Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.



Khi Trác Nguyệt An mơ màng tỉnh lại, điều đầu tiên y nhìn thấy là một căn phòng xa lạ, trang trí lạ lẫm. Trên ngực y dường như có vật gì đè nặng. Y cúi xuống nhìn, phát hiện đó là một cánh tay người.

Y lập tức tỉnh táo hơn nửa, quay đầu liền trông thấy một người đang nằm ngủ sát ngay cạnh mình, hơi thở đều đặn, dáng vẻ vô cùng yên ổn. Nhìn kỹ một chút, Trác Nguyệt An suýt nữa bật dậy.

Người đó chính là kẻ thù không đội trời chung của y:

Tô Xương Hà!

Sự kinh hoàng khiến y ngây người hồi lâu, cho đến khi y nhận ra cả hắn và y đều không một mảnh vải che thân!

"Tô, Xương, Hà!"

Trác Nguyệt An nghiến răng thốt ra từng chữ chỉ hậnkhông thể nghiền nát cái tên này.

Người bên cạnh bị tiếng quát làm giật mình tỉnh dậy. Hắn còn chưa mở mắt đã vòng tay lại ôm lấy eo y, đầu dụi vào ngực y, giọng ngái ngủ mềm nhũn như làm nũng.

"Ừm... ngoan. Ngủ thêm chút nữa đi..."

"Ngươi muốn chết à!"

Dứt lời, Trác Nguyệt An lập tức tung ra một chưởng. May cho Tô Xương Hà, thân thể hắn phản xạ theo bản năng tránh được đòn trong tích tắc, lập tức tỉnh như sáo.

"Hả? Em muốn giết phu quân mình sao?"

"Ta chọc gì khiến em giận rồi? Có gì từ từ nói mà."

Trác Nguyệt An nổi giận đùng đùng, không kiềm được chửi rủa.

"Đồ vô sỉ. Đê tiện. Thấp hèn. Sao ta có thể... Ngươi bỏ thuốc ta đúng không? Khi nào? Tại sao ta không phát hiện?"

Tô Xương Hà nghe mà mù tịt.

"Hả? Mộ Vũ, em bị làm sao vậy, đừng dọa ta."

"Chúng ta còn cần dùng mấy thứ đó sao. Dùng thật thì chắc đời này khỏi xuống giường luôn..."

Trác Nguyệt An nén giận, cố gắng giữ lý trí để hỏi điều cấp bách hơn.

"Ta đang ở đâu?."

" Ở Ám Hà mà." Tô Xương Hà chớp mắt.

"Tại sao ta lại ở Ám Hà?"

Tô Xương Hà chỉ vào mình rồi chỉ vào y.

"Ta là Đại gia trưởng Ám Hà. Em là gia chủ Tô gia. Hai ta đã nói rõ tâm ý, bái đường thành thân rồi. Đương nhiên em theo ta về đây sống. Không lẽ em định đổi ý phủi sạch ta thật sao."

Trác Nguyệt An cười khẩy, cảm thấy chuyện này nực cười đến vô lý.

"Nực cười. Ta đời nào lại thông đồng làm bậy với Ám Hà các ngươi! Càng không thể cùng ngươi..."

Y chưa nói xong đã bị Tô Xương Hà đưa tay lên trán kiểm tra cắt ngang. Tô Xương Hà thầm nghĩ tối qua xử lý cũng sạch sẽ gọn gàng, đâu có dấu hiệu sốt.

"Đừng chạm vào ta."

Trác Nguyệt An hất mạnh tay hắn ra, như con mèo xù lông không cho ai đụng vào.

Tô Xương Hà lại cong môi tự nói một mình.

"Chẳng lẽ tối qua đụng mạnh quá, đầu em va vào vách giường nên hỏng luôn rồi?... Để ta gọi Bạch thần y qua xem."

Lời này khiến Trác Nguyệt An càng ý thức rõ ràng tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trong đầu y chỉ còn lặp đi lặp lại một câu: ta bẩn rồi... ta bẩn rồi... ta bẩn rồi...

"Tô Xương Hà! Ta thiến ngươi!"

Tô Xương Hà không hiểu gì nhưng lập tức xin tha:

"Đừng mà. Thiến ta rồi thì nửa đời sau hạnh phúc của em ai lo cho. Nghĩ lại đi, Mộ Vũ."

Không biết Tô Mộ Vũ trước mặt mình đang mắc phải chuyện gì, Tô Xương Hà cố dịu giọng an ủi.

