Chương 16: Khu đỏ đen
Sau khi tiễn thầy Lang rời đi, Hồng Thắm cũng biết chú Sáu có chuyện muốn nói riêng với Bùi Kiên, vì thế cô chủ động lên tiếng trước: "Chuyện thầy Tư Lợi thôi thì để bàn sau vậy. Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài một chuyến đây."
Dĩ nhiên Bùi Kiên biết cô định đi đâu. Hắn không ngăn cản, chỉ ngoắc tay ra lệnh cho thằng Đọt: "Mày đi theo hầu bà đi."
Thằng Đọt ngoan ngoãn gật đầu, thưa dạ.
Ngược lại Hồng Thắm lại phẩy tay từ chối: "Không cần đâu. Anh để nó ở nhà sai vặt thì tốt hơn."
Dắt nó theo, để nó tọc mạch chuyện cô cho hắn chứ gì. Tuy chỉ sống chung mấy ngày, nhưng Hồng Thắm cũng lờ mờ đoán ra được phần nào tính cách người đàn ông này. Hắn ngoài mặt không để người vợ như cô trong lòng, nhưng lại muốn kiểm soát mọi hành động, phản ứng của cô đối với hắn. Chẳng hạn như cái lần Bùi Danh xông vào phòng tắm của cô, rõ ràng hắn vội vàng tự đẩy xe lăn chạy tới mà vẫn mạnh miệng nói lời châm chọc. Kế đó lại rất để bụng chuyện cô từng hứa hôn với cháu trai mình. Cũng như hôm nay bởi vì cô nói thêm mấy câu với thầy Lang mà tức giận.
Cô không dám tự tin nói đó là ghen tuông. Nhưng đó chắc chắn là ham muốn chiếm hữu mà người đàn ông nào cũng có đối với vợ mình.
Cũng kể từ lúc nhận ra được điều đó, Hồng Thắm bắt đầu thích trêu chọc hắn hơn. Dù sao... kẻ tàn ác luôn sống thảnh thơi cơ mà.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, Bùi Kiên vẫn nằng nặc với quyết định của mình: "Tôi có chú Sáu chăm sóc là đủ rồi. Để nó theo cô ra ngoài tôi sẽ an tâm hơn."
Ngó thấy sắc trời bên ngoài cũng không còn sớm nửa, Hồng Thắm cũng không so đo chuyện hắn cương quyết nhét người đi theo "giám sát" mình, gật đầu đồng ý rồi dứt khoát quay người đi thẳng.
Nhìn cô không cãi lại mình mà thong dong bước đi như vậy, Bùi Kiên không nhịn được bực tức trong lòng, thốt: "Cô ta cứ vậy đi luôn? Không có phép tắc gì hết!"
Phản ứng và lời nói của Bùi Kiên làm cho chú Sau có chút bất ngờ ngoài ý muốn. Cậu chủ nhà ông trước kia chỉ biết vùi đầu vào công việc, làm gì có thời gian rảnh rỗi nói mấy câu hờn dỗi ngây ngô thế này. Điều này khiến ông càng thêm tò mò về nữ chủ nhân.
"Thưa cậu, chuyện cậu lấy vợ thực hư thế nào đa? Chuyện trọng đại mà sao lại gấp gáp, qua loa như thế được ạ."
Nghe ông hỏi vậy, Bùi Kiên không khỏi cười lạnh, đáp: "Đám người đó thấy tôi tàn phế, cho nên cưới cho tôi một cô vợ danh tiếng không tốt để xả xui. Chú nói xem có nực cười hay không?"
Chú Sáu nghe xong liền tức giận, nghĩ tới bốn chữ "danh tiếng không tốt" lại càng thêm lo lắng trong lòng. Do dự một hồi, vẫn không nhịn được mà hỏi thẳng "không tốt" đến mức độ nào.
Bùi Kiên bật cười, đáp: "Ngày đầu vào cửa, cô ta đá bay chậu than ra oai phủ đầu má con chị dâu, buổi tối còn tạt nước sôi khiến thằng Hai Danh bỏng nặng. Sáng ngày thứ hai chạy tới trước mặt ông Bác ăn vạ đòi tiền. Kế đó ôm tiền lêu lỏng bên ngoài nửa ngày trời. Còn tự tin nhận việc đòi nợ mướn cho người ta nữa đa."
