Chap 39
Jimin xuống lầu không thấy bà Kim và Doris đâu, nghe tiếng nói chuyện trong bếp thì tò mò đi vào. Gì đây? Bà Kim đang dạy Doris nấu ăn sao? Từ khi nào mà Doris lại có thể vào bếp vậy chứ?
Jimin thích thú lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc nghìn năm có một này.
"Hey Doris, nhìn vào đây này."
"Đang quay sao? Hi~ chồng tương lai ơi, em cũng biết nấu ăn này, sau này cưới em về em sẽ nấu cho anh ăn nhé!"
"Hai con bé này, lớn rồi còn đùa giỡn nữa, Jimin lại đây phụ mẹ gọt trái cây đi."
"Dạ."
Jimin cất điện thoại đi lấy dao gọt trái cây để ra đĩa. Đang làm trơn tru thì tự dưng hụt tay làm lưỡi dao cắt nhẹ vào đầu ngón tay.
"Ouch!"
"Sao vậy Jimin?!"
Doris đi lại xem, thấy ngón tay Jimin đang chảy máu thì lo lắng, xé một mẩu khăn giấy trên bàn lau máu cho Jimin.
"Không cẩn thận gì hết, hộp sơ cứu ở đâu? Để mình băng lại cho cậu."
"Không cần, vết thương nhỏ thôi mà, cậu làm tiếp đi."
"Nhỏ cái gì mà nhỏ, hộp sơ cứu ở đâu?"
"Ở đây."
Cả ba người đều nhìn về hướng Minjeong đang đi tới, trên tay nàng đang cầm một hộp sơ cứu, Jimin hơi ngạc nhiên khi thấy Minjeong ở đây ngay lúc này.
"Cảm ơn Minjeong, đưa cho chị." - Doris đưa tay ra định lấy hộp sơ cứu thì Minjeong rụt tay lại.
"Không cần, để tôi làm cho."
"À...được."
Doris nhích người sang một bên cho Minjeong lại gần Jimin, Jimin thích thú nhìn thái độ của Minjeong, hôm nay lại còn chủ động với cô nữa cơ. Xin lỗi Doris, nhưng phải nhờ cậu một thời gian rồi.
"Doris à, lại đây phụ bác, để cho Minjeong làm được rồi."
"Dạ."
Doris đi lại giúp bà Kim nhưng lâu lâu cũng ngoái đầu lại xem Minjeong và Jimin, nàng có cảm giác như Minjeong không thích nàng ở gần Jimin, thái độ của Minjeong làm Doris hơi mất tự nhiên.
"Đưa tay ra."
Jimin ngoan ngoãn đưa ngón tay ra cho Minjeong cầm lấy, cô như bị thu hút nhìn chằm chằm vào gương mặt chăm chú của Minjeong. Nàng bôi thuốc sát trùng cho Jimin, cảm xác hơi xót ở đầu ngón tay khiến Jimin nhăn mặt, ngón tay theo quán tính hơi rụt nhẹ lại.
"Có chút xíu vậy cũng đau."
"Không đau nhưng em bôi cái đó vào mới đau đấy."
"Ừ vậy bạn của chị làm thì không đau ha."
"Hả? Em nói gì chị không nghe rõ?"
"Không có gì, xong rồi."
Jimin vui vẻ nhìn đầu ngón tay có một cục bông nhỏ nhỏ, không ngờ bị thương mà lại vui như vậy a. Thấy Minjeong định cầm hộp sơ cứu rời khỏi Jimin vội vàng nắm tay nàng kéo lại.
"Khoan đã, em ở đây đi, thức ăn sắp dọn lên rồi."
"Tôi lên phòng cất đồ rồi sẽ xuống."
"Ừm."
Jimin buông tay Minjeong ra cho nàng đi, cô gom vỏ trái cây trên bàn đem vứt vào thùng rác rồi giúp bà Kim dọn thức ăn lên bàn.