"Ta thật sự là phu quân của em. Em là thê tử kết tóc của ta. Nếu không tin, ta nói cho em nghe vị trí từng nốt ruồi trên người em."

Hắn đọc rõ từng cái một.

"Trước ngực một nốt. Sau lưng vai trái một nốt. Eo hai nốt. Trên đỉnh mông một nốt son nhỏ. Đùi thì..."

"Câm ngay!"

Trác Nguyệt An đỏ bừng mặt. Tên khốn này nói đâu trúng đó.

Tô Xương Hà lại cong môi cười xấu xa chẳng khác nào đang trêu chọc nữ tử nhà lành.

"Em hỏi vì sao ta biết rõ như vậy à? Vì từng cái ta đều đã hôn qua rồi."

Cả người Trác Nguyệt An tức đến đỏ lựng, răng hàm giống như sắp nghiền nát.

"Ai hỏi ngươi!! Không ai hỏi ngươi!!"

"Ngươi nói thêm câu nào nữa ta xé miệng ngươi đấy!"

Tô Xương Hà lại liếm môi cười khẽ.

"Em nỡ sao. Xé rồi ai hôn em nữa. Tuy rằng em ngoài miệng không nói, nhưng ta biết rõ em thích được ta hôn nhất. Có lần ta cố ý lùi một chút, em còn đuổi theo hôn tiếp. Em chắc còn chẳng nhận ra."

"Mộ Vũ, tin ta. Chúng ta thật sự là phu thê. Ta sẽ không tổn thương em."

Trác Nguyệt An lúc này mới giật mình.

"Ngươi cứ gọi ta là Mộ Vũ. Mộ Vũ là ai. Ngươi nhận nhầm rồi. Ta không phải kẻ tên Mộ Vũ nào cả. Ta là Trác Nguyệt An, Thiếu thành chủ Vô Kiếm Thành."

Tô Xương Hà trợn một mắt, nhướng một mắt: xong rồi, bệnh nặng thật rồi. Phải lập tức mời Bạch Hạc Hoài đến khám.

Hắn vội mặc y phục, dặn y ngoan ngoãn chờ trong phòng, rồi còn cẩn thận phong cấm chế ở cửa mới rời đi.

Khi hắn dẫn Bạch Hạc Hoài trở lại, Trác Nguyệt An đã phá cấm chế mà biến mất.

Tô Xương Hà cũng không quá hoảng. Một lúc sau đã thấy y bị kẹt trong trận cơ quan của Ám Hà.

Trác Nguyệt An tuy có linh thức xuyên đến thân thể Tô Mộ Vũ, nhưng công pháp khác hoàn toàn, cơ thể lại lạ lẫm, hơn nữa còn mệt mỏi vì tối qua quá mức say đắm. Nỗi đau âm ỉ vẫn ảnh hưởng đến khả năng vận khí của y.

Nhưng phá trận không phải việc khó, chỉ là tốn chút thời gian.

Tô Xương Hà đứng ngoài trấn an.

"Đừng quậy nữa. Theo ta về nhà được không?"

Trác Nguyệt An vừa phá từng cơ quan vừa hỏi ngay câu đầu tiên.

"Ta đeo mặt nạ mà ngươi vẫn nhận ra sao?"

Y mặc một bộ y phục đỏ rực, che mặt bằng khăn đen không biết lấy từ đâu.

Tô Xương Hà bật cười, còn đưa tay ôm ngực, vẻ mặt như bị y chọc đến rung động không chịu nổi.

Trác Nguyệt An này còn ngây thơ hơn Tô Mộ Vũ, ngây thơ đến đáng yêu.

Đừng nói tấm khăn che mặt mỏng này, dù hắn có đeo mặt nạ che kín cả gương mặt như Quỷ đại nhân, Tô Xương Hà cũng không bao giờ nhận lầm.

Hắn nhìn y chăm chú nói.

"Trên người em từng tấc ta đều nhớ rõ. Trước kia là tưởng niệm, sau này là tận mắt thấy, tận tay chạm. Bảo ta không nhận ra... chẳng phải xem thường chính bảo bối trân quý nhất của ta sao."

Trác Nguyệt An vừa thẹn vừa giận.

"Đồ dâm tặc vô liêm sỉ. Ta nhất định phải cắt lưỡi ngươi."

Y trong bộ đỏ đứng trong gió, tà áo tung bay. Vẻ đẹp sắc bén đến mức làm người ta choáng say.

Tô Xương Hà bị chửi mà lại như được chửi đến sảng khoái.