Chú Sáu trợn mắt, giọng nói cũng run rẩy theo. Nghe qua thì cứ như một người thích gây sự khắp nơi, mà người như thế thì thường hay chuốc lấy rắc rối vào mình.
Nói không chừng sau này còn liên luỵ đến cậu chủ nhà ông.
"Thưa cậu, cậu có định tìm một người khác xứng đôi vừa lứa với mình hơn hay không ạ?"
Dường như cảm thấy câu hỏi này rất thú vị, Bùi Kiên dùng tay gối đầu, hỏi: "Theo chú thì người như thế nào mới xứng đôi với tôi?"
Chú Sáu nhăn mày, suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra được đáp án cụ thể. Vì thế chỉ đành đáp: "Thì là một cô tiểu thơ đoan trang quyền quý, hoặc ít nhất cũng là người có danh tiếng tốt chứ ạ."
Bùi Kiên cười to, lắc đầu bảo: "Chú sai rồi. Người như chú nói, không thể nào sống hoà hợp được với tôi đâu."
Chú Sáu không hiểu, kiên nhẫn chờ Bùi Kiên nói tiếp.
Bùi Kiên ngửa mặt nhìn nóc phòng cũ kĩ, chậm rãi nói: "Người đoan trang, trọng lễ nghĩa thì sẽ khó chịu với cách hành xử tàn bạo của tôi. Người tuỳ hứng thì thường luôn gây chuyện. Người quá thông minh, thì phải cảnh giác đề phòng. Người ngây thơ thuần khiết thì tôi không có đủ kiên nhẫn dỗ dành. Chú nói xem, chọn thế nào mới tốt đây?"
Chú Sáu hít sâu một hơi, trong đầu rốt cuộc cũng thông suốt một chuyện. Thảo nào cậu nhà đã hơn ba mươi, nhưng vẫn không chịu cưới vợ. Cái này không được cái kia cũng không chịu, đáng đời cô độc một mình!
Nhìn vẻ mặt câm nín của chú Sáu, Bùi Kiên vui vẻ cất lời: "Thế nhưng... bà nhà tôi chính là người phù hợp nhất."
Không phải là tình yêu giữa nam nữ, chỉ là đối tượng phù hợp để cưới xin.
Thật tình chú Sáu không hiểu được suy nghĩ kì quái này của hắn, chỉ có thể giữ im lặng lắng nghe.
"Bà nhà tôi... tánh tình nóng nảy, ai động là chạm, không thích chịu thiệt thòi về mình, chọc trúng kẻ địch mạnh còn biết đem tôi ra làm lá chắn. Chú nói xem... người phụ nữ nhẫn tâm này không gả cho tôi thì còn có thể gả cho ai được nữa đây?"
Chú Sáu từ chối cho ý kiến.
"Dù không có lương tâm, ít nhất cô ấy cũng chịu bỏ tiền mời thầy lang đến xem chân cho tôi." Mặc dù hắn thừa biết cô giúp hắn là vì nhớ thương một nửa gia sản của hắn sau ly hôn.
Nửa câu sau hắn chỉ để trong lòng chứ không nói ra, chú Sáu không biết lại bắt đầu cảm động với tình cảm mà mợ dành cho cậu. Thậm chí còn cảm thấy áy náy vì vừa rồi đã khuyên cậu cưới vợ khác.
Ông sụt sùi một hồi, chợt hỏi: "Vậy... mợ vừa rồi là ngoài là để..."
Bùi Kiên cũng không giấu, nói luôn: "Chắc là đi tìm Phan Hiển đòi nợ rồi đấy mà."
Chú Sáu: "..."
Mợ nhà... thật là hăng hái quá đi!
Hồng Thắm dắt theo cái đuôi nhỏ là thằng Đọt, một chủ một tớ lân la đến các khu đỏ đen trong làng.
Khu đỏ đen được chia thành hai loại: hạng sang và hạng thường. Ý nghĩa như tên, hạng sang dành cho người giàu với mức cá cược cao ngất ngưỡng; hạng thường dành cho người dân bình thường, thỉnh thoảng ghé vào cược vài đồng bạc lẻ để tìm chút thú vui.
