Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.



Tô Mộ Vũ mở mắt trên giường, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng quen thuộc đến lạ.

Chỉ liếc nhìn xung quy, y lập tức nhận ra đây chính là phòng mình từng ở khi còn nhỏ tại Vô Kiếm Thành.

Cảnh vật trước mắt gần như giống hệt trong ký ức, chỉ thêm chút đồ đạc được bày biện sau này.

Phản ứng đầu tiên của y là nghĩ mình lại đang mơ. Nhưng những giấc mơ về Vô Kiếm Thành trước đây đều là ác mộng ngày thành bị diệt, chưa bao giờ có giấc mơ yên bình thế này.

Y mặc y phục rồi gần như lao thẳng ra ngoài.

Càng đến gần tiền sảnh nơi phụ thân từng hay đứng, tim y càng nghẹn lại, cảm giác như người gần quê mà không dám bước vào.

"Nguyệt An, sao đứng ngoài cửa ngẩn ra vậy? Không vào sao?"

Là giọng của phụ thân. Bấy nhiêu năm xa cách, thế mà vẫn quen đến nao lòng.

Mắt Tô Mộ Vũ lập tức đỏ lên, đáy mắt run rẩy khi y chậm rãi ngẩng đầu nhìn thấy phụ thân đứng đó bằng xương bằng thịt.

So với ký ức của y, tóc phụ thân đã bạc nhiều, khuôn mặt cũng hằn thêm không ít nếp nhăn.

Nếu đây là mộng... thì quá mức chân thật đi.

Tô Mộ Vũ không kìm được nữa, chạy đến ôm chầm lấy Trác Vũ Lạc, từng câu từng chữ nức nở như máu rơi:

"Phụ thân... con nhớ người... nhớ đến phát điên..."

Trác Vũ Lạc không hiểu vì sao con trai lại xúc động đến vậy nhưng vẫn xoa vai y bằng bàn tay lớn ấm áp:

"Nguyệt An, mới một đêm không gặp thôi mà. Trông con như vừa chịu thiệt thòi lớn lắm vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nói cho phụ thân nghe."

Trong vòng tay vững chãi quen thuộc, Tô Mộ Vũ chỉ lắc đầu.

Từng trải qua bao nhiêu bi thương và tàn khốc, y chưa từng thấy mình khổ cực hay tủi thân. Vậy mà chỉ một câu nói của phụ thân, tất cả những mạnh mẽ trong y đều sụp đổ, nước mắt rơi không ngừng.

Y ôm phụ thân khóc rất lâu.
Và phụ thân chỉ kiên nhẫn ôm lấy y không ngừng dỗ dành.

Khó khăn lắm mới ngăn được nước mắt và ổn định tâm tình, Tô Mộ Vũ đi theo sau Trác Vũ Lạc, rồi lần lượt bái kiến hết các trưởng bối trong Vô Kiếm Thành.

Đều là một lần ly biệt bao năm, nay gặp lại như giữa mộng.

Dù tính tình hiền hòa hay cổ quái, những trưởng bối ấy đều dành cho Tô Mộ Vũ sự quan tâm và yêu thương chân thành.

Những người vốn đã chết trong vũng máu năm xưa, giờ phút này lại đứng ngay trước mặt y, vững chãi như núi, bình yên như tùng, chuyện trò cười nói như chưa từng rời xa.

Dân chúng trong thành cũng sống yên bình như cũ. Thấy y, ai nấy đều nhiệt tình kính trọng gọi "Thiếu thành chủ", rồi chào hỏi liên tục.

Nhiều thương nhân còn nhất quyết tặng y trái cây, hàng hóa của họ, không chịu lấy tiền.

Tô Mộ Vũ có chút bối rối vì sự nhiệt tình này nhưng trong lòng lại cực kỳ thích khung cảnh phồn hoa ồn ào của chợ phố. Hơi thở đời thường khiến trái tim từng chịu quá nhiều phong sương của y như được nắng ấm phủ kín, nóng ấm lạ thường.

Trong lúc y đang dạo quy Vô Kiếm Thành, bỗng một thủ hạ chạy đến báo: bên ngoài thành phát hiện dấu vết của sát thủ Ám Hà, không rõ mục đích. Thành chủ bận việc, mời thiếu thành chủ tới xử lý.

