Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cô tức giận rồi

Dù đã cố bước thật nhanh, nhưng vẫn không thoát được cơn mưa bất ngờ ập tới.

Hồng Thắm đứng dưới mái hiên một gian hàng nhỏ, không ngừng chà xát hai tay vì lạnh. Ngoài trời mưa ùn ùn trút xuống, dòng nước tuôn theo mái hiên rơi lộp bộp xuống đất, ống quần lụa sạch sẽ bị nước bùn bắn bẩn tứ tung.

Mưa to thế này, hẳn là không tạnh ngay được.

Người đến trú mưa ngày càng nhiều. Lúc đầu họ nhận ra cô thì cố tình đứng xa tránh né, nhưng dần dần số người đông lên, mọi người bắt đầu chen lấn xô đẩy, thậm chí có kẻ còn xấu tính đẩy Hồng Thắm ra ngoài.

Hồng Thắm đứng dưới mưa, cả người không chỗ nào không ướt. Cô dùng tay vuốt nước trên mặt, ánh mắt hung dữ nhìn về phía đám đông.

Có kẻ chột dạ lên tiếng: "Nhìn cái gì mà nhìn. Cô đứng không vững còn trách được ai!"

Hồng Thắm đảo mắt lướt qua từng người một, sau đó cười gằn, lẩm bẩm: "Trách được ai?"

Đương lúc mọi người nghĩ rằng cô sẽ tức giận khóc lóc chạy đi, thì chỉ thấy cô đội mưa nhặt lên một khúc gỗ to bằng cánh tay, dài hơn nửa thước đi về phía bọn họ.

Nhìn cô gái cả người ướt nhem, tóc tai dính hết vào mặt và cổ, gương mặt bất cần khiến đám đông bắt đầu nhốn nháo. Có người nhịn không được hét: "Cô định làm gì đó?"

Hồng Thắm đứng cách bọn họ hai bước, chịu đựng cái lạnh thấu xương, nhếch miệng đáp: "Tôi làm gì? Đương nhiên là ăn miếng trả miếng rồi đa. Muốn trách, thì mấy người nên trách kẻ đã đẩy tôi ra ngoài!"

Dứt lời, Hồng Thắm dùng cây đập mạnh vào thanh gỗ chống đỡ mái hiên. Động tác nhanh nhẹn dứt khoát, không lâu sau một bên mái hiên sụp xuống, đám người lúc này mới kịp phản ứng nháo nhào chạy trốn ra ngoài.

Cả đám đứng dưới mưa, ướt như chuột lột.

"Con đàn bà điên này, cô muốn chết đó hả!"

Hồng Thắm cầm cây trong tay, chỉ thẳng vào đám người, nói: "Biết tôi điên thì chớ có động vào! Tôi hiện tại là bà Năm nhà họ Bùi, dù Bùi Kiên bây giờ thất thế, cũng không đến lượt đám dân đen mấy người đè đầu cưỡi cổ đâu!"

Đám đông đa phần đều là tá điền thuê ruộng của các bá hộ làm việc, lời này hoàn toàn có sức ảnh hưởng đến họ. Họ căm tức nhìn cô, nhưng không dám bước tới gây sự nữa.

Để tránh sau này lại có thêm phiền phức như ngày hôm nay, Hồng Thắm quơ quơ khúc gỗ trong tay, cảnh cáo: "Bây giờ tôi có nhỡ tay đánh chết ai đó, nhà họ Bùi cũng có cách khiến các người ngậm miệng không dám ho he nửa lời, các người có tin không? À, các người tốt nhất nên tin đi, mạng người chỉ có một, phải biết quý trọng."

Nói đoạn, Hồng Thắm nheo mắt, giọng nói bỗng trở nên lạnh lùng: "Đây không phải đe doạ, mà là nhắc nhở! Tôi không phải chỉ nói suôn cho sướng mồm thôi đâu. Thử động vào tôi lần nữa xem..." Cô cười khẽ, ngón tay thon dài chỉ vào mái hiện đã bị sập một bên, bâng quơ lên tiếng: "Thứ bị đánh gãy không phải là nó nữa đâu, mà thay vào đó là đầu mấy người đó!"