"Doris à, ở đây toàn là món ăn Hàn Quốc, cậu tha hồ mà ăn nha."
"Ừm..."
Doris cười nhẹ, khi nãy nàng có chú ý hành động và cử chỉ của Jimin dành cho Minjeong, nó không phải kiểu quan tâm như một người bạn mà Jimin dành cho nàng, càng không giống như một người chị dành cho em gái, không biết có phải vậy không, cũng không biết ở Hàn Quốc có phải chị em quan tâm nhau bằng cách đó hay không, nhưng nàng vẫn thấy có gì đó kỳ lạ a.
"Nè, suy nghĩ gì vậy?"
"Không có gì, cậu và bác gái ra bàn ngồi trước đi, mình múc cái này ra bát rồi ra ngay."
"Ok."
Jimin ra bàn ngồi với bà Kim, đúng lúc đó Minjeong cũng đi xuống, Jimin ra hiệu cho Minjeong lại ngồi kế mình nhưng nàng giả vờ không nhìn thấy mà đi lại ngồi đối diện cô.
"Jimin à, tính tình Doris dễ thương quá, con bé cũng lễ phép nữa, sau này nhớ thường xuyên dắt con bé về đây chơi nha con."
"Dạ, cậu ấy cũng thích lắm."
"Thích là tốt rồi."
"Món cuối cùng lên đây."
Doris bê một bát canh lớn ra, Jimin giúp nàng đặt nó lên bàn, Doris kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Jimin, không ai để ý gì trừ một người.
"Minjeong."
Tiếng đàn ông lạ vang lên, cả ba người đều nhìn ra ngoài cửa, ông Kim và Seung Gi đang bước vào. Bà Kim tươi cười đi lấy thêm chén đũa, Jimin hơi nhíu mày nhìn qua Minjeong nhưng thấy nàng đang cười với Seung Gi khiến cô càng thêm khó chịu.
"Ông về rồi đó hả, hôm nay có bạn Jimin tới chơi, con bé đã phụ tôi nấu ăn đó, ông với Seung Gi ngồi xuống đây ăn chung đi."
Ông Kim đặt túi golf xuống đi lại đầu bàn ngồi, Seung Gi thì ngồi vào ghế bên cạnh Minjeong, hắn còn nắm tay Minjeong đang đặt trên bàn, Jimin nhìn thấy hừ nhẹ nhưng không làm mọi người chú ý.
"Đây là ba của Jimin mà bác đã nói với con đó Doris."
"Dạ con chào bác trai."
"Chào con."
Suy nghĩ đầu tiên của Doris là người đàn ông trung niên này rất phong độ lại đẹp trai, nhưng không có giống Jimin a.
"Seung Gi, giới thiệu với con đây là bạn học ở nước ngoài của Jimin, con bé tên Doris. Doris, đây là Seung Gi, bạn trai của Minjeong."
"Chào Seung Gi."
"Chào."
Seung Gi nhìn Doris rồi lại nhìn Jimin, hôm nay đến đây quả là không uổng một chuyến, vừa được gặp Minjeong vừa được gặp cô gái xinh đẹp này.
Xuyên suốt bữa cơm, bà Kim là người dẫn dắt câu chuyện, mọi người trong bàn lâu lâu nói vào vài câu, người nói nhiều nhất là Doris, cái chất giọng hơi gượng của nàng phần nào làm giảm bớt không khí căng thẳng ngay lúc này, phải nói là ngay từ đầu nó đã căng thẳng rồi, chỉ duy nhất bà Kim là không biết chuyện gì.
"Em uống cái này đi."
Seung Gi múc một bát canh cho Minjeong, từ đầu tới cuối thức ăn trong bát của Minjeong toàn là do hắn gắp, hắn cố tỏ ra thân mật với Minjeong nhiều nhất có thể để chọc tức Jimin. Minjeong cũng biết ý đồ của hắn chứ, nhưng đây cũng chính là ý của nàng nên nàng đành phối hợp với hắn.
