Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

là lá la la la....
ánh hoàng hôn chiều tà dần buông rọi xuống mặt đất, kéo dài bóng của thiếu niên đang nhảy chân sáo miệng líu lo ko ngừng trên đường.
Nhìn vào ai cũng sẽ thấy mắc cười hình ảnh thiếu niên cao lớn nét mặt khôi ngô tuấn tú, làn da trắng ngần bị ánh nắng chiều rọi vào càng in hằn thêm vẻ đẹp trưởng thành có chút ngây thơ ấy vậy mà lại vừa nhảy chân sáo vừa hát những ca từ vô nghĩa như con nít bi bô. Nhưng cười 1 lúc lại chẳng thấy buồn cười nữa mà lại chuyển sang thương cảm nhỏ 1 tia mắt u buồn, chàng thiếu niên ấy vậy mà lại bị " khờ ". Nếu ko có 1 bộ não " khờ dại " có lẽ bây giờ chàng thiếu niên ấy là ước mơ của bao cô gái trẻ mới lớn, đẹp trai lại có nụ cười tươi sáng lạng, nhà có tiền có thế, được mọi người xung quanh hết mực yêu thương, khác gì bạch mã hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Hôm nay Thượng Lạc đi học về được cô giáo khen có tiến bộ trong môn ngữ văn, Thượng Lạc đã có thể viết được 1 bài văn miêu tả động vật hoàn chỉnh có kết cấu bố cục từ ngữ đạt " chuẩn " 8 điểm ở trường. Cậu vui lắm nên liền chạy như bay về nhà để khoe với anh cậu và dì Tú, chắc chắn dì sẽ lén anh cho cậu ăn thêm 1 cái bánh ngọt khi ăn cơm xong, bình thường cậu chả được ăn 2 cái đâu. Đáng ra quãng đường từ trường về nhà chỉ có 2km này vẫn cần tài xế đến đón cậu, nhưng cậu muốn tự lập, mỗi lần chú tài xế đứng trước cổng đợi cậu thì y như rằng thằng nhãi A Mão bạn cùng bàn với cậu lại trêu chọc cậu là đồ con nít miệng hôi sữa ko tự đi học về được. Cậu mới ko phải con nít miệng hôi sữa, cậu biết mình 20 " chủi " rồi nháaa.
Thế là sau bao phen cãi lộn, tuyệt thực ầm ĩ vs anh hai, cuối cùng anh hai đã thỏa hiệp cho cậu tự đi học tự đi về với điều kiện buổi tối cắt 1 giờ chơi điện tử còn 30 phút. Nói đến đây lại thấy thương cho Thượng Lạc bé bỏng ngây thơ, anh cậu cho cậu đi 1 mình nhưng vẫn âm thầm phái vệ sĩ đi theo cách xa bảo vệ cậu, vậy mà lại nhẫn tâm cắt giờ chơi game của cậu như 1 điều kiện, Thượng Lạc bé nhỏ cứ thế bị anh hai tinh ranh " dắt mũi " ....

- Dì Tú !!!!!!!!!!!!!! Dì Tú !!!!!!!!!!!!!!!!!!

tiếng Thượng Lạc gọi dì Tú từ ngoài cổng đã vang vào tới tận nhà bếp, ngày nào dì Tú thấy tiếng ko thấy hình như hôm nay thì dì biết cậu chủ nhỏ đã làm được 1 bài tập tốt, nhất định phải có thưởng. Hôm nào thấy hình nhưng ko thấy tiếng thì dì biết hôm đó sẽ có 1 bữa tuyệt thực nhỏ của cậu chủ nhỏ với cậu chủ lớn kèm theo 1 tràng tiếng oán than của cậu chủ nhỏ : Emm koooo ănnnn, emm là đồ heo chỉ biết ăn rồi ngủ kooo làm được tích sự gì ra hồn, emm biết mà emmm kooo ănnn.