Trác Nguyệt An tức giận lao ra khỏi trận pháp.

Tô Xương Hà lập tức đón đầu chắn lại.

Trác Nguyệt An ra chiêu không hề nương tay. Tô Xương Hà buộc phải tiếp chiêu, hai người giao đấu kịch liệt.

Người Ám Hà nghe động đều kéo nhau ra xem.
Vừa nhìn đã la lên kinh ngạc. Đại gia trưởng và gia chủ đánh nhau. Cặp phu thê mẫu mực nổi danh thiên hạ này cũng có ngày cãi đến mức động thủ.

Ai nấy đều biến thành khán giả ăn dưa.

Tô Triết còn rít tẩu thuốc la lớn.

"Đánh đúng rồi đó. Tô Mộ Vũ, sao không dùng Thập Bát Kiếm Trận. Còn tình cảm gì nữa."

"Tô Xương Hà, đồ sợ vợ. Diêm Ma Chưởng luyện để chưng à, dùng đi."

Trác Nguyệt An nghe mà ngạc nhiên.

Diêm Ma Chưởng thì y biết, đã từng thấy. Nhưng Thập Bát Kiếm Trận... chẳng phải đã thất truyền rồi sao.

Tô Xương Hà không nỡ đánh lại nhưng cũng không muốn chịu đòn mãi, hắn vô cùng khó xử, còn la oai oái.

Tô Triết già kia đứng xem cho vui thì thôi đi. Mộ Vũ Mặc, Mộ Thanh Dương, Mộ Tuyết Vi... các người trơ mắt nhìn Đại gia trưởng bị vợ đánh mà không giúp một tay sao.

Mấy người Mộ gia nhìn nhau. Một bên là Đại gia trưởng Ám Hà, một bên là Tô gia chủ. Giúp ai cũng sẽ bị người kia hỏi tội. Chưa kể đây là chuyện nhà người ta, sao tiện xen vào.

Cuối cùng chỉ có Mộ Vũ Mặc phát hiện điều bất thường và ra tay can thiệp.

Cuối cùng, trong lúc vừa phải đề phòng vừa phải ứng phó với chiêu thức của Tô Xương Hà, Trác Nguyệt An sơ ý trúng độc cổ của Mộ gia. Chân tay y lập tức mềm nhũn, cả người như rã ra, không thể chống đỡ mà ngã xuống.

Trác Nguyệt An căm phẫn nói:
"Hừ, quả nhiên là Ám Hà. Dùng mấy thứ thủ đoạn hèn hạ không ai thèm chấp nhận để thắng người khác. Có bản lĩnh thì đường đường chính chính đấu với ta một trận đi."

Tô Xương Hà đỡ lấy cơ thể đang mất lực của y ôm vững vào lòng. Hắn cúi mắt nhìn xuống, giọng trầm thấp vang bên tai:

"Còn dám mắng nữa, ta lấy môi chặn miệng em ngay bây giờ."

Trác Nguyệt An tin tên điên này nói được làm được nên đành nín lại đầy ấm ức.

Tô Xương Hà bế người đã trúng độc về đặt lên giường.

Bạch Hạc Hoài đến bắt mạch, kết quả lại cho thấy ngoài độc cổ, thân thể y hoàn toàn bình ổn, đầu óc tỉnh táo, tuyệt không có dấu hiệu mê sảng. Nghe khá khó tin nhưng lại không giống nói bừa.

Tô Xương Hà không dám tin:
"Ngươi... chắc chứ?"

Bạch Hạc Hoài chống nạnh:
"Dám nghi ngờ ta? Ta là tiểu sư thúc của dược vương Tân Bách Thảo, danh tiếng thần y vang lừng thiên hạ. Ta nói thân thể hắn không sao thì chính là không sao."

Nhưng Tô Mộ Vũ trước mặt lại lèm bèm hết "Trác Nguyệt An" rồi đến "Thiếu thành chủ Vô Kiếm Thành"...

Vậy chẳng lẽ... tất cả lời y nói đều là thật?

Tô Xương Hà trầm ngâm hồi lâu. Lần đầu tiên hắn nghiêm túc hỏi:
"Ý em là... em đến từ một nơi Vô Kiếm Thành chưa từng bị diệt vong, và em vẫn luôn là Thiếu thành chủ Trác Nguyệt An?"

Trác Nguyệt An nhíu mày trừng hắn:

"Ngươi đang nói linh tinh gì đó. Vô Kiếm Thành ta sao có thể bị diệt!"