Cạnh bên khu đỏ đen là khu nhà thổ với những cô gái xinh đẹp má phấn môi hồng, quần lụa thướt tha. Giữa khoảng sân lớn còn dựng hẳn một cái sân khấu vô cùng bắt mắt, có người kéo đàn, người ca hát, người lả lơi chèo khéo khách qua đường. Thậm chí còn có một vài ba cô hớn hở khoác tay khách đi dạo khắp nơi, họ cùng nhau nói cười tiến vào khu đỏ đen đông đúc.
Nhìn qua một lượt, trong lòng Hồng Thắm không khỏi thốt lên rằng nơi này suy nghĩ thật thoáng.
Trầm ngâm một lúc, cô nhịn không được kéo thằng Đọt tới gần, nhỏ giọng hỏi: "Bọn họ... ngông nghênh như vậy cũng được hả?"
Thằng Đọt nghĩ cô ít khi ra ngoài nên không biết rõ chỗ này, bèn đáp lời: "Đây cũng là cách mần ăn buôn bán mà bà. Mình cần, họ bán, hợp mua vừa bán cả thôi ạ. Hơn nữa... người đến đây phần lớn là cậu ấm con nhà quyền thế, quan trên nói gì cũng phải vuốt mặt nể mũi, chỉ cần không ầm ĩ ảnh hưởng đến mạng người thì đều mắt nhắm mắt mở cho qua."
Vừa đi ngang qua khu nhà thổ, mùi son phấn nồng nàn đến thoang thoảng khiến người gay mũi. Rồi bỗng như nghĩ đến gì đó, Hồng Thắm bâng quơ hỏi bừa một câu: "Ông Năm đến đây thường ngồi ở chỗ nào?"
Thằng Đọt trên đà hỏi gì đáp nấy, rất nhanh đáp lời: "Dạ là khu hạng sang bên cạnh hồ sen..."
Bọn họ vừa lúc đi đến cuối đường. Cả đoạn đường này Hồng Thắm đều cẩn thận quan sát. Khu đỏ đen nối liền nhau thành một dãy dài, xung quanh bốn bề đều là mặt đất bằng phẳng, người vào đó chỉ biết quan tâm thắng thua chứ hơi đâu chiêm ngưỡng vẻ đẹp ao hồ. Nhưng mà khu nhà thổ bên cạnh thì hoàn toàn trái ngược, nhìn đâu cũng là cảnh đẹp ý vui. Trái có muôn hoa đua nhau khoe sắc, phải có hồ sen nuôi cá xanh mát, trước sau đều rộn rã tiếng cười duyên. Vừa nghe hai chữ "hồ sen" thôi đã biết chồng cô ngồi ở khu nào rồi.
Thằng Đọt biết mình lỡ lời, nó tự tát một cái rõ vang rồi vội vàng giải thích: "Bà ơi bà, có trời đất chứng giám, ông chỉ đến đó nghe hát thôi bà."
Lời bao biện chẳng có gì mới mẻ.
Hồng Thắm liếc nó, vờ như không để tâm, hờ hững hỏi: "Ông hay nghe cái gì?"
Có cái hố to bự trước đó, lần này thằng Đột cân nhắc thật kĩ mới dám đáp lời: "Dạ ông không có đặc biệt yêu thích khúc hát nào hết ạ. Thường ông đến đây đều là do người ta mời tới bàn việc mần ăn thôi bà. Chứ rất ít khi nào ông tự mình tìm tới lắm ạ."
Nghe vậy, Hồng Thắm dừng bước, cô cười cười nhìn nó, nói: "Ít khi tự tìm tới lắm hả? Vậy vài lần "ít khi" đó là như nào?"
Thằng Đọt lại tự thưởng cho mình cái tát vang trời. Trong một lúc nó "đốt nhà" ông Năm những hai lần! Ông mà biết có khi sẽ cạo đầu nó luôn.
Vì để cứu vãn tình thế, nó do dự một lúc, mới khẽ nói: "Chỉ khi nào bà Ba tới tìm ông Năm gây chuyện, nhắc tới ông Ba quá cố, thì ông Năm mới tới chỗ nào uống rượu nghe hát thôi ạ."
Hồng Thắm nhìn chằm chằm vào gương mắt tái mét của nó, lặng im hồi lâu không nói tiếng nào. Thằng Đọt thấp thỏm, thỉnh thoảng lén quan sát sắc mặt cô, mỗi lần chạm vào mắt cô đều rụt cổ cúi đầu nhìn đất.
Nó thầm nhủ, bà Năm thật dữ!
