Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11: Xưng tội

Lisa đã rất lo lắng.

Cuối cùng cũng đã đến buổi biểu diễn đầu tiên của cô trong dàn đồng ca nhà thờ, mặc dù đã nhiều ngày Chủ nhật trôi qua kể từ khi cô được nhận, Jisoo đã xin phép cho cô không cần biểu diễn để cô có thể học nhạc đúng cách, và không chỉ có thế.

Dahyun đã nói với cô rằng sẽ ở đó để ủng hộ cô, Lisa nghĩ rằng điều đó khá ngọt ngào.

Cô biết Rosé có một màn solo, nhưng cô chưa được nghe. Cô biết Rosé thường tập màn solo ở nơi kín đáo để có thể làm được tốt nhất

Gia đình cô cũng sẽ ở đó, điều đó thật tuyệt, cô đoán vậy.

Bước qua những cánh cửa lớn của nhà thờ, Lisa hít một hơi thật sâu. Ngay lập tức cô bắt gặp ánh mắt của Jisoo, chị lao về phía cô.

"Lisa! Em cảm thấy thế nào? Có lo lắng không? Có phấn khích không?" Jisoo nói nhanh, đặt một tay lên bắp tay của Lisa.

"Thành thật mà nói thì em hơi lo lắng, nhưng chắc là ổn thôi, đúng không?" Lisa nghich những ngón tay và Jisoo nhẹ ôm lấy cô.

"Nó sẽ rất tuyệt vời." Jisoo gật đầu trấn an, bước về phía sau thu xếp mọi thứ.

Lisa chỉ đơn giản là đứng chờ Jisoo hướng dẫn.

Đôi mắt cô lướt qua và hơi thất vọng vì không tìm thấy Rosé. Cô biết cuối cùng thì cô cũng sẽ ở đây, nhưng thật tuyệt khi được nghe em chúc cô may mắn. Thật trùng hợp, Rosé đi qua một cánh cửa nhỏ, mắt em nhìn xuống sàn nhà.

Cô đợi em nhìn lên chào cô , nhưng em không làm vậy.

"Ồ, Rosé có bí mật hả?" Cô quay sang trái trước giọng nói quen thuộc và nhìn thấy Dahyun.

"Gì cơ?" Lisa hỏi, nhìn cô ấy, bối rối.

"À, em quên rằng chị thực sự chưa có bất kì kinh nghiệm nào với nhà thờ Công giáo. Chị đã bao giờ nhìn thấy căn phòng nhỏ giống trong phim ở một nhà thờ nơi họ xưng tội của mình chưa? Câu 'Thưa cha, xin cha ban phép lành cho con vì con là kẻ có tội' ấy?" Dahyun nhìn cô để xem cô có chú ý hay không và Lisa gật đầu. "Có một cái xuyên qua những cánh cửa đó. Chị ấy đã đi xưng tội."

Miệng Lisa thành hình chữ 'O' khi cô ghép lại những gì Dahyun nói.

"Em đã bao giờ phải làm điều đó chưa?" Lisa trêu chọc, đẩy vai Dahyun khi cô bắt đầu đi về phía sân khấu, Jisoo kêu mọi người đến tổng duyệt 15 phút trước khi thánh lễ.

"Duh" Dahyun nháy mắt và buông cô ra, chọn chỗ ngồi ngay trước dàn đồng ca.

Lisa tìm thấy vị trí của mình trên sân khấu, trong phần altos, xa hơn với các sopranos vì cô ở quãng cao hơn của các altos.

Rosé đứng cạnh Lisa, một bên là các sopranos và một bên là các tenors, các basses thậm chí còn xa hơn.

"Này, cậu ổn chứ?" Lisa nghiêng người về phía Rosé thì thầm và cô gái kia khẽ giật mình.

"Shoot, xin lỗi. Mình ổn." Rosé khẽ cười, cố gắng hết sức để không làm phiền bất kì ai khi họ đã sẵn sàng.