Một câu nói khiến Tô Xương Hà nghẹn lại.

Hắn bỗng thấy rất khó để giải thích.

Nếu y thật sự đến từ một thế giới khác, vậy nếu nói cho y biết rằng ở thế giới này, Vô Kiếm Thành đã bị diệt khi y còn nhỏ; nói cho y biết rằng bản thân may mắn sót lại, rơi vào Ám Hà làm kẻ Vô Danh, từ nhỏ đến lớn chịu đủ tra tấn và máu lửa mới có thể sống đến ngày nay...

Ngẫm nghĩ lại, Tô Xương Hà đã cảm thấy tàn nhẫn đến mức không muốn mở miệng.

Nghe thật buồn cười.

Một người tay nhuốm máu, giết chóc không chớp mắt như hắn lại thấy sự thật đã xảy ra quá tàn nhẫn với một người đàn ông trưởng thành.

Tô Xương Hà cuối cùng vẫn không trả lời, hắn chỉ nói:

"Em chỉ cần biết rằng ở thế giới này, chúng ta tâm đầu ý hợp, là tri kỷ, cũng là người đời này dệt tóc kết duyên. Ta tuyệt không làm em tổn thương. Em cứ yên tâm ở bên ta."

Trác Nguyệt An hừ lạnh:
"Dựa vào đâu mà ta tin ngươi. Ta không muốn ở đây. Ta phải quay về Vô Kiếm Thành. Cho dù ngươi không thả ta, đợi Vô Kiếm Thành biết ta bị Ám Hà bắt giữ, họ tất sẽ đến cứu ta."

Nhưng trên đời này, Vô Kiếm Thành đã không còn tồn tại.
Tô Xương Hà không nỡ nói.

"Trác Nguyệt An, việc em tới được thế giới này cũng là cơ duyên. Chi bằng cứ an ổn ở Ám Hà, thử sống một cuộc đời khác. Đừng nghĩ đến chuyện quay về nữa. Dù gì khi em trở lại thế giới của mình, vẫn có thể về lại Vô Kiếm Thành thôi."

"Đừng rời xa ta được không. Ở lại cạnh ta."

"Em đi rồi, ta chẳng còn thê tử."

"Là ta không thể rời khỏi em."

Những lời tha thiết của Tô Xương Hà khiến cả người Trác Nguyệt An nổi da gà từng lớp.

Ở thế giới của y, Tô Xương Hà tuyệt đối không thể có biểu cảm như một con chó nhỏ thế này, càng không nói ra những câu ngấy đến mức rợn người.

Nhưng thực ra, Trác Nguyệt An nhìn thấy bộ dạng dây dưa lạ lẫm này của Tô Xương Hà, lại cảm thấy có vài phần thú vị.

So với nói rằng tự nguyện ở lại Ám Hà, chi bằng nói y bị Tô Xương Hà giữ lại thì đúng hơn.

Tô Xương Hà ra lệnh cho Mộ gia tiếp tục dùng độc cổ để khống chế y.

Nhưng mọi sinh hoạt ăn uống, Tô Xương Hà đều tự tay chăm sóc chu đáo. Không hề bạc đãi, trái lại còn nuông chiều như tổ tông.

Trác Nguyệt An sớm phát hiện Tô Xương Hà biết y không ăn cay, cơm canh đưa đến đều không có một món nào cay hay thứ y ghét.

Rõ ràng đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ, vậy mà Trác Nguyệt An lại cảm thấy có chút gì đó giống như trở về nhà.

Một mình xuyên tới thế giới này, càng hiểu thêm về nơi vừa quen vừa lạ này, Trác Nguyệt An càng đầy ắp nghi hoặc trong lòng.
Ở đây, rốt cuộc vì sao y lại trở thành gia chủ Tô gia của Ám Hà? Y họ Trác đâu phải họ Tô, lại càng không phải người của Ám Hà.

Hơn nữa, giữa y và Tô Xương Hà đã xảy ra chuyện gì mà lại thành ra mối quan hệ quỷ quái này?

Nhưng bất kể y hỏi thế nào, Tô Xương Hà quyết không chịu đáp, chỉ né tránh mập mờ.

Trái lại, Tô Xương Hà vô cùng thích moi chuyện từ miệng y.

Từ lời kể của Trác Nguyệt An, Tô Xương Hà dần biết được rằng:

Khác với Tô Mộ Vũ luôn mặc đồ tối màu, Trác Nguyệt An lại thích những bộ y phục đỏ rực rỡ bắt mắt.

