Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ.


   Hy Lạp - 5 năm về trước.

   Tại Elafonissi, nơi nổi tiếng với làn nước trong xanh và bãi cát màu hồng độc đáo. Nơi đây cũng là điểm lý tưởng để đi nghỉ dưỡng, chìm đắm vào vẻ đẹp do mẹ thiên nhiên ban tặng.

 - Em không ra biển sao? 

 - Nắng lắm, em ở trên đây đợi anh là được rồi.

 - Vậy anh đi đây, đợi anh nhé.

  Tư Yên ngồi đó nhìn "đứa trẻ" kia chạy ra biển. Nhìn khung cảnh hiện tại cô không khỏi biết ơn ông trời, nhưng cô không biết một lúc sau chính cô lại là người lật lọng.  

  Một cơn giông chợt kéo đến, mây đen che kín toàn bầu trời. Bầu trời không còn là một tấm màn nhung với những ánh nắng chiếu rọi. Nó là một khối chì khổng lồ, đè nặng xuống mặt biển. Những đám mây đen vần vũ, cuồn cuộn, di chuyển với tốc độ chóng mặt như đang nuốt chửng mọi ánh sáng cuối cùng. Gió bắt đầu nổi lên, ban đầu chỉ là những tiếng rít qua kẽ đá, nhưng chẳng mấy chốc đã trở thành những cơn cuồng phong gào thét, cuốn theo cát bụi và hơi nước mặn chát vào mặt. Trong lòng Tư Yên không khỏi bất an, vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Biển cả, vốn dĩ im lìm, giờ đây như một con quái vật thức giấc. Những con sóng không còn bò vào bờ nữa, mà là những cú đập thình thịch, dữ dội vào vách đá, bắn tung trắng xóa. Tiếng sóng gầm rú, hòa cùng tiếng gió hú, tạo thành một bản giao hưởng chết chóc, báo hiệu một thảm họa không thể tránh khỏi.

Tư Yên đứng trên bờ, gần như không thể giữ thăng bằng. Gió thổi tóc cô bay loạn xạ, chiếc váy trắng bám sát vào người, phô diễn những đường cong run rẩy. Ngay lúc ấy, cô thấy được Phương Chi Vũ. 

 - Trời sắp có bão rồi! Chúng ta về thôi. - nhưng tiếng của cô ngay lập tức bị gió xé nát, chỉ còn lại một âm thanh nhỏ bé, yếu ớt.

  Và có lẽ Phương Chi Vũ không nhận thức được nguy hiểm, cứ ngỡ rằng Tư Yên đang đùa với mình, anh còn lặn xuống biển làm hành động trồng cây chuối để trêu cô. Nhưng sóng thì ngày càng mạnh, nó vô tình cuốn anh ra xa trước sự chứng kiến của Tư Yên. 

 - Mau lên điii! - cô hét khàn cả cổ nhưng vẫn không hề xi nhê trước sức mạnh của gió.

  Mưa bắt đâu trút xuống ngày càng nặng hạt, những hạt nước lớn và lạnh buốt, xối xả như thác đổ. Tất cả hòa vào nhau: mưa, gió, sóng, sấm chớp - tạo thành một màn trời hỗn độn. Một tia chớp khác giáng xuống,  chiếu rõ cảnh tượng kinh hoàng. Một con sóng khổng lồ, cao như bức tường thành, ầm ầm tiến vào bờ, hung tợn, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi. Và đương nhiên Phương Chi Vũ hoàn hảo mà ôm trọn cơn sóng đó, anh choáng váng mà chìm xuống, khi nhận thức được nguy hiểm thì cố gắng bơi vào bờ nhưng thuỷ triều rút mạnh đến nỗi khiến anh bị cuốn theo. một cơn sóng lớn nữa được hình thành, Phương Chi Vũ cố gắng lợi dụng lực đẩy của sóng mà bơi vào bờ nhưng mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ, ngay khi đợt sóng vào nó đẩy mạnh đến mức anh không còn có thể tự ý mà điều khiển hướng bơi ngay lúc không chú ý đầu liền va vào tảng đá lớn...Máu chảy, rồi anh bất tỉnh. Cứ thế mà từ từ chìm xuống. 

 - PHƯƠNG CHI VŨUU..- Tư Yên gào lên một lần cuối, tiếng kêu xé lòng nhưng bị nhấn chìm trong âm thanh gầm rú của biển cả. 

  Cô liều mình mà lao xuống, dòng nước mát lạnh nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể cô, cô muốn cứu lấy anh nhưng khoảng cách quá xa, mà cô lại không bơi giỏi. Một cơn sóng ập tới, nó không hề mềm mại, nó như muốn kết liễu những ai đang chạm vào mình. 

  Tư Yên cứ thế nhìn thấy Phương Chi Vũ từ từ rời xa mình. 

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lng#romance