Đám đông mặt mày tái mét, chẳng biết do lạnh hay run sợ bởi lời nói của cô. Chốc sau, một vài tiếng xì xào vang giữa màn mưa.

"Cô ta điên rồi."

"Đừng động vào kẻ điên."

"Gả cho người què ai mà không điên."

"Về thôi."

"..."

Hồng Thắm đứng dưới mưa nhìn bọn họ lần lượt rời đi, sau đó cô ném khúc gỗ trong tay, bước tới trước mặt chủ gian hàng cách đó không xa vẫn còn đang ngây ngốc nhìn cô.

Cô nhịn "đau" lấy ra chút tiền đưa cho chủ gian hàng, nói: "Tiền đền bù hư hỏng."

Lúc này chủ gian hàng mới sực tỉnh, vội vàng trả lại tiền cho Hồng Thắm, sau đó mặt mũi đỏ bừng vừa xua tay vừa lắc đầu lia lịa, tiếp theo đóng sầm cửa lại nhốt Hồng Thắm bên ngoài.

Hồng Thắm nhìn mái hiên, lại nhìn cánh cửa đã khép chặt, cô cất tiền lại vào túi, thầm nghĩ người này chắc là bị câm, cho nên mới hành động khó hiểu như vậy đa.

Mưa to ập xuống, gió lạnh thổi qua, Hồng Thắm rùng mình hắt hơi liên tục.

Cánh cửa lần nữa mở ra, chủ gian hàng vội vàng ném cho Hồng Thắm một cái áo tơi, rồi lật đật đóng cửa lại.

Hồng Thắm cầm áo tơi mặc vào, vừa khó hiểu vừa buồn cười. Cô móc tiền trong túi ra, nhét qua khe cửa. Xong xuôi hết mới chạy đi trong mưa.

Thân hình mảnh mai đi ngược gió, trong đầu cô phút chốc hiện lên hình ảnh Bùi Kiên một mình ngồi trong sân.

Người đàn ông này hẳn là biết tự mình vào trong nhà... nhỉ? Hắn đã từng tuổi này rồi, chắc sẽ không làm mình làm mẩy đâu.

Dù nghĩ vậy, nhưng Hồng Thắm vẫn không khỏi nôn nóng mà nhanh bước chân chạy về.

Khoảng sân nơi Bùi Kiên sống vẫn vắng lặng như cũ, chỉ là đường đi không được lát đá nên trơn trợt khó đi. Trong lúc vội vàng, Hồng Thắm trượt chân té ngã hai lần, quần áo cô lấm lem bùn đất dơ không tả nỗi, bàn tay vì chống đỡ thân thể mà trầy da rướm máu. Dù vậy cô vẫn nhịn đau, đứng dậy tiếp tục bước đi.

Trong sân nhỏ trước phòng, cô nhìn thấy người đàn ông kia nằm sấp trên đất, xe lăn ngã nghiêng đè nặng trên đôi chân đáng thương. Quần áo hắn từ màu trắng đã bị bùn đất nhuộm nâu, mặt mày trắng bệch, đôi tay siết thành đấm đặt trên mặt đất hiện rõ gân xanh.

Lúc này trong lòng Hồng Thắm chỉ có một cảm giác. Cô tức giận rồi!

Những lúc bạn cảm thấy bản thân bất hạnh, xui xẻo. Hãy cứ yên tâm bước về phía trước. Rất nhanh thôi, ông trời sẽ cho bạn thấy rằng bấy nhiêu đó chưa là gì cả. Khó khăn nhất, tồi tệ nhất, khốn nạn nhất đang mỉm cười dang tay chào đón bạn, dù bất cứ nơi đâu, trong hoàn cảnh nào!

Vì thế, ngoài việc đối mặt nó, vượt qua nó và hạ gục nó, bạn không còn cách nào khác đâu!