"Dahyun thấy cậu bước ra khỏi phòng xưng tội và giải thích cho mình đó là gì. Cậu có bí mật hả?" Lisa ghẹo, mong Rosé sẽ cười, nhưng nụ cười nhỏ vừa nãy trên khuôn mặt em tắt dần

"Dahyun không nên nói về mình" Em đáp lại và Lisa nhíu mày.

"Này, mình đã nói chuyện với cô ấy. Cô ấy có thể biết mình đang nhìn cậu và tự hỏi cậu đang ở đâu" Lisa quan sát Rosé, tìm kiếm khuôn mặt classic puppy của em, nhưng Rosé vẫn tiếp tục nhìn về phía trước, đôi môi căng mọng gần như mím lại thành một đường.

"Hừm" Rosé mở tập tài liệu đầy nhạc của mình và lướt nhanh qua, đọc bài solo trong suốt thời gian đã định. Lisa chưa bao giờ thấy em quạu nên hơi bối rối, nhưng cô quyết định cho qua chuyện. Có lẽ sẽ không phải là điều thích hợp nhất nếu thử thảo luận với em trên sân khấu trước mặt mọi người trong dàn đồng ca, cùng với Dahyun trong đám đông.

Sau khi Jisoo giải quyết mọi việc, buổi tập bắt đầu và cứ sau vài phút, Lisa lại liếc nhìn Rosé, em đang hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc. Lisa đã cố gắng, cô đã thử, nhưng cô chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác Rosé gần như là thù địch với mình, vì vậy nó khiến cô có chút tổn thương.

Có lẽ em vừa thức dậy với tâm trạng tồi tệ. Đó là điều giải thích có nghĩa duy nhất mà cô có thể nghĩ ra.

Sau buổi diễn tập ngắn, những người đi lễ bắt đầu bước vào nhà thờ, dàn đồng ca ngồi xuống chờ đến lượt. Khi đám đông ổn định, bố Jisoo đã thuyết giảng như dự kiến và mọi người đều chú ý theo dõi. Lisa cảm thấy như vừa chớp mắt nó đã kết thúc - phần cuối cùng là phần hát của dàn đồng ca.

Tất cả đứng dậy đặt bản nhạc sang một bên. Đó là một bản nhạc gồm bốn phần, các đoạn sopranos và các tenors được chia thành hai phần một lúc. Lisa thực sự thích nó. Cô nghĩ nó thật lộng lẫy, và cô nóng lòng muốn nghe Rosé sẽ làm gì với màn solo.

"Who shakes the whole earth with holy thunder

And leaves us breathless in awe and wonder?

The King of Glory, the King above all kings."

Lisa hít một hơi.

Cũng không tệ.

"Who shakes the whole earth with holy thunder

And leaves us breathless in awe and wonder?

The King of Glory, the King above all kings."

Thực sự không tệ.

Nhưng cô biết nó sắp trở nên hay hơn nữa, vì phần điệp khúc thuộc về Rosé, người mà cô luôn dõi theo đã di chuyển qua dàn đồng ca và lên trước sân khấu.

"This is amazing grace

This is unfailing love

That You would take my place

That You would bear my cross

You laid down Your life

That I would be set free

Oh, Jesus, I sing for all that You've done for me."

Lisa cảm thấy một cảm giác déjà vu tràn ngập.

Tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là về lần đầu tiên nhìn thấy Rosé, cách mà dàn đổng ca bè cho em hát và cách mà cô bị mê đắm bởi em. Cùng là một cảm nhận, ngoại trừ bây giờ cô cảm thấy tim đập nhanh và đầu giật mạnh hơn nhiều so với lần đầu tiên.

Giọng hát của em khiến cô mỗi lúc một tê dại.

Tuy nhiên, phần solo của Rosé đã kết thúc, và cô phải quay trở lại thực tại, tiếp tục phần còn lại của bài hát. Khi kết thúc, nhóm người ngồi trước đã đứng dậy, và Lisa cuối cùng cũng nhìn lên.