Đúng lúc này, một nhóm người xách theo năm bảy lồng gà đi qua. Vì tò mò, Hồng Thắm nhấc chân theo sau bọn họ tiến vào khu đất rộng. Ở giữa là một khoảng trống có hàng rào vây quanh, xung quanh có không ít người vây kín mít, tiếng thảo luận ồn ào bắt đầu vang lên.
Dòng người bắt đầu đổ xô, xen lấn nhau. Hồng Thắm lơ ngơ bị đẩy theo đám đông, không làm chủ được đường đi của mình. Thằng Đọt liều mạng bám sát theo cô, cố trố mắt dõi theo sợ lạc mất người. Biển người náo loạn lúc lâu, mãi đến khi có tiếng kẻng vang lên mới dần an tĩnh lại.
Bị chen lấn khiến Hồng Thắm có hơi bực bội, cô nhìn về phía giữa sân, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mập mạp, bụng bự đang cầm một cái kẻng gõ liên tiếng ba nhịp. Đợi sau khi ồn ào lắng xuống, gã mới to tiếng quát lên: "Mọi người trật tự nào. Trận đấu sắp sửa bắt đầu. Mọi người đã mua vé đặt cược hết chưa nào."
Đám đông lập tức hưởng ứng, lắc lắc tờ vé trên tay, khàn giọng hô hào: "Đã mua. Đã mua. Đã mua!"
Người đàn ông theo đó cười lớn, gào lại: "Thế thì... trận đấu xin phép được bắt đầu đây!"
Kế đó là một tràng hô vang kinh thiên động địa, khiến Hồng Thắm phải dùng tay bịt tai lại.
"Cục Tác!"
"Cục Ta!"
"Cục Tác!"
"Cục Ta!"
Chỉ trong nháy mắt, Hồng Thắm bị vây trong cơn sóng "cục tác, cục ta" không lối thoát. Đầu cô "ong ong" như sắp nổ, mà đám người xung quanh như nổi điên, hí thế hừng hực kêu gào.
Rất nhanh sau đó, cô nhìn thấy có hai người ôm hai chiếc lồng gà vào giữa sân, còn rất tự tin giới thiệu với mọi người con nào là "Cục Tác", con nào là "Cục Ta".
Thế giới này điên hết rồi.
Hồng Thắm hít sâu một hơi đè nén tâm trạng sắp bùng nổ của mình, định bụng chen người rời đi. Mất một lúc lâu cô mới chật vật chen ra được ngoài cùng. Trong lúc chờ thằng Đọt tẩu thoát, cô vô tình nghe được hai tên gác cửa to nhỏ với nhau.
Đứa cao nói với đứa thấp: "Hôm nay mới là trận nhỏ mà thôi, kịch tính nhất vẫn là trận ngày mai, Bá Thiên đá Phụng Hoàng Lửa, một đền ba lận đó!"
Đứa lùn trố mắt há mồm, hét: "Một đền ba? Ai mà chơi lớn dữ thần vậy?"
Đứa cao cười ha hả, đáp: "Còn ai trồng khoai đất này, không cậu Hiển thì còn là ai được chớ!"
Đứa lùn vội nói: "Má nó! Thật vậy luôn? Cẩu chơi lớn vậy luôn?"
Đứa cao vỗ đầu nó, chậc lưỡi nói: "Mày không biết à, dạo này cậu Hiển đỏ lắm, đặt đâu trúng đó, hên đến độ sắp điên luôn rồi kìa. Tao còn định mai vét túi ké hơi cẩu, cược thắng là mấy ả nhà thổ cạnh bên đếch yên với ông!"
Đứa lùn nở nụ cười đê tiện, chăm chọc: "Ai bảo mày qua đó chơi không trả tiền. Người ta bêu rếu cấm mặt mày qua đó là phải."
Đứa cao bị chọc trúng chỗ đau, tức giận đá mông đứa thấp, sai bảo: "Mày bớt tài lanh cho tao nhờ. Lo đi chăm sóc con Phụng Hoàng Lửa của cậu Hiển đi kìa. Mai mà nó ra trận không được, cẩu vặn đầu mày nghe con!"
Đứa thấp xoa mông, lầm bầm mấy tiếng rồi cũng rời đi.
Hồng Thắm nhìn theo hướng đó, nhấc chân đi theo. Nào ngờ chưa đi được ba bước đã bị đứa cao kêu lại.
"Cô kia... đi đâu đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com