Y đẹp đến mức gây họa, là công tử danh môn tiếng tăm, chỉ cần đứng yên cũng đã có vô số đào hoa phiền toái ập tới. Để tránh bị quấy rầy, khi dạo bước giang hồ, y quen mang theo khăn che mặt.

Năm Tô Mộ Vũ bước vào tuổi thử luyện ở Quỷ Khốc Uyên, Trác Nguyệt An lại nhập học tại học đường Thiên Khải Thành.

Ở đó, y kết giao được rất nhiều bằng hữu tốt.

Chiêu Kinh Long Biến của Thương Tiên Tư Không Trường Phong, y chỉ cần xem một lần đã có thể bắt chước thi triển, dọa không ít người.

Vài vị thành chủ của Tuyết Nguyệt Thành cũng từng so chiêu và chỉ điểm kiếm pháp cho y.

Nghe đến đây, Tô Xương Hà không khỏi tự giễu trong lòng:
Nếu đã có Tư Không Trường Phong, Bách Lý Đông Quân, Lôi Mộng Sát, Lý Hàn Y... làm bạn hữu, vậy sao có thể trở thành tri kỷ của tên táng tận lương tâm là chính mình trong Ám Hà chứ.

Trác Nguyệt An không thiếu bạn cũng chẳng thiếu người thương.
Các trưởng bối của Vô Kiếm Thành dành cho y sự che chở và yêu thương hết mực, chính là bệ đỡ kiên cố nhất cho y trưởng thành.

Y có cả Vô Kiếm Thành nâng đỡ sau lưng, tài nguyên và nhân lực không gì sánh kịp.

Y cũng không phụ sự kỳ vọng ấy.
Tuổi còn trẻ đã nổi danh, kiếm thuật vang dội giang hồ, khiến tên tuổi Vô Kiếm Thành càng thêm lừng lẫy.

Năm Tô Mộ Vũ trở thành Khôi Đại Nhân của Ám Hà, Trác Nguyệt An với thân phận thiếu thành chủ Vô Kiếm Thành đã theo phụ thân một lần nữa đến vấn kiếm Vô Song Thành.
Cha con đồng tâm, cùng nhau đánh bại thành chủ và các trưởng lão nơi ấy. Ở đó, họ còn gặp được thiếu niên thiên tư tuyệt thế vô song.

Tương lai giang hồ sẽ biến đổi ra sao còn chưa biết, nhưng chí ít, rồi cũng sẽ đường đường chính chính phân thắng bại với nhau.

Một Trác Nguyệt An trưởng thành trong hoàn cảnh đó, so với Tô Mộ Vũ đã thiếu đi sự trầm ổn lạnh nhạt của người bước ra từ núi xương biển máu.

Y nhiều hơn sự hừng hực khí thế, phóng khoáng ngạo nghễ, sáng rực như nắng xuân.

Khi rảnh, Tô Xương Hà lại ngồi bên cạnh y:

"Kể cho ta nghe thêm nữa đi. Về em. Ta rất thích nghe."

Tô Xương Hà mặt dày mè nheo, bám riết không buông.

Trác Nguyệt An vốn mềm lòng hiền tính, vậy mà lại thật sự kể tiếp.

Tô Xương Hà lắng nghe nghiêm túc, lúc lại nở nụ cười chân thành như thật lòng vui mừng vì Trác Nguyệt An có được cuộc sống ấy.

Đồng thời trong lòng càng thấm thía một điều:

Tô Mộ Vũ, có lẽ từ đầu đến cuối em và ta đã không chung đường.
Em đáng có đại đạo sáng rỡ, còn ta chỉ có chiếc cầu độc mộc chênh vênh.

Là ta đã quá muốn cùng em chung lối.

Giọng kể của Trác Nguyệt An dần nhỏ đi, rồi im hẳn.

Tô Xương Hà chưa nghe đã thỏa, định hỏi vì sao ngừng lại thì phát hiện y đã ngủ tự lúc nào.

Nhìn gương mặt đang ngủ yên tĩnh giống hệt Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà khẽ thì thầm:

"Trác Nguyệt An, em không cần ghét thế giới này. Ghét ta thôi là được."

"Coi như chuyến đi này chỉ là một giấc mộng không mấy đẹp."

"Nhưng ta ở đây, nên giấc mộng này sẽ không trở thành ác mộng."

Sau khi nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Trác Nguyệt An đang lặng lẽ ngủ, Tô Xương Hà khẽ khàng khép cửa phòng rồi bước ra ngoài.