Nghe hai chữ "Ám Hà", điều đầu tiên y nghĩ đến chính là Tô Xương Hà.

Y thầm nhủ:

Giấc mơ này cũng chu toàn thật, không chỉ mơ thấy Vô Kiếm Thành bình an, ngay cả Tô Xương Hà cũng không quên đưa vào.
Nếu lúc tỉnh dậy kể cho Tô Xương Hà nghe, chắc hắn lại vẫy đuôi mừng rỡ cho xem.

Nhưng khi y thực sự thấy người thương mà tối qua trong ký ức còn cùng hắn quấn quýt trên giường, trước mặt y lúc này Tô Xương Hà lại mang ánh mắt âm lạnh, sát khí đầy người, vừa mở miệng đã gằn từng chữ:

"Trác Nguyệt An, lại là ngươi! Biết điều thì cút ngay cho ta! Bằng không hôm nay một trong hai chúng ta phải chết!"

Tô Mộ Vũ nhíu mày nhìn hắn, chỉ thấy buồn cười đến lạ.

"Tô Xương Hà, ngươi to gan lớn mật rồi đấy, dám nói chuyện kiểu đó với ta?"

Không xa thời điểm bị phạt quỳ bàn giặt đồ đâu.

Còn dám sủa nữa thì ba ngày cấm lên giường ngủ!

Thế nhưng Tô Mộ Vũ hoàn toàn không biết, ở thế giới này Tô Xương Hà và Trác Nguyệt An là kẻ thù không đội trời chung.
Tô Xương Hà hành thích vô số người, chỉ thất bại đúng một lần
chính là bị Trác Nguyệt An phá hỏng nhiệm vụ.

Từ đó hai người gặp nhau là đánh, đánh đến trời long đất lở, bất phân thắng bại.

Lâu ngày oán càng thêm oán.

Nhưng Tô Mộ Vũ lúc này đã không còn là Trác Nguyệt An của thế giới này nữa. Thấy Tô Xương Hà chuẩn bị động thủ, y chỉ nói:

"Xương Hà, ta không muốn làm tổn thương ngươi."

Tô Xương Hà khựng lại

Xương Hà?

Gọi thân mật đến vậy? Buồn nôn thật.

Hắn cười lạnh:

"Không muốn làm ta bị thương? Đối đầu với ta, ngươi chỉ xứng xin tha thôi!"

Tô Mộ Vũ vẫn kiên nhẫn không muốn động thủ, định khuyên hắn, muốn nói chuyện tử tế.

Nhưng Tô Xương Hà của thế giới này hoàn toàn không nhận tình, vừa ra tay là một chưởng sắc bén lao tới.

Tô Mộ Vũ né không kịp, bị đánh trúng vai trái.

Đau... rất đau...

Mà đau bởi tay Tô Xương Hà, khiến lòng y đau còn nhiều hơn thân xác.

Người ta nói trong mơ không cảm nhận được đau đớn kia mà?

Chẳng lẽ...

đây không phải mơ?

Nghĩ lại những chuyện xảy ra từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Tô Mộ Vũ càng thêm bừng tỉnh.

Đúng vậy.

So với một giấc mơ, nơi này giống như... một thế giới khác thực sự tồn tại.

Ở thế giới này, không có y kiềm chế, Tô Xương Hà như con ngựa hoang đứt dây cương, Diêm Ma Chưởng đã luyện đến sát giới, gần như tẩu hoả nhập ma.

Thấy hắn sắp dùng đại chiêu Diêm Ma Chưởng, tình thế nguy cấp, Tô Mộ Vũ lập tức mượn thy kiếm bên cạnh người khác, dựng nên Thập Bát Kiếm Trận.

Dù tâm pháp và công pháp của Trác Nguyệt An thế giới này không giống y, nhưng đạo kiếm thông nhau, uy lực chiêu này vẫn vô cùng mạnh mẽ.

Tô Xương Hà nhìn thấy chiêu thức kia thì sững người, kinh hoảng hỏi:

"Ngươi sao lại biết võ công của Tô gia Ám Hà?!"

Năm xưa hắn còn là kẻ Vô Danh, được Tô gia phá lệ cho vào Tàng Thư Các sớm, được chọn một bộ võ công để luyện.

Hắn chọn Diêm Ma Chưởng.
Ngay bên cạnh chính là bản tàn quyển của Thập Bát Kiếm Trận.
Lúc đó hắn còn thấy tiếc thương cho tuyệt kỹ ấy không ai luyện được.

