Chương 13: Con Mót
Có lẽ vì quá mệt nhọc, không lâu sau Bùi Kiên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Hồng Thắm thấy hắn cả người thả lỏng nằm trên giường, cô nhỏ giọng thử gọi mấy tiếng, xác định hắn đã say giấc bèn đứng dậy giúp hắn kéo chăn. Đắn do một hồi, cô lại dùng tay áp lên trán hắn, thấy hắn không bị sốt mới yên lòng rời đi.
Từ khi chân bị thương, Bùi Kiên trở nên nhạy cảm với tất cả mọi thứ, cho nên lúc Hồng Thắm vừa chạm vào người, hắn đã tỉnh táo lại ngay. Chờ đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Bùi Kiên mới từ từ mở mắt. Nhìn tấm chăn đắp cao đến tận cổ mà tâm trạng hắn phức tạp vô cùng. Sống hơn ba mươi tuổi đầu, gặp qua vô số người, nhưng hắn vẫn không thể lí giải được cô vợ mới lấy về này của mình. Đôi lúc cô sẽ hung hăng dạy dỗ hắn, một lời không hợp thì động tay động chân, quyết không để bản thân thiệt thòi. Có lúc sẽ giống như vừa rồi, giỏi giở trò diễn kịch, thậm chí còn vờ đáng thương nũng nịu, hoặc sẽ ở nơi không có ai nhìn thấy mà lén lút quan tâm hắn.
Bùi Kiên gác tay lên trán ngẫm nghĩ mãi vẫn không hiểu hết được người con gái này.
Nếu Hồng Thắm biết được suy nghĩ của hắn, cô nhất định sẽ cười thật to, chỉ thẳng tay bảo là hắn suy nghĩ viễn vong rồi.
Đối với cô hắn là "cục vàng" đáng giá, hắn phải sống, phải khoẻ mạnh thì cuộc sống sau này của cô mới vui vẻ, sung sướng.
Tạm thời gác lại chuyện này. Hồng Thắm vòng qua nhà sau, đi thẳng đến phòng nhỏ của con Mót. Lúc này, nó đang chùm chăn ngủ li bì. Hồng Thắm đi thẳng đến chỗ nó nằm, không nói tiếng nào đã nắm tóc nó kéo xuống giường.
Con Mót ăn đau kêu ơi ới, nó đỏ mắt chực chửi, nhưng khi vừa bắt gặp gương mặt âm trầm của Hồng Thắm thì hồn vía lên mây. Không đợi nó mở miệng nói chuyện, Hồng Thắm đã vung tay tát nó liên tiếp hai cái đau điếng.
Khoé miệng con Mót lập tức rướm máu, nó ôm chặt lấy bàn tay đang nắm tóc mình, tiếng khóc nghẹn ứ ở cổ không nói được lời nào.
Hồng Thắm xoay người ngồi xuống giường tre, cả quá trình đều không buông tóc con Mót ra. Tay cô dùng sức giật mạnh ép nó phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình, trái lại với hành động hung hăng, giọng nói cô lại dịu dàng như nước mùa thu, hỏi nó: "Bà dặn bây đi dọn phòng, bây làm xong chưa?"
Mặt mũi con Mót đỏ bừng vì khóc. Nó nghẹn ngào, đáp: "Dạ... dạ... con chưa làm xong. Nhưng con cũng định làm ngay đây ạ..."
Nó còn chưa dứt câu, Hồng Thắm lại giơ tay tát tới.
"Bà ơi... con biết lỗi rồi... bà tha cho con lần này đi bà."
Hồng Thắm siết cằm nó, nói: "Bây có nhớ cái lần trong phòng tắm chứ, lúc đó bây cũng khóc lóc cầu xin bà như vậy. Lời lẽ y hệt ngày hôm nay, không hơn không thiếu chữ nào."
Con Mót lắc đầu nguầy nguậy, liên tục nói: "Không... con hứa... lần này con biết sai thật rồi bà. Bà tha con lần này đi, một lần này nữa thôi bà."
Nghe vậy, Hồng Thắm cười. Cô hất tay đẩy nó ra, hai chân bắt chéo ngồi trên giường, bâng quơ hỏi: "Biết sai rồi? Vậy nói bà nghe thử bây đã làm sai cái gì."
Con Mót chắp tay quỳ trên đất, ánh mắt láo lia, còn chưa kịp đáp đã nghe cô nói tiếp: "Suy nghĩ thật kĩ rồi hẵng nói. Nói đúng có thưởng, nói sai chịu phạt. Bà trước giờ đều làm việc rạch ròi như thế đấy."
Con Mót hoảng hốt, ấp úng nửa ngày mới nhỏ giọng đáp: "Con sai... vì... vì không làm tốt công việc bà giao."
Hồng Thắm cười, gật đầu hỏi tiếp: "Còn gì nữa?"
Con Mót tái mét mặt mày, nói lắp: "Con... con... con không đỡ ông Năm vào nhà khi trời mưa."
Nụ cười trên môi Hồng Thắm nhạt dần, cô kiên nhẫn chờ nó nói tiếp.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, con Mót quỳ đến tê chân cũng không nói được thêm câu nào.