Đệ nhất mỹ nhân Ám Hà Mộ Vũ Mặc đang ngồi uống trà ngắm trăng trong đình nghỉ giữa sân. Mọi cử chỉ của nàng đều ẩn chứa nét dịu dàng và yêu kiều trời sinh. Chờ Tô Xương Hà bước đến gần, nàng mới thong thả cất lời:

"Ngươi thật định giấu hắn như vậy sao? Không cho hắn biết rằng Vô Kiếm Thành của thế giới này đã sớm bị diệt sạch ư?"

Tô Xương Hà nhún vai:

"Có gì không ổn đâu. Hắn vốn không thuộc về thế giới này, biết làm gì thêm đau lòng cho một bi kịch chẳng phải của mình."

Nói rồi, hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao.

"Nguyệt An... đã là vầng trăng sáng thì nên tinh khiết, không vướng bụi trần, lặng yên treo nơi trời cao."

Mộ Vũ Mặc khẽ lắc đầu, trên môi nở một nụ cười nhẹ.

Không phải ảo giác, nàng sớm cảm thấy, đứng trước Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà cũng trở nên hiền hòa hơn hẳn.

Nhưng sự dịu dàng ấy chỉ dành cho Tô Mộ Vũ.

Trong lòng hắn, Trác Nguyệt An cũng là Tô Mộ Vũ.

Tô Xương Hà không biết Trác Nguyệt An của thế giới khác sẽ rời đi lúc nào.

Cũng không biết Tô Mộ Vũ thuộc về thế giới này sẽ bao giờ trở lại.
Nhưng hắn mong mỏi hơn bất cứ ai rằng ở thế giới kia, cũng sẽ có người đối xử với Tô Mộ Vũ của hắn bằng sự dịu dàng như hắn đang dành cho Trác Nguyệt An nơi đây.

Ở trong thế giới này lâu dần, trong lòng Trác Nguyệt An cũng âm thầm biến đổi.

Y bắt đầu nhìn nhận Ám Hà bằng một ánh mắt khác, hiểu rằng những con người nơi đây vốn chẳng xấu xa như lời giang hồ đồn đại. Chỉ là lập trường khác nhau, hoàn cảnh bức bách, nhiều chuyện họ cũng buộc phải làm.

Xét cho cùng, Ám Hà chỉ là một thanh kiếm. Điều thực sự đáng sợ là kẻ cầm kiếm làm điều ác.

Nhìn sinh hoạt náo nhiệt thân thiết của những người trong Ám Hà, Trác Nguyệt An dần hiểu được một câu:

Trong Ám Hà, tất cả đều là người một nhà.

Nhưng vào lúc y vừa nhen nhóm cảm giác quyến luyến với nơi này và con người nơi đây cũng là lúc y phải rời đi.

Buổi chiều hôm ấy, giống như lúc y đột nhiên xuất hiện ở thế giới này, thần thức của Trác Nguyệt An bắt đầu tan biến vô cớ.

Cảm nhận rõ sự thay đổi trong cơ thể, y theo bản năng nắm chặt cánh tay Tô Xương Hà trước mặt:

"Ta... ta cảm thấy ta sắp đi rồi."

"Đừng sợ. Ta ở đây."

Tô Xương Hà cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán y như để trấn an.

Cũng coi như một nụ hôn tiễn biệt.

Khi thần thức Trác Nguyệt An biến mất khỏi thế giới này, điều cuối cùng y nghe thấy là giọng nói chan chứa tình cảm pha lẫn tiếng cười nghẹn của Tô Xương Hà:

"Hãy quay về đi, Trác Nguyệt An. Về tiếp tục sống cuộc đời viên mãn mà em xứng đáng có được."

"Cho dù từ đây, em không còn liên quan gì đến Ám Hà, đến ta."

"Có lẽ Ám Hà và ta chỉ là vết nhơ trong đời em, là bùn lầy muốn kéo em vào ngục tù. Nhưng em chưa từng bị nhuốm bẩn. Vì thế, ta mừng cho em."

"Thứ mà chúng ta khổ sở theo đuổi cả đời là ánh sáng và tự do, từ nhỏ đến lớn em đã luôn sở hữu nó. Thật tốt biết bao."

"Tô Mộ Vũ... không, Trác Nguyệt An, ta chân thành chúc phúc. Mong em vĩnh viễn hạnh phúc."

"Dù trong hạnh phúc đó không có Tô Xương Hà ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com