Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


"Mộ Vũ, em đã trở lại, ta nhớ em quá."

Khi Tô Mộ Vũ quay về thế giới này, đón chờ y là một vòng tay ôm siết của Tô Xương Hà.

Như chú cún ngoan giữ nhà cuối cùng cũng gặp lại chủ nhân đi xa trở về.

Ngay sau đó là những nụ hôn và liếm mặt phấn khích của con cún này.

Tô Mộ Vũ mất công trấn tĩnh Tô Xương Hà, biến bao nỗi nhớ những ngày không gặp thành vài nụ hôn và vài cái ôm rồi kể cho hắn nghe về lần gặp mặt kỳ lạ này:

"Xương Hà, ta đã gặp được ngươi của thế giới khác."

Tô Xương Hà đã từ Trác Nguyệt An biết được thế giới ấy ra sao, dính chặt vào người y nói:

"Trong thế giới không có Tô Mộ Vũ, ta chắc đã rất xấu xa."

Nhưng Tô Mộ Vũ ngay lập tức đáp:

"Ngươi không xấu, Tô Xương Hà của thế giới đó chỉ là thiếu sự dẫn dắt tốt. Hy vọng Tô Xương Hà đó cũng sẽ ngày càng tốt hơn."

Tô Mộ Vũ mang cả sự thương yêu trìu mến dành cho Tô Xương Hà thế giới khác, dồn cả lên Tô Xương Hà của hiện tại.

Y càng chiều chuộng, bao bọc hắn hơn.

May mà Tô Xương Hà vốn quen chiếm lợi thế, trên giường biến hóa đủ trò, Tô Mộ Vũ cũng không hề từ chối.

Sau một đêm dằng dặc, Tô Xương Hà đứng dậy đi đun nước ấm giúp y rửa ráy.

Nhưng Tô Mộ Vũ vẫn ôm chặt hắn không muốn rời xa.

Đây cũng là lần đầu tiên Tô Mộ Vũ tỏ ra gắn bó đến vậy.

Tô Xương Hà nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng Mộ Vũ như dỗ dành một đứa trẻ.

Thực ra, khi thần thức của Tô Mộ Vũ trở về thế giới này, những lời cuối cùng mà Tô Xương Hà nói với Trác Nguyệt An, Tô Mộ Vũ đều nghe thấy.

Bao gồm cả những lời Tô Xương Hà nói:

"Tiếp tục sống cuộc đời viên mãn mà em vốn xứng đáng, cho dù em không còn liên quan tới Ám Hà, không còn liên quan tới ta."

"Có lẽ, Ám Hà và ta đều là vết nhơ trong đời em, là bùn lầy giam ngươi trong lao ngục, em chưa từng vướng phải, ta lại cảm thấy may mắn thay vì tiếc nuối."

"Tô Mộ Vũ... không, Trác Nguyệt An, ta vô cùng chân thành chúc phúc em, mong em được hạnh phúc vĩnh viễn."

"Dù cho hạnh phúc của em, không có ta, Tô Xương Hà."

Tô Mộ Vũ khẽ hôn nhẹ lên đôi môi đang nói lộn xộn của Tô Xương Hà, đôi mắt ửng đỏ đáp lại hắn, như thể băng qua cả không gian và thời gian trao gửi yêu thương:

"Trong hạnh phúc viên mãn của ta, Tô Mộ Vũ, không thể thiếu Tô Xương Hà."

"Ta không biết Trác Nguyệt An sẽ ra sao, nhưng nếu đời Tô Mộ Vũ thiếu đi Tô Xương Hà, thì mọi khả năng hạnh phúc đều biến mất."

Nước mắt lấp lánh trong mắt Tô Xương Hà, hắn chậm rãi mỉm cười rồi siết chặt Tô Mộ Vũ vào lòng:

"Ừm, ta đã hiểu rồi."

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com