Cứ tưởng sẽ lại ăn thêm mấy cái tát tay, ngờ đâu Hồng Thắm lại bất chợt hỏi láy sang chuyện khác: "Là ai phá hỏng xe lăn của ông Năm?"
Con Mót trừng to mắt - bà Năm vì sao lại biết?
Thấy phản ứng của nó, sắc mặt Hồng Thắm càng thêm khó coi. Cô đè nén tức giận trong lòng, giở giọng uy hiếp: "Bà cho bây một cơ hội, cũng là cơ hội duy nhất. Bây phải nói rõ chuyện hôm nay của ông Năm. Nếu không, thì chớ trách bà ra tay tàn độc."
Con Mót run lẩy bẩy, ánh mắt nó không ngừng láo lia, sau một hồi đắn đo, mới bò tới bên chân Hồng Thắm, nói: "Chỉ cần con nói... bà sẽ không trách tội con đúng không bà? Bà hứa... bà hứa nha bà!"
Hồng Thắm vuốt ve gương mặt đã sưng vù của nó, nhẹ nhàng cất giọng: "Ừ. Chỉ cần bây ngoan ngoãn nghe lời, nói cho bà biết hôm nay ông Năm vì sao ra nông nỗi này, bà hứa sẽ không trách bây tội xao nhãng công việc, không trách bây tội lơ là ông Năm."
Vừa nghe thế, con Mót mừng như điên gật đầu lia lịa. Nó lúc này làm sao nhận ra được điều bất thường trong lời nói kia. Nó mãi mê ôm chân Hồng Thắm, bắt đầu lấy lòng cô bằng cách biết gì nói hết.
"Dạ bà, hôm nay bà vừa ra ngoài thì cậu Hai Danh có đến tìm ông Năm. Lúc ấy con đứng ở xa nên không nghe rõ ông và cậu nói cái chi. Nhưng cậu Hai lúc đó có vẻ giận lắm. Cẩu đẩy ngã ông Năm... sau đó... sau đó không chỉ phá hỏng xe lăn, mà còn giẫm đạp lên chân ông nữa..."
Chân mày Hồng Thắm khẽ nhếch, cô mỉm cười cổ vũ nó nói tiếp. Con Mót thấy vậy ra sức luyên thuyên, nhưng nó không hề biết đôi tay nõn nà đặt trên đầu gối của Hồng Thắm đã siết chặt thành đấm.
Chồng cô, chỉ có cô mới được phép bắt nạt hắn.
Con Mót kể tới đoạn: "Cậu Hai đi rồi, ông Năm lồm cồm muốn bò dậy. Nhưng xui xẻo thế nào trời lại đổ mưa, nền đất trơn trợt, ông Năm không có điểm tựa liên tiếp té ngã mấy lần, đến khi xe lăn cũng ngã đè lên chân ông thì... thì ông không đứng dậy nữa."
Nghe xong, Hồng Thắm nhàn nhạt hỏi: "Hết rồi?"
Con Mót gật đầu, thút thít thưa: "Dạ... hết rồi ạ."
Hồng Thắm thẳng chân đá nó ngã ngửa, xong đứng dậy, giẫm lên mắt cá chân nó ngồi xuống, lạnh lùng nói: "Làm sao đã hết rồi được chớ? Cả quá trình đó bây đều nhìn thấy, ấy vậy mà chớ hề chạy tới can ngăn. Bây sợ Hai Danh không dám ló đầu bà có thể hiểu, nhưng khi cậu ta đi rồi, vì sao bây lại để ông Năm ở một mình dưới mưa?"
Con Mót đau đớn vùng vẫy, khóc lóc van xin: "Con... con sợ. Bà ơi, bà đã hứa chỉ cần con nói bà sẽ tha cho con rồi mà."
Hồng Thắm nắm cổ áo nó, cười nói: "Đúng vậy. Bà hứa không trách bây tội xao nhãng công việc, không trách bây tội lơ là ông Năm. Nhưng tội của bây nào chỉ có bấy nhiêu đó thôi đâu."
Cổ họng con Mót đắng chát, nó biết lần này nó toi đời rồi.
Quả nhiên, giọng Hồng Thắm như oan hồn đòi mạng truyền tới: "Ngày cậu Danh xông vào phòng tắm của bà, bây có nghe tiếng bà gọi bây không đa?"
Mặt mày con Mót tái mét, quên luôn phải van xin tha thứ.
Nhìn phản ứng của nó, Hồng Thắm đã nắm chắc đáp án trong lòng. Cô tức tới bật cười, ánh mắt nhìn nó như nhìn con giun đang quằn mình trong đất, nói: "Phận đày tớ nhưng lại tham lam, biếng nhác, hỗn xược... mấy cái đó bà có thể châm chước bỏ qua cho mày. Nhưng mày phản chủ, thông đồng với kẻ ác hãm hại chủ thì là tội không thể tha. Bây giờ bà đánh chết mày cũng là hợp tình hợp lí, quan trên cũng không thể nói gì!"
Con Mót nghe thế cả người mềm nhũn nằm trên đất, khóc thất thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com