Trời vẫn đổ mưa to. Hồng Thắm vuốt nước trên mặt, bước vội đến bên cạnh Bùi Kiên. Cô khom lưng loay hoay đỡ chiếc xe lăn cồng kềnh dậy, cố sức níu áo lôi kéo người đàn ông đang nhắm mắt nằm im bất động trên đất, miệng không ngừng lải nhải: "Té ngã thì anh không biết tự bò vào trong sao hả? Mạng sống quan trọng hay sỉ diện quan trọng! Còn mạng là còn tất cả! Còn mạng mới có thể trả thù! Anh sống dở chết dở thế này là để làm hài lòng đám người xấu tính kia sao!"

Bùi Kiên vốn đang bất động thình lình mở mắt. Hắn thô bạo đẩy cô ra, kế đó cả người cũng mất thăng bằng mà ngã nhào lại trên đất. Hắn chống nửa người dậy, hung tợn trừng cô: "Tôi sống hay chết không liên quan gì tới cô! Kể mà tôi chết đi, hẳn là cô vui mừng phải biết. Tôi chết thì cô cũng được tự do rồi!"

Hồng Thắm bị đẩy ngã ngồi trên đất, lòng bàn tay trầy xước cộng thêm bị lạnh đến phát run. Dù vậy cô vẫn mặc kệ tất cả, giơ tay nắm lấy mớ bùn đất ném thẳng vào mặt Bùi Kiên.

Gương mặt tuấn tú phút chốc bị nước bùn nhuộm nâu, vừa nhếch nhác vừa đáng thương cực kì. Tiếc là bấy nhiêu chưa đủ lôi kéo chút thương xót từ Hồng Thắm, hiện tại cơn tức giận của cô đã dâng đến đỉnh đầu.

Cô đứng dậy, khí thế hừng hực bước tới túm cổ áo Bùi Kiên, kéo hắn sát vào mình, chậm rãi nói: "Vậy thì anh chết mau đi cho tôi nhanh mừng nào!"

Cảm thấy bản thân bị cô xúc phạm nặng nề, Bùi Kiên tức giận, bờ môi run run chỉ phát ra được một chữ: "Cô..."

Hồng Thắm không cho hắn cơ hội nói tiếp, dữ dằn chen ngang, gằn giọng nói: "Anh cứ yên tâm mà chết đi. Anh chết rồi, tôi sẽ tới nương nhờ cháu trai anh. Tôi không chỉ ngủ với hắn, tôi còn sẽ thông đồng với hắn băm xác anh ra từng mảnh nhỏ. Thịt thì rải xuống ao nuôi cá, xương thì quăng cho chó gặm! Anh cũng đừng nghĩ sẽ biến thành quỷ báo thù tôi. Bởi tôi sẽ mời thầy cúng tới trấn áp linh hồn anh. Để anh mãi mãi không thể siêu sinh, để anh mãi ở lại căn nhà này, để anh căng mắt đứng nhìn kẻ cướp vợ cướp tài sản của mình sống hạnh phúc ra sao!"

Ngón tay Bùi Kiên trắng bệch, run rẩy chỉ về phía Hồng Thắm: "Cô... chuyện bại hoại như vậy mà cô cũng thốt ra được ư?"

Hồng Thắm nhếch miệng cười, đáp: "Tôi không chỉ dám nói, mà còn dám làm nữa kìa. Anh tin không?"

Cổ họng Bùi Kiên đắng chát. Hắn cam đoan, chỉ cần hắn nói không, người đàn bà điên này nhất định sẽ bẻ gãy cổ hắn rồi chạy đi tìm Bùi Danh.

Thấy hắn không đáp, Hồng Thắm hừ nhẹ, đem tay hắn vòng qua vai mình, cố sức nâng người hắn dậy, chật vật nói: "Nếu đã quyết định sống, thì sống cho tử tế vào! Tôi không phải má anh, đừng bắt tôi cái gì cũng phải dạy!"

Nhìn bộ dạng ướt sũng và lấm lem của Hồng Thắm, Bùi Kiên bất giác đưa tay bám vào đầu vai cô, nửa người trên dựa vào tấm lưng gầy yếu chẳng có chút sức lực nào, mặc cho cô cố sức kéo hắn vào nhà.