Cô phát hiện thấy gia đình mình, họ thực sự đang mỉm cười, và Lisa phải nghiến chặt hàm để không khóc, điều đó thật là nhục nhã.

Rosé hẳn đã nhận ra, bởi vì ở giữa dàn đồng ca, em đã nắm lấy tay cô và đan các ngón tay vào nhau, siết nhẹ.

Lisa nhìn em và có cảm giác như căn phòng bỗng im bặt. Tất cả những gì cô có thể chú ý là Rosé.

Rosé. Rosé. Rosé.

Chúa ơi, cô không muốn buông tay.

Nhưng cô phải làm vậy, bởi vì đám đông đã tản ra và Dahyun cùng gia đỉnh cô đang tìm đường đến chỗ cô.

Lisa phá vỡ cái nhìn giữa cô và Rosé đang sẻ chia và từ từ buông tay em, ngón út của hai người nắm chặt lấy nhau cho đến khi tách ra.

Lisa bắt gặp một cái nhìn nữa trước khi cô rời khỏi sân khấu.

"Ôi, Lalisa của mẹ. Con đã làm rất tốt." Mẹ cô mở rộng vòng tay và đôi mắt của Lisa mở to. Cô cảm thấy kỳ quặc vì đã chấp nhận nó, nhưng cô không biết phải làm gì khác, vì vậy cô ôm mẹ. Hơi ấm của mẹ mà cô thiếu vắng bấy lâu lạ quá, nhưng trái tim cô quặn thắt, và cô níu kéo suốt những ngày cô cảm thấy bị ngược đãi và không được yêu thương. Dượng cô cũng chúc mừng cô, điều này cũng thật kỳ lạ. Ông không phải là người thích ôm, nhưng mức độ hạnh phúc của ông với thành tích của Lisa cũng giống như những gì mẹ cô có thể kể.

"Hẹn gặp con ở nhà. Ta sẽ để con nói chuyện với bạn." Dượng cô nói và gia đình cô vẫy tay tạm biệt, để lại cô với Dahyun.

"Chị cho rằng em không để ý?" Dahyun hỏi và Lisa nheo mắt lại.

"Sao cơ?" Lisa đáp lại, giọng hơi đề phòng.

"Cách chị và Rosé nhìn nhau .. Chị nghĩ em có ngốc không?"

Lisa nuốt khan, cảm thấy mặt mình tái đi theo đúng nghĩa đen. Cô nhìn quanh để tìm bất cứ ai có thể đồng cảm với mình.

"Chị không hiểu em đang muốn nói gì" Lisa lo lắng kéo phần da thừa, mắt cô đảo từ Dahyun đến hàng trăm người đang lướt qua, đang ra khỏi nhà thờ.

"Em đã hỏi Jisoo rằng liệu chị và Rosé có gì đó không, điều này thật lạ lùng, nếu Rosé thẳng." Dahyun lắc đầu. "Bây giờ, em chỉ nghĩ rằng ... Có lẽ, chỉ có lẽ, em đã không làm quá vấn dề. Em đã không lo quá xa. "

"Dahyun" Lisa lắc đầu cảnh cáo, thực sự muốn cầu xin cô ấy đừng nói nữa.

"Chị thích chị ấy, đúng chứ?" Năng lượng thù địch rõ ràng đã thu hút sự chú ý của một số người, Lisa lo lắng nhìn xung quanh.

"Hai đứa ổn chứ?" Jisoo hỏi, bước đến gần họ, gần như chị đang đứng ở giữa.

"Yes" Lisa đáp lại

"Về cái gì?" Dahuyn xen vào và Lisa nhìn cô ấy một lần nữa

"Cái gì?" Cô ấy thốt lên một tiếng bi ai.

Giọng cô ấy lãnh đạm đến khó tin.

"Chị trả lời câu hỏi của em hay của Jisoo?"

Thực sự vô cùng lạnh nhạt.