Ngay cả trong Ám Hà cũng đã thất truyền, thế mà thiếu thành chủ Vô Kiếm Thành lại thi triển được?!

Sao có thể... sao lại có thể như thế...

Hai người đều triển khai tuyệt kỹ mạnh nhất của mình, nhưng Tô Mộ Vũ vì không nỡ thật sự làm bị thương Tô Xương Hà, nên chiêu chiêu đều giữ sức.

Còn Tô Xương Hà thì không chút do dự, ra tay tàn độc.

Chẳng mấy chốc Tô Mộ Vũ lại trúng thêm một chiêu, lần này y phun ra một ngụm máu tươi.

Tô Xương Hà lẽ ra nên nhân cơ hội kết liễu y, nhưng khi mũi kiếm vô hình trong ngón tay hắn đã kề sát cổ Tô Mộ Vũ, hắn lại đột ngột khựng lại như thể có một lực vô hình ngăn hắn xuống tay.

Ngay cả hắn cũng không hiểu vì sao.

Từ trước đến nay hắn giết người chưa từng chớp mắt, vậy mà lần đầu tiên không thể ra tay.

Có lẽ bởi vì chưa từng có ai dùng đôi mắt như Tô Mộ Vũ lúc này nhìn hắn. Đôi mắt kia tràn đầy tình yêu thuần khiết sâu nặng nhất, nồng nàn đến mức như muốn tràn ra, bao vây nhấn chìm cả người hắn.

Cuối cùng, ở thế giới này, Tô Xương Hà không giết Tô Mộ Vũ mà mang hắn về Ám Hà, giam lại trong lao.

Tô Mộ Vũ không phản kháng. Thậm chí có thể nói, y cam tâm tình nguyện đi theo Tô Xương Hà. Chỉ là trước khi rời đi, y ngoảnh đầu nhìn lại Vô Kiếm Thành phồn hoa náo nhiệt thêm một lần nữa.

Không ai trong thế giới này biết rằng, Tô Mộ Vũ hiểu về Ám Hà hơn bất cứ ai.

Bao gồm cả cấu trúc địa lao nơi y bị giam giữ và cả cách để thoát ra.

Thực tế, Ám Hà chẳng có trận pháp hay cơ quan nào đủ sức giam được y. Chỉ cần y muốn đi, phá hết những cơ quan kỳ diệu của Ám Hà cũng chỉ dễ như dạo chơi trong vườn.

Hơn nữa, bất kể là Tô gia, Mặc gia, Tạ gia, gần như tất cả những ai có tên tuổi trong Ám Hà, y đều nắm rõ sơ hở và yếu điểm.

Thế nhưng y vẫn để mình trở thành tù nhân của Tô Xương Hà.

Giam giữ y không phải là xiềng xích hay ngục tối, mà là tình yêu y dành cho Tô Xương Hà.

Tô Xương Hà với thân phận Đại gia trưởngÁm Hà, đích thân xuống địa lao thẩm vấn:

"Nói! Tại sao ngươi lại biết dùng Thập Bát Kiếm Trận của Tô gia Ám Hà?!"

Trong địa lao âm u, người đầy vết thương và bụi bẩn, vậy mà khuôn mặt Tô Mộ Vũ vẫn đẹp đến kinh tâm động phách, khiến người ta không khỏi cảm khái rằng Nữ Oa nương nương thật quá ưu ái y.

Y không đáp thẳng câu hỏi mà chậm rãi mở miệng:

"Tô Xương Hà, ta muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện."

"Ở một thế giới khác cũng thật sự tồn tại, Vô Kiếm Thành đã bị tàn sát từ nhiều năm trước, cả thành diệt môn. Ta khi ấy còn nhỏ, may mắn sống sót rồi được Ám Hà thu nhận, giống như ngươi, trở thành Vô Danh giả. Chúng ta luyện tập cùng nhau, dần thân thiết, trở thành huynh đệ tốt nhất. Ngươi từng cứu mạng ta, ta cũng từng cứu ngươi."

"Sau đó, duyên cớ đưa đẩy, ngươi luyện Diêm Ma Chưởng, ta thì bổ khuyết tàn phiên của Thập Bát Kiếm Trận."

