Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Hôm nay trời mới hửng sáng Cậu Quốc đã lọ mọ dậy để chuẩn bị đi với Hạo Thạc, Đào thấy vậy thì tò mò hỏi. Anh bảo nay có nhiều việc chứ hỏng phải đi chơi không, có khi đi tới khuya mới về nên tranh thủ đi sớm hơn mọi hôm. Chuẩn bị xong xuôi Đào đi ra mở cổng cho Chính Quốc thì thấy Hạo Thạc mặt mày còn hơi say ke đứng chờ. Cậu thấy em thì liền chỉnh đốn tư thế, cười cười nói nói

     -chào cưng, dậy sớm dữ hén!-Hạo Thạc nói

     -dạ bình thường em cũng dậy giờ này nên hỏng sớm lắm!

     -cái kẹp tui tặng đâu sao hỏng xài?

     -dạ cái đó đẹp vậy, bình thường hỏng có dịp gì, xài uổng lắm! Để chừng nào có gì dịp quan trọng thì em xài!

     -rồi Đào thấy chừng nào mới quan trọng? Đám cưới tụi mình hả? Lấy ra xài đại đi! Hư anh tặng cái mới!-Thạc nói rồi nháy mắt với Đào làm nó ngại muốn bỏ trốn

     -ghẹo gái là giỏi! Cái mặt mày say ke thôi hỏng đủ đâu, say rượu say gái nữa chứ ở đó! Lên xe đi thằng ông nội, nay để tao chở cho. Dòm mặt mày là biết còn buồn ngủ rồi! Để mày chạy chắc tao với mày đầu thai sớm!-Chính Quốc cất đồ xong xuôi thì đi lại gõ vô đầu Hạo Thạc cái "cốp" làm cậu nhăn mặt nhăn mày

      -có em Đào ở đây mà mày hỏng cho tao tí thể diện gì hết vậy thằng quỷ?-Hạo Thạc quạu quọ nói

      -thôi đi cha! Lo cất đồ hỏng cất, đứng tán dốc là giỏi! Công chuyện đăng đăng đê đê mà hỏng biết phụ!-nói rồi anh leo lên ghế lái ngồi trước

      -thôi anh đi nha Đào! Đào ở nhà ngoan nha!-cậu nói rồi sang ghế phụ ngồi, vẫy tay chào em

      -tôi đi nha Đào! Cửa nẻo cẩn thận nha!-Quốc nói rồi chạy xe đi

       Nhỏ đóng cửa cẩn thận rồi đi vô bếp lúi cúi nhóm lửa, nấu nước để pha một bình trà cho Bà Hội. Đó là thói quen của bà, mỗi sớm đều phải nhâm nhi mấy tách trà lài. Một ngày như vậy Bà uống hai ấm trà. Từ ngày có Đào ở trong nhà, việc pha trà đều là Đào làm. Vì Bà Hội nói em pha trà đúng ý bà, uống trà lại thơm hơn cách con Mận pha nên dặn mọi người để việc pha trà cho Đào.

       Đang lụi cụi làm thì đâu ra chiếc guốc gỗ bay thẳng vô lưng nhỏ làm nó hoảng hồn xoay lại nhìn. Thấy Mận ngồi trên phản, nhăn nhó nhìn Đào trong khi còn đang mắt nhắm mắt mở

       -mày làm có tí xíu chuyện mà cũng ồn ào nữa! Hỏng để cho ai ngủ nghê gì hết! Bộ mày định đánh thức nguyên cái nhà này dậy hả?-Mận la lớn

       -dạ...hỏng có! Em xin lỗi chị...em hỏng cố ý làm ồn....-nhỏ luýnh quýnh, hai tay vò gốc áo sợ sệt nhìn Mận

       -mày coi chừng tao đó! Mai mốt mà ồn ào là tao nói bà đánh gãy giò mày!-nó nói rồi nằm ịch xuống ngủ tiếp

       Bà Lành thấy vậy thì đi lại xoa lưng nhỏ, hỏi nó có đau không để mà xoa dầu cho. Nhỏ chỉ cười, lắc đầu ý nói không đau rồi tiếp tục làm việc. Pha xong ấm trà nó bưng ra nhà trước đặt lên bàn thì thấy Bà Hội và Mợ Hai đang đọc nhật trình ở nhà trước rồi