"Chị biết em vẫn yêu Momo, vậy tại sao em lại suy đoán bất cứ điều gì về chị? Em không lo lắng về điều đó sao? "

Lisa hối hận ngay khi vừa thốt ra khỏi miệng.

"Nghiêm túc đấy?!" Dahyun lên tiếng và Lisa co rúm người lại.

Cô nghe thấy tiếng gót chân phía sau và cô nhanh chóng nhìn thấy một mái tóc màu vàng dâu, gợn sóng ngay bên cạnh cô.

"Em vẫn yêu Momo? Cái quái gì vậy? Em đã ở bên cô ấy nhiều năm, Lisa. Nhiều năm. Nhiều năm và em vẫn cố gắng dành cho chị sự quan tâm đầy đủ. Chị quá bận rộn với việc nghĩ về chị ấy nên thậm chí chẳng để ý tới." Dahyun gần như hét lên và trái tim của Lisa như sắp văng ra khỏi lồng ngực chết tiệt này.

"Dahyun, dừng lại." Jisoo hoàn toàn bước vào giữa họ và đặt một tay lên ngực, khuôn mặt lạnh lùng.

Lisa sợ hãi.

Lisa khiếp sợ cảm xúc của mình sắp bị bộc phát. Cô thậm chí không thể nhìn vào Rosé đang đứng ngay bên cạnh.

"Chị đã làm." Jisoo bước về phía cô ấy "Bình tĩnh hoặc rời đi, Dahyun."

"Nếu chị làm vậy, chị đã nói với em rằng Rosé có tình cảm với Lisa. Chị cũng đã nói với em về Lisa. Ít nhất chị cũng đã cảnh báo em."

Nó đã xảy ra.

"Đừng nói về những thứ em không biết, Dahyun. Chị nói thật." Jisoo tiếp tục và mắt Lisa bắt đầu ngấn nước.

Rosé vẫn ở bên cạnh cô.

Cô không thể tin rằng Dahyun có gan nói điều đó. Đây thậm chí không phải Dahyun mà cô biết. Dahyun định bắt đầu nói tiếp nhưng nhanh chóng bị bịt miệng.

"Ra ngoài" Một giọng nói từ bên cạnh cô cất lên.

Lisa ngước nhìn Rosé, em đang dành cho Dahyun cái nhìn dữ dội nhất mà cô từng thấy từ em.

"Chị không cần thiết-"

"Tôi không biết em nghĩ tôi đang đùa hay sao" Rosé bước đến trước mặt Lisa và Jisoo từ từ tránh ra. "Jisoo nói với em rằng hãy rời đi và chị ấy sở hữu tòa nhà này. Điều đó có nghĩa là hãy rời đi."

Dahyun nhìn em trong vài giây và Lisa sử dụng vài giây im lặng đó để thoát khỏi tất cả bọn họ. Lisa lao vào WC, đóng cửa lại.

"Cái đéo gì vậy?" Cô lầm bầm trong hơi thở, nhanh chóng khóa cửa lại.

Lisa không biết Dahyun đang nghĩ cái quái gì nữa.

Ngay cả khi, bằng cách nào đó, Lisa đã công khai tình cảm của mình, thì điều gì cho Dahyun có quyền gọi cô ra trước mặt biết bao nhiêu người? Điều gì cho cô ấy quyền nói thẳng với Rosé, người làm cô đau khổ?

Chúa ơi, Lisa thậm chí không thể nhìn Rosé. Cô hy vọng Rosé không hiểu những gì Dahyun đang nói. Cô muốn quỳ xuống và cầu nguyện rằng Rosé đã hiểu lầm. Nhưng, Rosé rất thông minh. Em thông minh và xinh đẹp, chắc hẳn em đã biết tình cảm của Lisa dành cho em.

Rosé có lẽ sẽ không bao giờ nói chuyện với Lisa nữa và điều đó khiến cô tan vỡ.

Không quan trọng Jisoo, Jennie, Seulgi, Dahyun hay ai đó nghĩ gì.