"Đến khi tham gia thử luyện Quỷ Khốc Uyên, cuối cùng chỉ còn lại hai chúng ta. Ngươi muốn hy sinh bản thân để ta sống, còn ta thì không nỡ bỏ ngươi. Cuối cùng, chúng ta dìu nhau bước ra khỏi đó."

Nghe đến đây, Tô Xương Hà lạnh lùng ngắt lời:

"Hừ! Bịa chuyện cũng phải biết bịa cho giống. Từ khi Ám Hà được lập ra, chưa từng có hai người sống sót rời khỏi Quỷ Khốc Uyên. Ngươi đúng là buồn cười đến nực cười."

Tô Mộ Vũ chỉ nhẹ giọng lặp lại câu y từng nói với Tô Xương Hà ở thế giới kia:

"Chỉ cần đủ mạnh thì mới có tư cách để ngây thơ."

"Mà hai chúng ta... đều rất mạnh. Mạnh đến mức khi ấy họ phải đồng ý cho chúng ta một cơ hội chứng minh bản thân trong Ám Hà."

"Sau thử luyện Quỷ Khốc Uyên, chúng ta cùng chọn gia nhập Tô gia. Ta đặt tên mình là Tô Mộ Vũ, còn ngươi chọn cái tên Tô Xương Hà."

"Kể từ đó, chúng ta càng thêm sinh tử tương phó. Tin tưởng đối phương như tin chính mình. Thậm chí còn xem mạng của đối phương nặng hơn mạng của bản thân."

"Về sau, ngươi trở thành gia chủ Ám Hà đầu tiên xuất thân Vô Danh. Ta cũng trở thành gia chủ Tô gia đầu tiên là người của Vô Danh."

"Chúng ta thấu hiểu lòng nhau, rồi tự nhiên kết thành phu thê. Ngươi kéo ta bái trời đất, nói rằng từ hôm ấy chúng ta chính là phu thê danh chính ngôn thuận."

"Ở Nam An thành và trong Ám Hà, chúng ta có hai căn nhà thuộc về riêng chúng ta."

"Ngươi tiêu cả đống bạc mua bể nuôi cá, mua chim hót hay, mua những món đồ trang trí đẹp mà vô dụng. Đúng là hoang phí, nhưng chỉ cần ngươi thích, ta liền thấy vui."

"Ngươi đúng là... tưởng tượng phong phú."

Tô Xương Hà cười nhạt, mỉa mai câu chuyện hoang đường ấy, nhưng đáy mắt lại không biết từ khi nào đã ươn ướt.

Bởi vì câu chuyện ấy đẹp đến mức mà ngay cả trong giấc mộng đẹp nhất, hắn cũng chưa bao giờ dám mơ tới.

Đường đường là Đại gia trưởng Ám Hà, vậy mà lại tự mình mang cơm nước cho tù nhân Tô Mộ Vũ.

Hắn đứng cao cao, giơ phần cơm lên, lạnh lùng uy hiếp kẻ đã bị hắn cố tình bỏ đói hai bữa:

"Muốn ăn thì tiếp tục kể. Cái câu chuyện ngươi đang nói dở đó."

Tô Mộ Vũ vốn ngày ngày sống cùng Tô Xương Hà ở thế giới kia, dạy chó thì tay nghề khỏi nói.
Ngồi trên tấm chiếu rơm, y chỉ nhàn nhạt ngước mắt lên:

"Không ăn thì làm sao có sức mà kể."

Tô Xương Hà lập tức nghẹn họng. Kế hoạch dùng uy hiếp dụ dỗ phút chốc biến thành thỏa hiệp bất đắc dĩ.

Hắn đành đưa cơm cho y ăn trước.

Không biết có phải cố ý hay không, đồ ăn Tô Xương Hà mang đến đều có ớt, mà Tô Mộ Vũ lại không ăn được cay, mới ăn hai miếng đã bị cay đến ho sặc sụa.

Tô Xương Hà chính hắn làm trò xấu, cuối cùng lại chính hắn xót ruột, vội đi lấy bình trà mang vào cho y giải cay.

Tô Mộ Vũ vừa uống trà vừa ăn từ tốn, còn Tô Xương Hà ngồi ngay bên cạnh im lặng nhìn y ăn. Không ồn ào, không hung dữ, chỉ lẳng lặng mong chờ nhìn y.

