Chương 18: Người chồng số khổ
Trong làng này, ai cũng biết dòng họ Bùi phất lên nhờ việc mần ăn buôn bán, nhưng nhà bá hộ Phan thì không giống vậy. Họ Phan giàu có từ đời này qua đời khác, ruộng đất bao la, mỗi năm chỉ cần ngồi run chân chờ tá điền đến nộp tiền tô đất là đủ. Thật lòng mà nói thì chính là kiểu Phan Hiển có phá phách ăn chơi đến năm sáu mươi tuổi cũng chỉ mẻ được một gốc nhỏ gia sản trong nhà mà thôi.
Vì thế, dù Phan Hiển phá làng phá xóm nhưng không một ai dám gây sự với hắn.
Thấy Hồng Thắm có vẻ quan tâm đến ồn ào của Phan Hiển, thằng Đọt rót thêm nước cho cô, rồi nói: "Người bị mắng kia là gia nhân trong nhà bá hộ Phan - tên là Hận. Nói nào ngay, thân phận của cậu Hận cũng có chỗ xấu hổ lắm đa."
Hồng Thắm uống nước, ra hiệu bảo nó nói tiếp.
Thằng Đọt ngó trước ngó sau, thấy xung quanh không ai để ý đến bọn họ, mới khom lưng nhỏ giọng tiếp lời: "Người ta đồn rằng, năm xưa ông bá hộ sang làng bên dự tiệc mừng của người bạn, trong lúc say xỉn chót lỡ ăn nằm với một người đàn bà goá bụa. Sau đó thì mới có cậu Hận đó đa."
Động trời chưa!
Hồng Thắm chậc lưỡi, hỏi lại: "Ông bá cứ vậy nhận con?"
Thằng Đọt nhăn mặt, kể tiếp: "Chuyện năm đó rùm beng lắm bà. Người đàn bà kia sau khi sanh cậu Hận thì đem con tới tận cửa nhà họ Phan giao cho bà bá Hộ - tức là mẹ cậu Hiển. Mà bà biết đó, có ai vui vẻ khi biết chồng mình ăn nằm với người khác còn có con riêng đâu? Bà bá hộ tức giận đuổi hai mẹ con cậu Hận đi. Mà có ngờ đâu... mẹ cậu Hận vì cảm thấy nhục nhã với người chồng quá cố, sau khi bỏ cậu Hận trước cổng nhà ông bá, thì một mình ra gốc cây ngô đồng gần đó... treo cổ tự vẫn."
Nét hứng thú trên mặt Hồng Thắm theo đó nhạt dần, cô nhìn sang chàng trai đang bị răn dạy bởi những câu từ khó nghe của Phan Hiển rồi âm thầm đánh giá. Lúc này, cô mới loáng thoáng nhìn rõ được mặt của cậu Hận, trong lòng bỗng thổn thức không thôi.
Cái làng này hoá ra nhỏ bé như thế, quanh đi ngoảnh lại toàn người quen.
Mặc cho Phan Hiển luôn miệng liến thoắng, cậu Hận vẫn bình tĩnh đứng đó, lưng hơi cong giữ đúng thân phận gia nhân của mình. Lại nói... ông bá hộ Phan hẳn là đẹp trai dữ lắm, cho nên không chỉ có Phan Hiển đẹp điên đảo, mà ngay cả đứa con riêng không danh phận này cũng tuấn tú hơn người.
Một đôi anh em cùng cha khác mẹ này đứng cùng một chỗ, khiến cho Hồng Thắm không khỏi nhìn lâu thêm mấy giây. Biết làm sao được, cô đặc biệt yêu thích cái đẹp.
Có lẽ vì thân phận có hơi xấu hổ của mình, từ nhỏ luôn phải sống trong những lời gièm pha và ánh mắt soi mói của người đời, cho nên cậu Hận khá nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Cho nên cậu đã phát hiện cái nhìn đầy tò mò của người con gái gần đó từ lâu rồi. Chỉ là sau đó cậu vờ như không biết, mặc cho cô tuỳ ý quan sát mình.
Ngay cả thằng Đọt cũng phát hiện ra vấn đề này. Bà Năm nhà nó đã nhìn chằm chằm người đàn ông khác rất lâu rồi đa. Đã vậy... gương mặt còn bày ra biểu cảm thưởng thức mĩ mãn nữa chứ. Không hiểu sao nó lại thấy uất ức thay cho ông nhà mình.
Nhưng chẳng chờ nó lên tiếng nhắc nhở, thì bên cạnh bỗng vang lên âm thanh đổ vỡ cực lớn.
Hồng Thắm giật mình nhìn qua. Cách bọn họ một bàn, người đàn ông ăn mặc sang trọng giận dữ hất đổ bàn nước, kế đó đẩy ngã cô gái bên cạnh mình, lớn tiếng chửi bới.
"Con nhỏ chết tiệt, ông đây bỏ tiền để cô đi theo hầu hạ, sờ một chút thì sao hả? Còn dám giở giọng mẹ với ông!"
Hoá ra là tranh chấp giữa gái nhà thổ và khách chơi.
Cô gái bị đẩy ngã vào đống đổ nát trên bàn, tay bị trầy xước mảnh lớn. Dù vậy, cô vẫn không khóc lóc hay tỏ vẻ sợ hãi, chỉ lòm còm bò dậy, sau khi đứng thẳng người mới cất tiếng: "Sờ mụ nội ông chứ sờ! Bỏ có mấy đồng bạc lẻ đặng dắt gái ra ra vào vào kiếm sỉ diện, còn muốn sờ chùa chơi chùa nữa à! Khôn như ông người ta xích đầy trong nhà kia kìa. Ông già chết tiệt!"
