Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Trác Nguyệt An xuyên trở về, mở mắt ra đã thấy bản thân đang bị Tô Xương Hà ấn đầu mà hôn.

Một giọt lệ còn sót nơi khóe mắt, không rõ là của Tô Mộ Vũ rơi vì Tô Xương Hà tại thế giới này hay của chính Trác Nguyệt An vì Tô Xương Hà tại thế giới khác.

Tô Xương Hà tinh nhy lập tức nhận ra sự khác biệt của người trước mắt.

Ánh mắt sâu thẳm như biển cả của Tô Mộ Vũ đã biến mất, thay vào đó là vẻ bẽn lẽn ngượng ngập của Trác Nguyệt An khi nụ hôn đầu bị cướp đi.

"Không đúng, ngươi là Trác Nguyệt An sao? Các ngươi đổi lại rồi?... Vậy ta hôn ngươi sao ngươi không đẩy ta ra?"

Trác Nguyệt An đỏ mặt, chẳng rõ là xấu hổ hay giận dữ:

"Ngươi cưỡng hôn ta, giờ còn trách ta sao?!"

Hai người lại cãi cọ, y hệt như những lần gặp nhau trước đây.

Nhưng lần này, mọi việc đã khác. Nhờ trải qua chuyện kỳ lạ này, họ nhận ra rằng ở thế giới khác, bản thân đã trở thành tri kỷ, là người yêu của đối phương. Nhìn nhau, họ đều thấy bối rối không nói nên lời; mối tình lạ kỳ bắt đầu nảy mầm, dòng cảm xúc ngầm len lỏi trong ánh mắt.

Bầu không khí giữa hai người càng lúc càng lạ lùng, bên ngoài, những người Vô Kiếm Thành đến tìm thiếu thành chủ ngày càng làm náo động.

Trác Nguyệt An nhận ra giọng của gia nhân nhà mình bèn lập tức sốt ruột:

"Thả ta ra!"

Y chuẩn bị tinh thần chiến đấu một lần nữa với Tô Xương Hà.

Chẳng ngờ Tô Xương Hà chỉ nói nhẹ nhàng:

"Ngươi đi đi."

Rồi thật sự thả y ra khỏi ngục tối của Ám Hà.

Trác Nguyệt An vội ra ngoài, dàn xếp để người Vô Kiếm Thành và người Ám Hà không đánh nhau nữa rồi dẫn họ về nhà.

Kẻ dễ dàng buông tha là Tô Xương Hà tối hôm đó lại lẻn vào Vô Kiếm Thành một mình tìm Trác Nguyệt An.

Trác Nguyệt An đang làm gì đó ngoài sân trước phòng ngủ, thấy vị khách không mời liền trêu chọc:

"Sao vậy, vừa bắt cóc thiếu thành chủ Vô Kiếm Thành xong đã vội đến nộp mạng?"

Miệng thì trêu, nhưng y không có ý định động thủ.

Không lâu sau, Trác Nguyệt An đào được hai bình rượu quý mà y giấu từ Bách Lý Đông Quân bèn hào phóng chia một bình cho Tô Xương Hà:

"Người thấy được đều có phần, tiện cho ngươi."

Hai người hiếm hoi yên ổn như vậy uống rượu, trao đổi tin tức, kể cho nhau nghe những trải nghiệm trong thời gian qua.

Tô Xương Hà kể toàn bộ câu chuyện về Tô Mộ Vũ ở thế giới khác cho Trác Nguyệt An nghe.

Trác Nguyệt An nghe mà nước mắt trào ra.

Tiếc thay, y chưa gặp được Tô Mộ Vũ của thế giới kia, nếu không chắc chắn sẽ ôm thật chặt.

Tô Xương Hà thấy phản ứng của y liền cảm thấy lạ:

"Ngươi đã sang thế giới đó mà không biết những chuyện này sao?"

Trác Nguyệt An lắc đầu, mới nhận ra rằng Tô Xương Hàở thế giới kia cố tình không nói ra những sự thật tàn nhẫn.

Nhưng khi Tô Mộ Vũ tự kể những chuyện mà Tô Xương Hà kia không dám nhắc, nét mặt không hề đau buồn, chỉ còn sự dịu dàng, kiên định khi nhớ về Ám Hà và người yêu.

Lúc này Trác Nguyệt An mới thật sự hiểu câu chuyện của Tô Mộ Vũ ở thế giới khác, lòng y chộn rộn, rượu càng uống càng nhiều.