Lúc này trông hắn chẳng khác nào con cún nhỏ ngoan hiền của y ngày trước.

Tô Mộ Vũ không nhịn được đưa tay lên xoa đầu người trước mặt.

Toàn thân Tô Xương Hà cứng đờ, ngay cả nói cũng lắp bắp:

"L-làm... làm gì vậy! Ai cho ngươi xoa đầu?!"

Tô Xương Hà ngoài miệng thì phản đối nhưng lại không hất bàn tay đang xoa đầu mình ra.

Tô Mộ Vũ không cảm thấy Tô Xương Hà của thế giới này xấu xa, y chỉ thấy rằng hắn bị nuôi dạy quá tệ.

Không, thực ra là chẳng ai từng nuôi dạy hắn cả. Hình như trong thế giới này, chưa từng có ai thật sự quan tâm hắn, thật sự đối xử tốt với hắn.

Rõ ràng cũng là một chú chó nhỏ bản tính không hề xấu, chỉ là Tô Xương Hà của thế giới này chưa từng cảm nhận được yêu thương và thiện ý, nên cũng không biết phải yêu thế nào, càng không biết làm người tốt ra sao.

Ở thế giới này, không có một Tô Mộ Vũ nào để yêu hắn.

Bên kia, Vô Kiếm Thành sau khi biết thiếu thành chủ bị Ám Hà bắt đi thì dốc toàn lực kéo quân đến cứu người. Hiện tại họ đã đánh đến tận tổng đàn Ám Hà, chuẩn bị liều mạng cá chết lưới rách.

Tô Xương Hà hiếm khi kiên nhẫn như vậy. Hắn còn chưa nghe xong câu chuyện thì đã nghe tiếng người của Vô Kiếm Thành hô lớn bên ngoài, bảo Ám Hà giao thiếu thành chủ Trác Nguyệt An ra.

Mày kiếm của Tô Xương Hà nhíu lại, ngón tay xoay lưỡi đao, lập tức muốn đi đối chiến.

Tô Mộ Vũ kéo tay hắn lại, khẽ lắc đầu:

"Xương Hà, đừng làm hại họ."

Nhưng Tô Xương Hà đã không còn muốn thả Tô Mộ Vũ đi nữa. Hắn tuyệt đối không cho phép Vô Kiếm Thành đưa người rời khỏi đây. Hắn có thể cảm nhận được, người trước mắt yêu Tô Xương Hà, dù tình yêu đó là dành cho Tô Xương Hà của một thế giới khác, nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm của tình yêu ấy.

Người thật sự thiếu thốn tình thương không cần quá nhiều yêu thương, chỉ một chút thôi cũng đủ lấp đầy cả trái tim. Tô Xương Hà nắm chặt cổ tay Tô Mộ Vũ, ánh mắt mang theo sự cố chấp:

"Ta mặc kệ ngươi rốt cuộc là Trác Nguyệt An hay Tô Mộ Vũ. Ở lại đây đi. Ta sẽ không giết ngươi. Chỉ cần ngươi chịu ở lại, chỉ cần ta còn là gia chủ Ám Hà, ta sẽ bảo đảm Vô Kiếm Thành bình an vô sự!"

Nhưng từ vẻ mặt của Tô Mộ Vũ, hắn đã biết câu trả lời. Giọng hắn run lên rất khẽ:

"Ngươi vẫn muốn rời đi sao?"

Tô Mộ Vũ chậm rãi gật đầu:

"Đúng vậy, nhưng ta không phải quay về Vô Kiếm Thành, mà là quay về thế giới thật sự của ta."

Tô Xương Hà không hiểu được:

"Nếu đúng như ngươi nói, ở thế giới này ngươi có người thân đã mất nay tìm lại, có thân phận danh môn chính phái, có tương lai sáng rỡ vô hạn. Tô Mộ Vũ, chỉ có kẻ ngốc mới quay về thế giới kia!"

Đúng vậy, Trác Nguyệt An của thế giới này dường như sở hữu tất cả những gì Tô Mộ Vũ từng khao khát: sự yêu thương chăm sóc của các trưởng bối Vô Kiếm Thành, một thân phận trong sạch đường đường chính chính, ánh mặt trời và tự do không bị trói buộc.

Nhưng Tô Mộ Vũ lại nói:

"Ta là Trác Nguyệt An, nhưng ta không chỉ là Trác Nguyệt An."

