Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


-sao mày gan quá vậy? Bộ mày muốn chết hả? Cậu đang ăn sao mày dám ngồi chung? Kì này mày chết chắc, tao lôi mày ra cho bà xử mới được!-con Mận la lớn, mắt nó trừng to nhìn nhỏ, la xong nó định kéo Đào đi thì bị Chính Quốc cản lại

   -đứng đó! Tao cho nó ngồi ăn chung đó! Mày không cho hả? Thả tai nó ra!-nói xong Quốc lườm con Mận cháy mắt vẫn không thấy nó thả tai Đào ra nên liền quát-THẢ RA!-nghe quát, nó sợ quá liền thả ra, Đào đau đớn, tay liền cầm lấy vành tai của mình mà xoa xoa

    -Đừng có nhiều chuyện! Bộ mày không biết là bà kêu con Đào là người hầu riêng của tao hả? Tao muốn bắt nó làm gì thì nó phải làm, không ai có quyền cấm! Mày muốn xía vô lắm hả? Hay là mày muốn kéo con Đào đi méc với bà là tao dạy nó không đúng? Mày muốn dạy đời tao phải không?-Quốc tức giận, kéo Đào ra sau lưng mình như bảo vệ rồi xách tai con Mận đến mức đỏ ửng lên

    -dạ...dạ con không dám! C..co..con tưởng nó chưa hiểu hết phép tắc trong nhà nên mới la chứ con không dám dạy đời Cậu đâu!-nó sợ quá, tay chấp lại cố gắng thanh minh, ngay lúc đó trước cửa phòng ăn có giọng nói cất lên

   -thôi! Quốc, em kệ nó đi! Tha cho nó lần này đi-là Doãn Kỳ, vừa đi làm về đã nghe mùi cơm ai nấu thơm quá nên Cậu Hai đi xuống phòng ăn coi thử thì thấy cảnh này liền ngăn Chính Quốc lại

  Nghe anh mình nói vậy Chính Quốc thả tay ra rồi đuổi con Mận đi

   -Mợ Hai đâu rồi Đào?-Doãn Kỳ hỏi

   -dạ lúc nảy Mợ Hai có đi chợ mua đồ với mấy người bạn rồi Cậu Hai!

   -ừ! Thôi Đào bới cho tui chén cơm để ăn luôn đi! -vừa nói Doãn Kỳ vừa kéo ghế để ngồi

-anh biết là em không ưa con Mận, nhưng cũng đừng cay nghiệt với nó quá, không thôi mọi người lại biết là em thiên vị cho Đào hơn Mận-Doãn Kỳ nói tiếp

   -thiên vị gì chứ? Con Đào rõ là ngoan hơn con Mận nhiều mà!

   -thưa Cậu Hai cơm của Cậu đây! Mời hai Cậu ăn cơm, con xin phép dọn chén xuống dưới-nhỏ nói, tay cầm chén cơm ban nảy đang ngồi ăn cùng Chính Quốc dọn xuống

   -ê! Ai cho đi! Ở đây ăn cơm với tôi tiếp chứ!-Quốc bất ngờ cản Đào lại

   -nhưng mà Cậu Hai ở đây ăn cơm với Cậu Út rồi! Cậu Út đâu có buồn nữa!

   -chặc! Ngồi xuống ăn! Mau lên! Cãi lời hả? Muốn bị ăn đòn không?-không còn lí do để nói, Chính Quốc chỉ còn cách răn đe. Nghe Chính Quốc nói vậy, Đào liền đặt lại chén cơm xuống rồi ngồi xuống ăn cùng

   -dạo này tía má Đào sao rồi? Cô chú còn buôn bán ngoài chợ không?-Doãn Kỳ hỏi. Nghe vậy, Đào bất ngờ hỏi lại

   -ơ, sao Cậu Hai biết tía má con buôn bán ngoài chợ vậy?-nhỏ bất ngờ, nhỏ không nghĩ đến Cậu Hai cũng còn nhớ tới tía má nó

   -tôi còn nhớ mà! Hồi đó cha tôi hay đưa hai anh em tôi về nhà Đào ở dưới quê để ghé chơi! Nhà Đào đâu có con trai, hai chị Đào lúc đó thì lớn nên đi học rồi! Còn mỗi Đào ở nhà thôi! Lần nào ghé mà Đào không bắt hai đứa tôi chơi bán đồ hàng với Đào

   -ô thật ạ? Lúc đó còn nhỏ, con hỏng nhớ được gì hết

   -hồi đó Đào nhỏ xíu, bập bẹ nói được có chút mà cũng nhớ được tên của tôi với Chính Quốc, ngặt nổi là cứ phát âm sai. Lúc đó Chính Quốc bị gọi sai tên cứ ngồi sửa Đào hoài, mà Đào nhỏ quá có chỉnh được đâu nên là cũng đành chịu để Đào gọi như vậy

  -Nghe vui quá! Con chỉ nhớ ngày xưa có hai anh nào đó cứ lâu lâu lại ghé nhà con chơi một lần, con nghe tía má kể lại là mỗi lần hai anh về là con khóc um xùm hết, mà giờ mới biết là hai Cậu!