Y nhìn Tô Xương Hà bằng đôi mắt ngập hơi nước:

"Ta nhận thấy ở thế giới đó, thật ra ngươi... ngươi và Ám Hà cũng không xấu xa đến thế."

Tô Xương Hà nhấp một ngụm rượu hỏi:

"Tô Xương Hà ở thế giới kia, là người thế nào?"

Trác Nguyệt An hồi tưởng:

"Hắn trông hạnh phúc hơn ngươi, dễ thương hơn ngươi, đáng yêu hơn ngươi."

Y cố tình trêu chọc, Tô Xương Hà thấy hơi khó chịu, hối hận vì đã hỏi.

Nhưng hắn vẫn hỏi tiếp, lần này nhìn thẳng vào mắt Trác Nguyệt An:

"Ta không đáng yêu sao?"

"Ngươi..."

Trác Nguyệt An suy nghĩ kỹ rồi nói:

"Có lẽ bản chất ngươi và Tô Xương Hà đó chẳng khác nhau là mấy."

Thật ra, ngay cả trước khi họ trở thành kình địch, cũng từng có khoảng thời gian hòa hợp, thân thiện với nhau.

Trong chiến dịch trừ tà trước đây, Vô Kiếm Thành và Ám Hà vốn thuộc cùng một liên minh.

Đó cũng là lần đầu tiên Trác Nguyệt An và Tô Xương Hà gặp mặt.

Một người là thiên tử hào kiệt của danh môn chính phái, một người là dị sĩ quỷ tài của Tô gia ở Ám Hà.

Khi cùng nhau trừ tà, Trác Nguyệt An đã từng một lần che chắn cho Tô Xương Hà khỏi mũi tên ám sát, mũi tên đó vô tình vướng vào chiếc mặt nạ đen mà Trác Nguyệt An đang đeo.

Tô Xương Hà cảm nhận được động tĩnh phía sau, quay đầu lại, giữa chiến trường khói lửa hỗn loạn bỗng thấy một vầng trăng sáng.

Vầng trăng còn mỉm cười với hắn một cái.

Trong chốc lát, Tô Xương Hà cảm giác như bay theo gió không chỉ có chiếc mặt nạ đen mà còn có nửa thần hồn của hắn.

Ngay từ lúc đó, Tô Xương Hà đã lặng lẽ để tâm đến Trác Nguyệt An, đến mức ngay cả việc Trác Nguyệt An không ăn cay hắn cũng để ý được.

Chỉ là Tô Xương Hà chưa hiểu cảm giác ấy là gì, nhịp tim đập loạn chỉ từng xảy ra khi đối diện những kẻ thù khó nhằn.

Thực ra, Trác Nguyệt An ban đầu cũng có thiện cảm với Tô Xương Hà, muốn đến gần hắn nhưng lại tưởng ánh mắt chăm chú và nụ cười dữ dằn của hắn là khiêu khích. Tô Xương Hà còn chưa biết cách nói chuyện tử tế, quen với kiểu nói chuyện mỉa mai nên Trác Nguyệt An liền nghĩ rằng hắn ghét mình.

Trác Nguyệt An vốn can đảm trong tình yêu, trọng tình nghĩa nhưng phóng khoáng. Nghĩ rằng Tô Xương Hà ghét mình, vậy thì thôi, cũng đừng yêu hắn nữa.

Một lần, khi Tô Xương Hà đi nhiệm vụ ám sát ngoài thành, Trác Nguyệt An tình cờ gặp liền ra tay ngăn chặn.

Từ đó, Tô Xương Hà ngày càng giống một hài tử tinh nghịch trêu đùa người mình thích: gặp Trác Nguyệt An liền cố tình gây sự, muốn thu hút chú ý, muốn nói vài câu, dù là tranh cãi cũng muốn ở bên lâu thêm một chút, kể cả là đánh nhau.

Bề ngoài, hai người ngày càng bất hòa đến mức gặp nhau là sẵn sàng động thủ.

Lý do Tô Xương Hà cầu nguyện sao băng hôm ấy, cũng vì nhìn thấy từ xa Trác Nguyệt An khoác vai cười vui bên bạn bè khác, còn bản thân hắn dường như không bao giờ xứng đáng với nụ cười và tình cảm của Trác Nguyệt An.

Thực ra, hắn không phải muốn giữ lại Tô Mộ Vũ vốn không thuộc về mình, mà là muốn giữ lấy hình bóng Trác Nguyệt An dường như yêu mến hắn.