"Ta là sát thủ Ám Hà, là Vô Danh Giả, là Chấp Tán Quỷ, là thống lĩnh Thập Nhị Tiêu, là gia chủ Tô gia, là đạo lữ của Tô Xương Hà, ta là Tô Mộ Vũ."

"Ta chưa bao giờ thấy hổ thẹn với những thân phận này. Chính những trải nghiệm đó đã khiến ta trở thành ta."

Trong thế giới thật của Tô Mộ Vũ, y vừa mất đi rất nhiều cũng nhận lại được rất nhiều. Thế giới này rất tốt, nhưng thế giới kia có Tô Xương Hà cùng y kề vai sát cánh yêu thương nhau, thế giới ấy cũng rất tốt.

Tất cả mọi thứ nơi đây đều không thuộc về y, nhưng tình yêu Tô Xương Hà dành cho y ở thế giới kia lại hoàn toàn thuộc về riêng y.

Những điều Tô Mộ Vũ từng ao ước, tại thế giới này tựa hồ chỉ cần đưa tay là có, thậm chí vốn dĩ đã nằm trong tay. Nhưng y lại càng muốn trở về Ám Hà có Tô Xương Hà kia của y chờ y về.

Đó mới là thế giới của y, là nơi trái tim y hướng về.

Y biết Tô Xương Hà của thế giới kia nhất định cũng đang đợi mình về nhà. Y không thể để hắn chờ quá lâu.

Rõ ràng Tô Mộ Vũ đang ở ngay trước mặt, nhưng Tô Xương Hà của thế giới này lại cảm nhận được hắn thật sự không thể giữ được người này.

Tô Xương Hà đột ngột nắm cổ áo y, cúi đầu cưỡng ép hôn lên môi y.

Ngay khoảnh khắc bờ môi chạm nhau, như được thần soi sáng, trong đầu Tô Mộ Vũ bỗng xuất hiện nguyên do vì sao mình lại xuyên đến thế giới này...

Bởi vì Tô Xương Hà của thế giới này trong một đêm cô độc trống trải, khi thấy một ngôi sao băng lướt qua bầu trời đã rất thành tâm, rất cố chấp mà cầu nguyện:

Nếu có thể... nếu có một người có thể cùng ta đồng hành thì tốt biết bao. Một người có thể cùng ta tin tưởng lẫn nhau, giao phó sinh tử, không rời không bỏ.

Cầu nguyện xong y còn tự chế giễu mình ngốc, làm gì có người như thế chứ.

Vậy mà Tô Mộ Vũ lại xuất hiện trong thế giới này.

Tô Xương Hà cuối cùng đã thực hiện được điều ước của mình. Hắn thật sự tìm được một người nguyện ý đồng hành cùng hắn, chỉ là người đó thuộc về một thế giới khác.

Bởi ở thế giới này, hoàn toàn không có Tô Mộ Vũ.

Một thế giới khác, Tô Mộ Vũ đến vì điều ước của hắn, nhưng khi điều ước vừa được thực hiện, khi y nhận ra rằng Tô Xương Hàcũng có thể có tri kỷ, có thể có người yêu, thì Tô Mộ Vũ cũng nên rời đi.

Tô Xương Hà cảm thấy dường như định mệnh thật thích trêu đùa hắn.

Khi Tô Mộ Vũ bị Tô Xương HàMở thế giới này hôn một cách cứng rắn, thần thức của y chợt nhận thấy mình dần tan biến.

Lúc này là một buổi hoàng hôn.

Khi Tô Mộ Vũ còn nhỏ, cả gia tộc bị thảm sát, chỉ duy nhất y được cha bảo vệ, khi đó cũng là một buổi chiều mưa lất phất. Vì vậy, y lấy hiệu là Mộ Vũ.

Cơn mưa máu đó chưa từng xảy ra tại thế giới này, nên thế giới này không có Tô Mộ Vũ, chỉ còn Trác Nguyệt An.

Cuối cùng, trong lúc Tô Xương Hà cố níu giữ nụ hôn của y, một giọt lệ rơi xuống từ Tô Mộ Vũ.

Đó chính là mưa rơi xuống cho Tô Xương Hà tại thế giới này.

Tô Mộ Vũ cũng từng tồn tại ở thế giới này, vì Tô Xương Hà mà tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com