Lisa biết Rosé không có thứ tình cảm giống như cô dành cho em.

Cô chỉ không ngờ nó lại gây đau đớn đến mức này. Bây giờ thực tế đã ập đến và cô phải đối mặt, cô không thể chạy trốn thêm được nữa.

Cô không thể gạt đi khi Seulgi đề cập đến. Cô không thể đi tập với Mingyu nữa.

Vì điều đó đã xảy ra.

Và Rosé đã biết.

Cốc cốc.

Lisa giật nảy mình.

"Lisa, em có vào đây không?" Jisoo hỏi và Lisa sụt sịt, bước tới cửa, cẩn thận mở khóa. Jisoo nhanh chóng mở cửa nhìn Lisa, đầy lo lắng. "Chị rất xin lỗi. Chị rất xin lỗi vì chị thậm chí đã gắn ghép hai đứa với nhau khi biết tình cảm của em dành cho Rosie. Chị rất xin lỗi, Lisa." Jisoo tiến về phía cô và ôm lấy cô.

Lisa hít một hơi thật sâu và ôm lại chị, siết nhẹ để chị biết cô vẫn ổn

"Đâu .." Lisa dừng lại và hắng giọng.

"Em ấy đi rồi." Jisoo thở dài và lùi ra xa, đặt một tay lên má Lisa. "Em ấy chắc chắn rằng Dahyun đã đi và sau đó em ấy rời đi."

Lisa xoa hai ngón tay lên thái dương, lắc đầu. "Chết tiệt" Cô lầm bầm, một giọt nước mắt nhỏ chảy ra.

"Chị đã gọi cho Seulgi và giải thích mọi thứ. Em ấy có thể tới đây bất cứ lúc nào. Thôi nào. Mọi người bên ngoài đều thực sự quan tâm đến em." Jisoo đưa tay ra và Lisa ngập ngừng nhìn. "Họ ở đây vì em, Lisa."

Cô gái kia gật đầu theo Jisoo đi ra, mắt mở to nhìn đám đông đang tụ tập bên ngoài. Đó là toàn bộ dàn đồng ca, tất cả trừ Rosé, và Seulgi, người đã kéo Joy đi cùng. Seulgi tách khỏi nhóm người và đi về phía Lisa, nhìn cô một cách cẩn thận.

"Mày có ổn không?" Nó khẽ hỏi.

Lisa gật đầu.

Cô cũng có thể quen với việc Rosé sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với cô sau chuyện này, và nói dối là bước đầu tiên.

Seulgi không tin điều đó. Tại sao không? Lisa là người bạn thân nhất của nó mà đáng lẽ ra, nói dối Seulgi cũng chẳng ích gì. Seulgi mím môi lại và vòng tay qua người Lisa, cô nhắm mắt lại khi tiếp xúc và đáp lại nó một cách đầy biết ơn. Ngay sau đó, cô cảm thấy rất ấm áp và cô mở mắt ra, gần như không thấy gì, vì xung quanh cô là tất cả những người cách cô vài bước trong một cái ôm nhóm lớn.

Ngực Lisa thắt lại.

Có rất nhiều người xung quanh cô, thể hiện tình yêu của họ đối với cô, nhưng Lisa thấy đó là lòng thương hại.

Tất cả những gì cô muốn là vòng tay của Rosé.

Lisa cảm thấy như bị sỉ nhục.

Trong vài tuần sau đó, Rosé đã không liên lạc với cô.

Không một lần.

Cô cố gắng như thể điều đó không làm phiền cô, đặc biệt là khi em ở bên cạnh cô trong các buổi diễn tập hoặc Chủ nhật khi họ hát, nhưng cô không thể. Rosé thậm chí không thèm nhìn và Lisa chỉ biết rằng mình đã làm hỏng mọi thứ.

Lisa thậm chí không muốn đi diễn tập nữa. Cô đã dành rất nhiều thời gian ở bên Seulgi, bởi vì cô biết nếu gia đình hỏi cô có chuyện gì, tất cả cảm xúc của cô sẽ trào ra và khi đó cô chắc chắn sẽ bị yêu cầu rời khỏi nhà.

