Đêm nay sẽ thật dài...
Tôi...
Của đêm nay....
Sợ ngày mai....
Rất.....
Tôi có lẽ sẽ thức....
Đến sáng cũng được...
Tôi múôn chết, ngay bây giờ, nhưng tôi phải làm gì? Khi chỉ có một đêm duy nhất?
Điểm thi...
Đừng nói nữa, tôi mệt rồi, đừng nói khi tôi đang ăn...
Tôi chán ăn lắm rồi, tôi chỉ là luôn nói một câu trong bữa ăn:" Con đang giảm cân... "
Là giảm cân... Như giảm đi huơng vị ngon và điều chết lại chỗi dậy...
Tôi mệt...
Rất...
Và có lẽ không chỉ là hôm nay...
Tôi phải làm gì?
Tôi chán quá, nói ít thôi, tôi... Mệt lắm...
Đừng bắt tôi phải nhìn vào điểm thi của mình toàn là con số 6???
Tôi mệt lắm...
Tôi múôn buông ngay lúc này...
Tôi phải làm... Gì đây?
Nơi đâu dành riêng cho tôi vậy?
Nơi đó là của người khác à...
Đủ mệt rồi, chấm dứt đi...
Đêm nay, thần chết đến tìm tôi...
Và tôi mong cầu điều đó...
Tôi đau quá...
Cả trái tim lẫn thể xác...
Chèn ép buộc phải làm gì để chết tôi cũng không biết nữa....
Là vì tôi không biết hay không múôn biết?
Đừng gọi tên tôi nữa.
Tôi mệt lắm...
Cho tôi chết đi. Một lần thôi, tôi không múôn nhớ lại nữa...
Tôi đau quá... Tim tôi...
Sao đau đến mức không nhận ra nó đang khiến tôi khó thở?
Tôi đau quá...
Chỉ múôn khóc...
Chỉ múôn chết đi...
Chỉ muốn quên hết đi...
Thật kinh tởm....
Thật thảm hại....
Thật ăn hại...
Thật...
Tôi thật sự rất múôn chết...
Đừng cho cái Âm phủ vào đầu tôi nữa...
Tôi múôn chết.
Ai vậy? Có ai đang ở bên cạnh tôi không? Làm ơn cầm dao giết chết tôi đi.
Tôi xin bạn...
Tôi đang tắc thở dần...
Cảm miệng đi, đừng gọi tôi nữa, để tôi yên!!?
Tôi sẽ rửa bát, và chắc chắn sẽ phải làm.
Đừng kêu hét tên tôi như vậy!
Làm thế tốn nuớc bọt lắm đấy!!!
Cảm mồm đi, đừng nghĩ tới nó nữa...
Đừng khóc...
À, tôi không khóc, tôi múôn nói với lòng mình đừng khóc...
Đau lắm...
Tôi thật thế là quá đủ rồi...
Tôi không múôn đi bước nữa...
Nhưng sao...
Nhưng....
Nhưng vì...
Tôi vẫn phải làm, tất cả...
Mệt quá...
Chết, tôi rất múôn đến bệnh viện tam thần...
Để chết....
Để trốn...
Để quên...
Để...
Giết người sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com