"Jimin ăn cái này đi."
Cả bàn ăn bỗng lặng thinh bởi hành động của Doris, ai cũng quay qua nhìn nàng, chỉ có Jimin là vẫn còn đang nhìn Minjeong.
"Mọi người sao vậy? Khi còn ở Anh con cũng thường xuyên gắp thức ăn cho Jimin mà? Chẳng lẽ ở đây không được làm vậy sao ạ?"
"À không sao đâu con, chỉ là bác hơi bất ngờ tí thôi, con cứ tự nhiên."
"Dạ."
Thức ăn trong miệng của Minjeong muốn nhổ ra lập tức, nhai không nổi nữa rồi. Yu Jimin chị ta không những không chú ý tới nàng mà còn đang ăn đồ của Doris đó gắp cho. Được rồi, tôi làm cho đến lúc chị tức chết mới thôi.
"Seung Gi à, chẳng phải anh không ăn được đậu sao? Để em gắp đậu ra cho anh ha."
"Cảm ơn em."
Tay Jimin run nhẹ nhìn Minjeong đang gắp từng hạt đậu ra khỏi bát cho Seung Gi, cô nghĩ đáng lẽ đây sẽ là một bữa cơm lần đầu gặp mặt vui vẻ cho tới khi cái tên Seung Gi đó xuất hiện.
Ông Kim ngồi ăn nãy giờ không nói gì, nhưng ông đều thấy hết, mặc dù Seung Gi và Minjeong đang cực kỳ thân mật nhưng ông lại có cảm giác như sự chú ý của Minjeong đổ dồn hết cho Jimin và ngược lại. Haiz, không biết ông mời Seung Gi đến đây có đúng hay không nữa, càng ngày ông càng thấy mọi thứ ông làm đang dần vô nghĩa, vì có ra sao thì ánh mắt của Minjeong nó vẫn không thay đổi mỗi lần nhìn Jimin.
"Ây da!"
Muỗng canh Jimin đang cầm bất cẩn làm đổ vào người, Doris nhanh nhẹn đi lấy khăn giấy lau cho Jimin, cứ thấy chỗ nào ướt là cứ lau đại mà không để ý đụng vào vài chỗ nhạy cảm của cô, Jimin đứng dậy đẩy nhẹ Doris ra.
"Được rồi cậu ăn tiếp đi, mình lên phòng thay quần áo."
"Ò, nhớ rửa qua nước nhé, không một chút sẽ đỏ lên đó."
"Ừm biết rồi."
Jimin đi khuất, Seung Gi quay qua nhìn Minjeong, thấy gương mặt nàng bình tĩnh lạ thường mới thở nhẹ ra, hắn cứ sợ Minjeong khi nãy sẽ đi qua giúp Jimin xem ra là không có. Chưa kịp cười đã thấy Minjeong đặt đũa xuống bàn, đứng dậy liếc Doris một cái rồi đi lên lầu.
"Con no rồi, mọi người ở lại ăn vui vẻ."
Bàn tay để dưới bàn của Seung Gi nắm chặt thành nắm đấm, cảm giác như người dư thừa trong ngôi nhà này lại ập tới khiến lòng tự trọng của hắn dâng lên cao.
"Bác trai, bác gái, trợ lý con vừa mới nhắn tin nói ở công ty xảy ra chút chuyện, con xin phép về trước, hôm nào rảnh sẽ đến thăm hai bác."
"Gấp vậy sao con? Ở lại một chút không được à?".
"Dạ chắc là không, chuyện quan trọng lắm."
"Ừ vậy con đi đi."
"Dạ thưa hai bác con về."
.
Róc rách, Minjeong mở cửa vào phòng Jimin thì nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, cũng biết nghe lời chị ta rửa qua nước mới chịu cơ, để tôi xem chị nghe lời ai hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com