Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4


Mắt thấy con gái cúi gằm mặt không di chuyển, anh lấy tay xoa thái dương thở dài.

"Bố dẫn con ra sau tắm rửa."

Nói xong anh đứng dậy bước đến bế cô bé đi về phía kí túc.

Buổi tối Tống Kỳ Trạch gọi con gái ăn cơm, cửa bị khóa trong.

"Ni Trác mở cửa cho bố."

Đợi lúc không thấy động tĩnh Tống Kỳ Trạch cũng hết kiên nhẫn. Tìm chìa khóa mở cửa lại không thấy đâu, mới biết là đã bị con gái lén giấu đi giọng nói càng thêm lạnh.


" Tống Ni Trác, bố đếm đến ba, con không ra thì cứ ở trong đấy mãi luôn đi."



"Một."


"Hai."


"Bố lúc nào cũng chỉ biết ra lệnh như vậy mẹ mới bỏ đi, vì bố nên mẹ không cần con nữa. Con ghét bố, con muốn mẹ."


"Tống Ni Trác có giỏi thì nói lại lần nữa."

"Con ghét bố, vì bố nên con là đứa trẻ không có mẹ. Con nhớ mẹ."

"Rầm...rầm...rầm..."

Thấy con gái hét lên như thế, Tống Kỳ Trạch cũng không kiềm chế được cơn giận của mình. Dùng hết sức phá cửa, may có mấy người tiểu Hạ chạy ra ngăn lại.

"Mấy chú thả tôi ra, hôm nay tôi phải dạy cho con nhóc này một trận."


"Sếp Tống, anh bình tĩnh đi. Con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện."

"Đội trưởng Tống, tiểu Trác chưa hiểu chuyện. Tiểu Trác mau ra xin lỗi bố đi."

"Con không sai, con không có lỗi."

"Thả ra."


Anh quát lớn hai người tiểu Lục, tiểu  Đường vội buông tay, tiếp theo anh rời khỏi đó, lúc quay lại trên tay còn cầm thêm một chiếc búa.

"rầmmm". Cánh cửa bị biến dạng một cách triệt để, không còn ra hình dáng ban đầu nằm chắn ngay giữa nền nhà.

Đi thẳng, bước qua cánh của vào phòng lôi cô bé đang cuộn mình trong góc dậy đi ra sân.

Tống Ni Trác đang ngồi ở trong góc, chứng kiến một màn vừa rồi khiến cô bé cũng quên cả khóc, lúc bị bố nắm tay mới phản ứng kịp vội hét lên. Bíu lấy thành giường không buông.

"Buông con ra!!"

Thấy cái vẻ chết cũng không sờn của con gái Tống Trạch Sâm mặt càng đen hơn, hít vào một hơi cố gắng bình tĩnh thả tay cô bé.

" Tống Ni Trác, bố cho con biết sự nhân nhượng bố cho con có giới hạn. Bây giờ con có hai sự lựa chọn. Con gọi điện cho mẹ con nói muốn sống cùng mẹ nếu cô ấy đồng ý bố sẽ cho con về bên đó. Hai nếu mẹ con không nghe máy hoặc không đồng ý con sẽ phải xin lỗi bố, rời khỏi đây."

"Điện thoại đây gọi đi."

Ánh mắt cô bé từ quật cường  chuyển sang vẻ hoang mang do dự. Im lặng nhìn anh, đôi mắt sưng đỏ, mặt mũi nhếch nhác, vì khóc nên nước mũi chảy ra, buộc bé phải sụt sịt hai cái.

"Sao? Không dám? Hử?"

Sau một lúc do dự, đôi mắt đỏ hau kia lại trở nên quật cường đến, khí thế như sắp phải ra trận nhưng đôi tay run rẩy cầm điện thoại kia đã bán đứng bé con. Số điện thoại mẹ bé đã thuộc làu, nhập dãy số kia ánh mắt trở nên bi thương hơn bao giờ hết. Hít vào một hơi, lấy tay gạt ngang nước mũi, vén tóc ra sau tai, chỉnh chu lại quần áo một lượt, xong xuôi bé mới nhấn nút gọi. Cũng chẳng quên lén lút nhìn anh.

Cuộc gọi kết nối, cô bé chưa kịp mở miệng đã nghe giọng mẹ ở đầu giây bên kia.

"Tiểu Trác à? Bây giờ mẹ đang bận, lúc khác mẹ sẽ gọi sau ...tút...tút...tút"

Ánh sáng trong mắt bé bị dập tắt một cách triệt để, đổi lại bi ai cùng cực. Cứ như vậy nhìn vào màn hình điện thoại tối om, không thể tin vào thực tế là một lần nữa mẹ cô bé đã vứt bỏ cô bé.
Tuy không khóc nhưng nước mắt lại tự chảy ra.