- Đây, đây dì đây có mệt ko hả ?
Dì Tú ân cần chạy ra lau vội tay vào tạp dề rồi đỡ cặp từ trên vai cậu chủ nhỏ, nhanh chóng đem cặp đi cất rồi bưng nước khăn mặt lên cho cậu chủ nhỏ đang hưng phấn chơi với thỏ xám ở sofa
- Hôm nay có chuyện gì vui kể dì nghe xem nào.
Dì Tú 1 tay đỡ cậu chủ uống nước, 1 tay lau mồ hôi cho cậu.
- Hôm nay cháu làm bài miêu tả động vật được 8 điểmmmmmmm.
Thượng Lạc kéo dài âm cuối, mặt ngẩng đặc biệt cao, ko giấu nổi kích động hưng phấn 2 tay vỗ vỗ đùi.
- Woaaa, cậu chủ nhỏ đã miêu tả con gì thế ??
- Là Xám Xámmmmmmm !!!!! Lạc Lạc miêu tả Xám Xámm được 8 điểmmm !!!
Dì Tú rặn ra 1 nụ cười tuyệt mỹ ko kém diễn viên phim thần tượng 8g tối, trong đầu 1 đống hắc tuyến. Xám xám là con thỏ cậu chủ nhỏ đang cầm.......
- Cậu chủ nhỏ quá giỏi, đem bài tập ra chuẩn bị 1 lát khoe với cậu chủ lớn nhé, dì đi chuẩn bị phần thưởng đây.
- Oaaaa phần thưởng, Lạc Lạc thích !! Lạc Lạc đi tắm nhé, Xám Xám ơi đi tắm thôiii.
Đưa cậu chủ nhỏ lên lầu đi tắm rửa rồi dí Tú lại tất bật xuống bếp chuẩn bị phần thưởng. Cậu chủ nhỏ từ năm 10 tuổi đã ko còn cha mẹ, chỉ còn lại người anh hai mới tuổi trưởng thành đã phải bỏ ngang việc học đại học tới công ty gia đình 1 tay gánh vác lèo lái tới hôm nay. Dì đã giúp việc cho gia đình Thượng Lạc từ năm Thượng Lạc chưa ra đời, coi như nhìn 2 anh em họ lớn lên nên đem lòng yêu mến coi như con ruột. Đáng thương cả 2 anh em, 1 người ngây thơ khờ dại, 1 người phải gánh vác cả sự trưởng thành của em mình trách nhiệm nặng nề quên cả nhu cầu bản thân. Thật ko biết ngày tháng sau này ai sẽ là người đến yêu thương chăm sóc cho cả 2 anh em đây, phải có chứ, haiss.......

- Ắccc xìiiiii !!!!
- Tổng giám đốc người cảm sao ?
- Ko tự nhiên thấy rùng mình ....
Trợ lý cá nhân 1 đầu hắc tuyến, ai có năng lực làm tổng giám đốc của hắn rùng mình thật là có bản lĩnh.
- Vậy chúng ta đi thôi, chiều nay phải đi ăn với tổng giám đốc tập đoàn Thượng Vũ bàn hợp đồng sát nhập hệ thống siêu thị A vào tập đoàn chúng ta.
- Hệ thống siêu thị A sao phải đi ăn với Thượng Vũ ?
Quang Minh Thần ngước mặt nhìn trợ lý từ đống tài liệu nét mặt khó hiểu.
- Ông chủ, siêu thị A là của Thượng Vũ . - Trợ lý ngoài cười trong không cười, ông chủ của hắn là 1 kẻ " không bình thường " cho lắm.
- Àaaa.....
bỏ dỡ tiếng à trong không khí, Minh Thần lại ngồi ngốc 1 chỗ chẳng hề có động thái đứng dậy, trợ lý cá nhân đã quen với việc lâu lâu dây thần kinh của ông chủ đang đi thẳng lại quẹo ngang nên chập mạch 1 chút rất có bổn phận nhắc nhở :
- ông chủ, ko đi bây giờ sẽ muộn.
- Muộn sẽ trừ lương anh, dám làm dở lỡ việc làm ăn của công ty, đi thôi, chất lượng trợ lý đúng là càng ngày càng kém.
Nhanh nhẹn theo sau ông chủ tới chỗ hẹn, hắn đã quen vs việc ông chủ mỗi ngày oán than mình 8 năm nay, haisss, ước mơ lớn nhất của hắn ko phải là đổi 1 công việc kím 1 ông chủ bình thường hơn, mà là bao giờ mới có bà chủ đến kìm ông chủ lại đây.....

- Ắcc xìiiii !!! ...... mày có thấy lạnh ko Xám xám.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com