   -hồi nảy má cầm tấm hình của ba đứa mình cho em coi nên mới biết được hồi đó mình ghé nhà nhỏ Đào chơi-Quốc nói

  -ừa lúc đó hai đứa còn nhỏ mà! Có nhớ được gì đâu! Mà phải công nhận, Đào lớn lên không khác gì má của Đào hồi đó! Tới cách nấu ăn cũng giống, nêm nếm không khác xíu nào!

  Nghe Doãn Kỳ nói vậy Chính Quốc cũng gật đầu theo. Sau khi ăn xong, Đào dọn hết chén đũa đem đi rửa rồi vào nhà. Đi đến gần buồng thì thấy Chính Quốc đang đi đến, ngay lúc đó Cậu liền gọi

   -Đào! Vô đây phụ tôi cái này đi!

   Nghe vậy, Đào đi theo Quốc vào phòng, thấy trên giường Quốc là đống đồ mới phơi khô. Cậu Quốc chỉ vào đó rồi nói

   -Đào ủi dùm tôi đi! Nếu mà việc nhà còn nhiều thì tôi kêu con Mận làm dùm cho!

   -dạ không cần đâu Cậu! Con làm việc xong hết rồi!

   Nghe vậy Chính Quốc gật đầu rồi đi đến bàn làm việc để xử lí văn kiện. Đào đứng phía này chuyên tâm ủi đồ, lâu lâu lại nghe tiếng thở dài thườn thượt của Chính Quốc, sau đó lại còn xoa vai, thấy Cậu Út mệt nên nhỏ hỏi

    -Cậu Út mệt sao?

    -ừm! Hơi mệt một chút

    -Cậu có đau lưng hong?

    -ừ có!

    -vậy Cậu lấy dầu xanh rồi xoa bóp đi! Như vậy sẽ đỡ hơn đó!

    -nhưng tôi không biết làm!-Chính Quốc nghe nhỏ nói đến xoa bóp thì hoàn toàn mù tịt, ngẩng mặt lên nhìn nhỏ

    -Vậy Cậu đợi con xíu nha! Con ủi sắp xong đồ cho Cậu rồi! Tí nữa con qua xoa dầu cho Cậu

   Nghe nhỏ nói vậy thì Quốc cũng im lặng nghe theo, tiếp tục xử lí đống văn kiện còn chồng chất trên bàn. Đào lo ủi đồ cho xong rồi đi sang xoa dầu cho Cậu Út ngay

   -Cậu qua giường ngồi đi!

   Nghe Đào nói thì Quốc cũng ngừng lại từ từ đi đến giường ngồi xuống, nhỏ cầm chai dầu lên nhưng lại khựng lại

   -Cậu ơi! Làm cái này hỏng có mặc áo được đâu! Cậu...Cậu hay Cậu nhờ chị Mận được hong?-Đào e ngại nói

   -sao vậy? Tôi không nhờ đâu! Đào biết tôi không thích nhỏ đó mà

  -nhưng mà Cậu ơi, con hỏng quen làm......

  -nói đại ra là hỏng quen nhìn cơ thể đàn ông đi cho nhanh! Tôi nói vậy đúng không?-Chính Quốc thấy nhỏ ngượng ngùng thì phì cười. Đúng là con gái quê! Ngây thơ hết sức!

  -dạ..dạ đúng!-nhỏ e ngại gật đầu

  -làm đại đi!-Cậu Út thấy nhỏ vẫn chần chừ, liền cầm tay nó đặt lên vai trần của mình.

  -dạ! Vậy Cậu cho con ngồi lên giường để làm cho dễ được không Cậu?

  -ừ ngồi đi!

   Nghe vậy nhỏ ngồi lên giường, đổ dầu lên tay rồi xoa cho Cậu. Nhỏ ngập ngừng nhìn vai trần của Cậu, đúng là đàn ông con trai, vai Cậu rắn chắc hơn nhỏ nghĩ. Tay nhỏ từ từ đặt lên vai Cậu rồi xoa bóp, hai bàn tay nhỏ mềm mại, không chút chai sạn làm Chính Quốc cũng cảm thấy thoải mái vô cùng. Đào hết xoa rồi đấm, đến nổi tay nhỏ muốn rụng rời mà vai của Cậu Út vẫn còn cứng ngắt. Nhỏ cố gắng làm thêm chút xíu nữa rồi mới thôi. Lúc xong rồi Chính Quốc mới ngồi thư giãn, xoay cổ không ngừng, thở ra một tiếng, rồi kéo áo lên. Xong xuôi, Chính Quốc xoay sang cười hiền với Đào rồi nói

  -Đào làm xong tôi thấy thoải mái hơn rồi! Thôi khuya rồi, Đào về phòng nghỉ đi! Đống đồ đó lát tôi tự cất vô tủ được mà

  -dạ Cậu! Vậy Cậu Út nghỉ sớm đặng mai còn đi với anh Thạc! Con soạn sẵn cho Cậu Út một bộ rồi! Mai Cậu Út lấy ra mặc là xong! Xin phép Cậu Út con về phòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com