"Má! Cái con điếm này! Mày tưởng bây giờ vẫn còn được giá để kiêu căng sao! Ông chủ bao nuôi mày bây giờ thành gã què rồi! Tên đó đi đứng tiểu tiện còn phải nhờ người khác giúp đỡ, há có thể lo lắng cho mày được nữa!" Gã đàn ông túm lấy cô gái, vừa đánh vừa mắng. Đoạn gã giật mạnh mái tóc đen dài như suối, cười kinh miệt: "Tao bỏ tiền để mày hầu hạ chẳng qua là muốn thử chút cảm giác xài hàng của gã què kia ra sao thôi. Mày là cái thá gì chứ? Còn dám lên mặt với tao!"
Gã què? Hồng Thắm nhướng mày, cái làng này đúng là lắm người què. Cô nhìn thằng Đọt đang cúi đầu nhìn mũi chân bên cạnh, thầm nghĩ không phải trùng hợp như vậy đấy chứ? Gã què này không lẽ là gã què nhà cô sao?
Cô gái vùng vẫy, không ngừng chống đỡ và phản kháng. Ngặt nổi sức lực giữa đàn ông và phụ nữ chênh lệnh không nhỏ, cô cố gắng một hồi cũng chỉ có thể ôm đầu chịu đựng. Xung quanh có không ít người, nhưng sẽ chẳng có ai ra mặt vì hạng gái bán rẻ tiếng cười và thể xác cả.
Gã đàn ông đánh mắng đủ rồi lại xem cô gái như miếng giẻ rách tuỳ ý ném trên đất, cười khẩy nói: "Dù hôm nay tao đánh chết mày, cũng chẳng có ai đứng ra cứu một ả điếm như mày đâu!"
Dứt lời, gã nhấc chân muốn đá tới cô gái đang nằm trên đất, nào ngờ giữa đường lại bị ấm trà từ đâu bay tới đập ngay giữa trán. Chuyện quá bất ngờ, gã bị đập cho choáng váng đầu óc, bàn tay vô thức sờ sờ chỗ đau. Cảm giác ươn ướt và màu đỏ tươi khiến gã trừng lớn hai mắt, hết nhìn trái lại nhìn phải tìm kiếm người vừa chọi mình, hét lớn: "Là ai? Là kẻ nào lo chuyện bao đồng đó hả?"
Thằng Đọt bất lực nhìn bà Năm nhà mình. Nó hoàn toàn không nghĩ tới bà sẽ làm như vậy! Hơn nữa động tác chọi người còn rất nhanh gọn và dứt khoát! Quan trọng nhất là ném rất chuẩn đa!
Thấy ánh mắt hung tợn của gã đàn ông đanh nhìn về phía mình, Hồng Thắm cũng thầm mắng bản thân quá manh động. Ném riết quay tay, cho nên vừa rồi cô cũng chỉ ném theo bản năng mà thôi, chứ thật lòng chẳng muốn cứu người gì cho cam.
Gã đàn ông nhìn thấy cô, ôm cái trán máu me be bét đi tới, quát: "Là cô đúng không?"
Thấy hắn nói năng to tiếng còn văng cả nước miếng, Hồng Thắm lanh lẹ lui lại hai bước. Cô mỉm cười, bình tĩnh đáp: "Ngại ghê, vừa rồi tôi hơi kích động, nên trượt tay đánh bay ấm trà."
"Trượt tay?" Gã đàn ông tức tối, chỉ trán mình, nói: "Trượt tay đập thẳng đầu tôi? Đang yên đang lành cô mẹ nó kích động cái chó gì chứ?"
Thấy người nọ nói năng thô tục, thằng Đọt muốn nhào lên cản trước người Hồng Thắm nhưng bị cô ngăn lại. Hồng Thắm cười cười, đáp lời: "Đúng vậy. Đang yên đang lành ngồi uống trà, tự dưng lại nghe người ta nhắc tới chồng mình, tôi không kích động được hay sao?"
Gã đàn ông nghe không hiểu gì hết, giận dữ quát tháo: "Con mẹ nó, cô nghe người ta nhắc chồng cô thì mắc gì ném vỡ đầu ông đây!"
Hồng Thắm từ tốn đáp lời: "Trùng hợp là... chồng tôi bị thương ở chân. Trùng hợp nữa là người ta sau lưng đều lén lút gọi hắn là gã què. Mà trùng hợp hơn là... vừa rồi ông có nhắc tới hai từ "gã què". Vì thế tôi mới giật mình lỡ tay hất bay ấm trà đó đa!"
"Con mẹ nó, cái làng này chỉ có chồng cô bị què chắc..." Gã đàn ông hét tới đây mới giật mình dừng lại, ánh mắt gã lần nữa lướt qua thằng Đọt, cảm thấy đứa hầu này có chút quen quen, rồi từ ngờ ngợ chuyển sang bừng tỉnh, bất chợt bật thốt: "Gã què chồng cô là Bùi..."
Hồng Thắm cười, vỗ tay "bẹp, bẹp" hai cái, trả lời: "Anh đoán đúng rồi. Người chồng số khổ của tôi đúng là họ Bùi. Đứng hàng thứ năm trong nhà, người ta quen miệng đều gọi một tiếng ông Năm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com