Dahyun nhắn tin cho cô nhiều lần và xin lỗi vì đã quá giới hạn. Cô ấy cũng nhắn tin cho cô biết cô ấy và Momo đã quay lại với nhau và cô ấy xin lỗi nếu điều đó làm tổn thương cô.

Nó đã không.

Lisa phớt lờ cô ấy.

Sau một buổi diễn tập đặc biệt dài, Lisa đã cảm thấy quá đủ. Cánh tay của cô và Rosé tiếp tục chạm vào nhau và điều đó đã bóp nát cô.

Kết quả là cô lấy cớ đi vệ sinh.

Jisoo buồn bã nhìn cô và quyết định để cô yên, lặng lẽ để mọi người cùng biết.

Lisa khóa cửa sau lưng như thường lệ và bật vòi nước, thở dài khi bắt đầu rửa tay thật nhanh.

Cô nhớ cảm giác Rosé cọ vào người cô, nhưng, mẹ kiếp, cô muốn nó biến đi.

Cốc cốc cốc.

"Jisoo ... em không sao. Chỉ đang rửa tay thôi." Lisa bước đến mở khóa cửa để trấn an Jisoo rằng cô vẫn ổn. Cô chớp mắt vài lần khi nhận ra thực tế rằng đó không phải là Jisoo.

"Thưa cha, xin cha ban phép lành cho con vì con là kẻ có tội" Rosé thở ra và Lisa nhíu mày lại. "Rosie, cá-"

"Thưa cha, xin cha ban phép lành cho con vì con là kẻ có tội" Em lặp lại, lần này mãnh liệt hơn. Lisa nhìn em, sững sờ.

"Thưa cha, xin cha ban phép lành cho con vì con là..." Rosé hít một hơi qua kẽ răng.

"Mình không biết cậu đang làm gì, nhưng làm ơn, nếu cậu đang cố gắng nói với mình theo một cách Công giáo kỳ lạ rằng cậu không muốn mình ở bên cạnh nữa, thì ..."

"Lisa, làm ơn. Làm ơn im đi. Chết tiệt." Lisa mở to mắt, mím môi lại.

"Thưa cha, xin cha ban phép lành cho con vì con là kẻ có tội. Nhiều tháng trước, con đến nhà thờ vào Chủ nhật. Con đã có vài bài solo như thường lệ. Con đã cảm thấy buồn chán. Con đã muốn thôi không làm nữa. Sau đó, con nhìn vào đám đông và thấy ai đó khiến con phải quay đầu nhìn với hy vọng sẽ gặp lại. Rồi người đó thường xuyên ở bên cạnh con, điều đó khiến con rất hạnh phúc. Con rất rất muốn trở thành bạn của người đó. Vì vậy, con đã nói chuyện với người đó nhiều hơn. Nhưng, thưa Cha, con còn muốn nhiều hơn thế nữa. Con muốn ... con muốn chạm vào người đó. Con muốn người đó tay trong tay với con và con thậm chí đã rất hưởng thụ vì được ôm người đó suốt đêm. Đêm đó con không ngủ được. Con rất mừng vì đầu cô ấy không gối lên ngực con, vì tim con đã đập rất nhanh. Thưa cha, xin cha ban phép lành cho con vì con là kẻ có tội, vì con đã yêu người con gái mà con nghĩ là mình không thể với tới được. Con đang yêu Lalisa Manoban, và con không biết phải làm thế nào để ngừng lại."

###

"you out of all people" được nói khi ai đó tự dưng đổ lỗi hay nổi điên với mình hay một người nào đó. Kiểu có nhiều người như vậy tự dưng lại kiếm chuyện với mỗi một người

"blow off st/sb" là quyết định không làm gì hay gặp ai nữa dù đã định làm

"have a ball" là tận hưởng, có nhiều niềm vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com