Lại là tôi
Đã hơn 1 năm rồi, hôm nay tôi quay lại...
À thì, đọc lại những câu từ ngày ấy... Tôi khá thấy hơi rùng mình...
"đây là quá khứ của mình sao.."
Đó là suy nghĩ của tôi đấy... Mấy ngày sau tôi bị mẹ "giam cầm", tôi đã rạch đùi...
Nhìn lại mà thấy khủng khiếp... Chẳng hiểu là cái cảm giác thích mê đó là gì.
Ai rồi cũng sẽ khác thôi à...bản thân tôi cũng vẫn tệ, có lẽ là hơn...
Nhưng càng tệ tôi lại càng biết cách sống... là sống trong đau khổ...
Lắm lúc muốn chết dữ lắm đấy... mà thôi...
Bạn thấy sao... Bạn có vậy không, tôi khuyên bạn đừng đọc xong những dòng này rồi tự rơi vào trầm cảm... không thoát ra được đâu;v...
Vậy nhá;)... Chúc bạn an lành, hạnh phúc;))
Giờ tôi còn đang ốm đây;0...
pp
Hãy nhớ đến tôi là một đứa viết một nhật kí vô cùng đau buồn;)... tưởng như nó đã tạch rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com