Nét tang thương khiến anh cũng không muốn nhìn,cảm giác bị vứt bỏ khó có thể chấp nhận nổi nhưng nếu không giải quyết thì mâu thuẫn giữa hai cha con sẽ càng lớn hơn, hiểu lầm càng nhiều.  Anh không muốn ép con bé phải hiểu chuyện quá sớm, nhưng cũng không muốn con bé có quá nhiều kì vọng vào mẹ mình.

"Đừng ôm kỳ vọng vào mẹ con, bây giờ bố cho con thời gian để suy nghĩ và bình tâm lại. Sau đó thì xin lỗi bố, bố sẽ xem xét và tha thứ cho con."

Để con bé lại trong phòng, anh lại dẫn đám người trong đồn rời khỏi đó. Mọi người nhìn con bé bằng ánh mắt đầy thương cảm lại không khỏi chửi  thầm sếp mình trong lòng là đồ sắt đá, đến bé con của mình mà cũng không nương tay.

Bước chưa được xa, cô bé nãy giờ như hồn lìa khỏi xác ngồi trong góc kia lại chạy tới trước mặt bố mình.

"Con sẽ xin lỗi bố, nhưng con vẫn tin là do bố nên mẹ mới không cần con."

Mấy người tiểu Hạ tưởng con bé đã nghĩ thông suốt còn mừng thay hai bố con bọn họ, ai ngờ còn có câu sau của con bé khiến mọi người phải hít một hơi lạnh, vội khuyên ngăn hai bố con.

"Sếp Tống, con bé còn nhỏ anh chấp nó làm gì? "

"Tiểu Trác mau xin lỗi bố nhanh lên, đừng nói chuyện như vậy với bố con, xin lỗi rồi tắm rửa ra ăn cơm."

"Mấy cậu không cần phải nói thay cho con bé, đó là nó nghĩ kĩ rồi mới nói. Yên tâm tôi sẽ không đánh con bé, mọi người ra ăn cơm trước đi, không cần chờ tôi."

Bị đuổi đi ai nấy đều thở dài, để lại một lớn một nhỏ đối mặt với nhau. Trời nhá nhem tối, không khí giữa hai bố con càng trở nên đè nén.

"Vậy con có biết con đang ăn ở, đi học là tiền của ai? Ai đã và đang nuôi con không?"

"Con biết là bố."

"Nhưng con vẫn trách bố, nếu hận bố thì con có thể rời khỏi đây. Vào thu dọn đồ đạc của con, tự mình rời khỏi đây như giao kèo lúc nãy."

"Ngày mai con sẽ đi."

"Nhìn xem căn phòng đó còn ở được không? Một là rút lại lời lúc nãy con vừa nói, hai là lập tức rời khỏi đây, điện cầu cứu ai cũng được không nhất thiết là mẹ con. Bố nói trước một điều, ở đây khỉ ho cò gáy, trời tối muộn chẳng có chiếc xe khách nào lai vãng ở đây đâu."

"Con không rút."

"Dọn đồ."

Kết thúc không vui, cứng đối cứng không phải là giải pháp. Tống Trạch Sâm, sa sầm mặt nhìn cô bé quật cường đi vào phòng gói ghém mấy  bộ quần áo trong chiếc cặp sách, vụng về thu dọn đồ đạc nhét vào trong chiếc Vali nhỏ màu vàng in hình con vịt, cả người nhễ nhãi, tóc tai rối bù.

Đèn trong phòng lại không bật, loay hoay một hồi  nhét đồ không được, con bé đứng dậy lau mồ hôi nhìn thấy bố vẫn còn đứng đó không xếp nữa ôm cặp sách đi qua bố một cách ngạo mạn.

"Con đi đâu?"

"Không phải bố đuổi con đi sao? Yên tâm con sẽ không dựa vào quan hệ của bố. Nếu bố không yên tâm có thể đi theo giám sát." Nói xong có chút xấu hổ nhìn vào chiếc vali nằm lăn lóc trong phòng.

"Cái đó, ngày mai con qua lấy đi, đêm nay để tạm."

Nói xong cô bé rời đi thẳng ra khỏi cửa đồn cảnh sát, không quay đầu nhìn. Đứng trước đường lớn, trời càng trở lạnh, ngó trước ngó sau, người ở sau lưng vẫn chẳng có động tĩnh. Ho nhẹ mấy cái.

"Sếp Tống."

Mấy người trong đồn lần lượt tan ca, thấy cảnh này ai nấy đều muốn mở miệng. Lại nhìn vẻ mặt người sống chớ gần của anh, rồi thấy dáng vẻ chết vinh còn hơn sống nhục của tiểu Trác. Ai nấy đều im lặng không dám mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com