giữ 15% cổ phần tập đoàn. Gã vừa gặp mọi người đã nở một nụ cười mà mọi người đều biết ý gã là gì, tất nhiên là bỏ phiếu cho gã nếu không cũng khó mà sống trong thị trường khắc nghiệt này

- Người nắm giữ phiếu bầu cử và là người sẽ tạm thời nắm giữ chức vụ quản lý mọi quyền hành tập đoàn BFG là ông Lim Dong Cha...và

- ĐỢI MỘT LÁT!

Giọng nói ở phía dưới đại biểu vọng lên mọi người đều tập trung vào người đấy, Gã vừa nghe giọng nói đã lập tức khựng lại nụ cười, không ai khác là người luôn chống đối gã phó giám đốc Choi Bam

Choi Bam bình tĩnh bước lên cầm lấy mic phát biểu dưới bao ánh mắt soi mói của mọi người, anh lấy ra một bản giấy cầm trên tay chậm rãi phát biểu không quên nhìn Gã với ánh mắt thách thức mãn nguyện

Trong tay là bản di chúc chủ tịch Choi Sangu đã viết lại từ khi nào, còn có cả mộc đỏ và chữ kí của người để lại hoàn toàn không thể sau được, đồng tử Gã lập tức giản nở vì sự ngạc nhiên

" Tôi là Choi Sangu, chủ tịch tập đoàn BFG, đây là toàn bộ tài sản của tôi bao gồm ngoài nước, hôm nay viết bản di chúc này để làm rõ cổ phần tôi nắm giữ hiện tại là 75%, tôi sẽ chuyển nhượng lại cho Choi Hanchan 20% cổ phần tập đoàn sau này, tôi mong con trai lớn của tôi sẽ quản lý tốt phần trong nước và cuối cùng là Choi Soobin người con trai út của tôi 50% phần trăm cổ phần và 5% cổ phiếu đầu tư. Nếu tôi mất đây là bản di chúc duy nhất để lại mong các con tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao"

Gã nghiến chặt răng đôi mắt sắt nhọn hãi hùng, biết bao công sức mới sắp chạm vào đỉnh cao lại bị người khác dẫm lên. Choi Bam bước xuống lướt qua Gã thời gian như đọng lại, Gã thấy khuôn mặt đắc thắng của anh càng làm Gã căm thù. Nếu theo bản di chúc dù Gã có đứng với danh nghĩa chủ tịch tạm thời của BFG cũng không thể quản lý toàn phần cổ phiếu, có khác gì trông nhà không công, ý của Choi Bam chính là nhắc nhở gã biết thân phận của mình làm

" Là mày ép tao, thằng khốn ranh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com