Chỉ đoạn đường ngắn đã vấp ngã đôi ba lần. Lần đầu cô ngã về trước, bị Bùi Kiên đè nặng phía sau suýt không thở nổi. Lần kế thì bước lên bậc thềm trượt chân ngã nghiêng, cũng may Bùi Kiên nhanh nhẹn dùng tay che chắn đầu cô, bằng không cô đã đập đầu vào gốc cột. Lần cuối cùng là khi bước được vào hành lang, cả hai mệt nhoài nằm lăn ra đất mà thở.

Hai người nằm cạnh nhau, tiếng thở mệt nhọc hoà lẫn vào nhau. Mưa bên ngoài vẫn nặng hạt, âm thanh rào rạt xối thẳng vào lòng người tĩnh lặng.

Nghỉ ngơi đủ rồi, Hồng Thắm cựa người muốn đứng dậy. Cô nghiêng đầu ngó sang Bùi Kiên cạnh bên, bất ngờ nhận ra hắn đang nhìn chằm chằm cô, cũng không biết đã nhìn như thế bao lâu rồi.

Bị bất quả tang nhìn lén người ta, Bùi Kiên cũng không nao núng. Hắn như vua chúa thời xưa nhấc tay cao quý, sắc mặt đanh lại ra lệnh: "Đỡ tôi dậy."

Hồng Thắm tức đến bật cười, nhưng nghĩ tới hai người đã chật vật đến mức này rồi, cô cũng không cần thiết ăn thua đủ với người có tật. Cô kéo hắn dậy, còn chưa kịp mở lời đã thấy hắn di chuyển cánh tay, ngón tay thon dài chỉ ra ngoài sân, chậm rãi nói tiếp: "Còn không mau đón "người anh em" của tôi vào đây."

Người anh em?

Vẻ mặt Hồng Thắm ngơ ngác nhìn hắn, thầm nghĩ người này dầm mưa đến điên rồi à? Nếu không sao lại nói mấy lời nhảm nhí khó hiểu đó.

Hiếm khi thấy được Hồng Thắm ngẩn người, trong đầu Bùi Kiên bỗng thấy cô cũng có lúc ngây thơ, đáng yêu như vậy. Hắn ngây ngốc một lát, nhận ra suy nghĩ khác thường vừa rồi của mình rất kì cục, bèn đổi giọng lớn tiếng: "Cô không đem xe vào, tôi đi lại bằng cách nào? Cô cõng tôi nữa à!"

Đột nhiên bị quát, Hồng Thắm bất ngờ giật mình. Sau khi hoàn hồn lại, cô mới vỡ lẽ ra "người anh em" kia là nói chiếc xe lăn, bèn quát ngược lại hắn: "Bộ anh mù à, không thấy trời còn mưa hả. "Người anh em" của anh cũng hỏng rồi, đem vào anh cũng dùng được đâu."

"Không dùng được cũng phải đem vào!"

"Tôi không đi."

"Cô phải đi."

"Ừ, thì tôi đi."

"..."

Đột nhiên sao lại dễ nói chuyện như thế?

Giây tiếp theo, Bùi Kiên biết mình ngây thơ quá rồi. Cô nói đi, là đi thẳng vào nhà kia.

Hắn nổi giận, gào thét: "Cô là vợ, mà dám bỏ chồng mình ở đây một mình thế à!"

Không có tiếng đáp lại.

Chỉ thấy lát sau, thằng Đọt trong nhà hối hả chạy ra, mặt mũi nó tái mét đỡ Bùi Kiên dậy, sụt sùi: "Ông ơi, đều tại con, con không nên ra ngoài bỏ ông lại một mình, cũng không nên bây giờ mới về..."

"Câm miệng!" Bùi Kiên quát, hỏi nó: "Bà Năm đâu?"

Thằng Đọt đáp: "Bà vừa thấy cô về thì bảo con ra đây đỡ ông vào nhà, bà đi tắm rửa thay đồ trước."

Bùi Kiên: "..." Cô ta lại dám trêu đùa hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com