Có câu rằng:

「Duyên phận giữa người với người, không phải chỉ cần nhốt mình trong nhà là có thể tránh được cơn mưa ấy.」

Dù Trác Nguyệt An không gia nhập Ám Hà rồi trở thành Tô Mộ Vũ, y và Tô Xương Hà vẫn sẽ gặp nhau giữa giang hồ, bởi sự cộng hưởng trong tâm linh kéo họ đến gần nhau.

Đó là định mệnh bọn họ không thể tránh khỏi được.

Vì Tô Xương Hà của thế giới khác, Trác Nguyệt An nhìn Tô Xương Hà trước mắt, cuối cùng cũng thấy chút dáng vẻ ưa nhìn như lần đầu gặp.

Ánh mắt hơi say của y dần từ đường nét uy nghi của Tô Xương Hà rơi xuống đôi môi mím nhẹ.

Tô Xương Hà dù độc mồm độc miệng nhưng môi lại mềm.

Cảm giác bị Tô Xương Hà hôn, Trác Nguyệt An phải thừa nhận mình không hề phản kháng, thậm chí còn có vài phần thích thú say sưa hơn cả ly rượu quý kia.

Bất chợt, Trác Nguyệt An nhận ra một sự thật khó nói:

So với việc đánh nhau với Tô Xương Hà, hóa ra y lại muốn hôn hắn hơn.

Chắc hẳn cũng vì uống hơi quá nhiều, hai gò má Trác Nguyệt An phiếm hồng, y nắm chặt áo Tô Xương Hà chất vấn:

"Tô Xương Hà, ngươi vì sao lại chẳng ưa ta, khắc khẩu khắc nhãn, lúc nào cũng tìm cách làm khó ta?"

Tô Xương Hà chỉ im lặng nhìn thẳng vào y đáp:

"Bởi ngươi luôn trái nghịch với ta."

Trác Nguyệt An lắc đầu, đầu óc vốn đã lảo đảo vì men rượu lại càng thêm rối loạn, nặng mùi men rượu nói:

"Rõ ràng là ta muốn gần gũi ngươi, sao lại không thể cùng nhau hòa hợp được? Thật là kỳ lạ. Ngươi nói đi! Là lỗi của ngươi hay lỗi ta?"

Hiếm khi Tô Xương Hà im lặng như vậy, hắn không mỉa mai châm chọc, chỉ nói:

"Chắc là lỗi của ta đi."

Thấy hắn có thể nói chuyện tử tế, Trác Nguyệt An giọng dịu hẳn xuống:

"Tô Xương Hà, đã là ở thế giới khác, chúng ta đều có thể trở thành đạo lữ... vậy quan hệ giữa ngươi và ta, chẳng phải cũng không nhất thiết cứ phải làm kình địch sao?"

Ánh mắt Trác Nguyệt An khi nói câu này tựa như ánh trăng sáng trải khắp trời, chiếu rọi tâm can Tô Xương Hà lâu nay bị u tối bao phủ.

"Không làm kình địch, vậy làm gì?"

Tô Xương Hà mắt khép hờ, ánh mắt dán chặt lên bờ môi mềm mại gần kề của Trác Nguyệt An mà hắn từng hôn qua một lần, vị ngọt đến mức nghiện khiến hắn không cưỡng lại nổi.

"Trác Nguyệt An, ngươi biết không, ta là kẻ xấu."

Trác Nguyệt An còn chưa kịp phản bác "ta lại thấy bản chất ngươi chẳng xấu", liền nghe hắn nói tiếp:

"Ta giờ đang say rượu, sẽ làm chuyện xấu đây."

Tô Xương Hà từ từ tiến lại gần...

Trác Nguyệt An bất ngờ chủ động, đặt môi lên môi hắn.

Men rượu quyện lấy men rượu.

Hai kình địch đấu lưỡi tranh giành không ai nhường ai.

Nếu là Tô Mộ Vũ của thế giới khác, hiểu rõ Tô Xương Hà, hẳn biết hắn kỳ lạ trong uống rượu: muốn say là một chén ngã ngay, không muốn say thì uống cả ngàn chén vẫn không say.

Nhưng Trác Nguyệt An của thế giới này chưa biết điều đó.

Y ngơ ngác, bị Tô Xương Hà giả say lừa, còn tưởng hai người mất tỉnh táo vì men rượu, nên mới để cảm xúc bùng nổ, vừa hôn vừa quấn lấy nhau, lăn lên giường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com