       -con thưa Bà, thưa Mợ buổi sáng!-nhỏ nhẹ nhàng nói

       -ừ, Đào! Bà dặn cái này, xíu nữa giấc trưa gần chiều gì đó có bạn của Cậu Út bây qua tặng mấy cái cây. Người ta có tới nhấn chuông thì đi ra với Mợ Hai Trang nghe hôn? Mấy thằng Tây thì con khỏi cần tiếp, đi theo sau Mợ Hai rồi phụ Mợ cất đồ thôi!-Bà Hội dặn dò

      -dạ bà!-Đào gật đầu rồi rót trà vào tách cho Bà và Mợ rồi mới đi vào trong

Đúng như lời Bà Hội dặn, sau bữa cơm trưa không lâu thì có người đến nhấn chuông. Đào vào buồng nói với Mợ Hai rồi đi theo Mợ ra ngoài. Nhỏ mở cổng ra thì thấy hai ông Tây cao to trạc tuổi Cậu Út đang bưng mấy thùng giấy nhìn em với Mợ cười. Sau đó là một tràng tiếng Tây, nó đứng nghe mà mụ mị đầu óc, hỏng hiểu gì sất, chỉ thấy một hồi sau Mợ kêu nó dẫn hai người đó đi vô vườn cây để lấy cây ra khỏi thùng. Nhỏ nghe lời rồi làm theo, đưa hai ông Tây vô vườn hoa rồi để cho người ta để cây ra hết, xong xuôi nhỏ thấy hai người đó nhìn nhỏ dữ lắm! Nhỏ cũng hỏng biết gì, chỉ cười lễ phép thì thấy hai người đó vẫy tay với nó, một người còn đưa tay lên má nó vuốt một cái rồi hai người nói gì với nhau, sau đó mới theo Mợ Hai đi ra ngoài

-Đào dễ thương quá, tới mấy thằng Tây nó còn mê!-Mợ Hai tiễn hai người đàn ông đó rồi trở vào vườn nói với nó

-dạ? Ý Mợ là sao?-nhỏ thắc mắc

-mấy thằng Tây hồi nảy thấy con, lúc đi theo sau con còn kêu con dễ thương, nhỏ nhắn. Kêu là đi tới đây lâu rồi mà giờ mới thấy có người dễ thương vậy! Tụi nó khoái!-Mợ nói

Đào nghe thì cũng cười ngại rồi phụ Mợ bày biện cây ra. Nhỏ vừa làm vừa thắc mắc, cái cây chi mà lạ, đủ thứ hình thù, tròn có, dẹp có mà còn có gai chi chít nhìn y như trái sầu riêng

-Mợ ơi, cây này là cây gì mà nhìn ngộ quá! Nó đâm con nảy giờ đau muốn chết!-Đào nói

-ừ, cây này bên Tây cho đó! Quý lắm! Cậu Út cũng thích nữa! Người ta kêu bằng là cây xương rồng, cây này nghe nói không có cần chăm nhiều! Tưới nước rồi để đó phơi nắng, ba bốn ngày sau tưới nước cũng được!-Mợ giải thích

-ui trời, để tới ba bốn ngày mới tưới nước luôn hả Mợ? Vậy mà hỏng chết sao?-Đào thắc mắc, cầm cái cây lên săm soi

-ừa! Cây này ở xứ nóng, nghe đâu là sa mạc, vậy mà vẫn sống tỉnh bơ!

-mà Mợ ơi, sao con thấy cái cây này giống Cậu Út quá à!-nó vừa lấy giẻ chùi mấy chậu hoa vừa ngây ngô nói

-ý Đào là sao?-Mợ Trang nghe nó nói vậy thì phì cười

-dạ thì Cậu Út đó, con thấy Cậu ít nói, cũng khô khan, hỏng có tình cảm, mà nhìn cũng gai góc nữa! Nhìn thôi cũng sợ rồi!-nhỏ cầm chậu xương rồng lên,vừa nhìn vừa nói

-ừ Đào nói đúng thiệt! Mà nói đi cũng phải nói lại, Cậu Út Quốc không phải người khô khan không biết yêu thương là gì! Cậu Út thiệt ra là không biết cách bày tỏ thôi! Nhìn Cậu sáng đi khuya về chơi bời không lo cho ai vậy chứ Cậu đi là để mở rộng quan hệ cho công việc thuận lợi! Hồi hai năm rồi cậu với Hạo Thạc mới từ bên Tây về, đi qua đó là để học hỏi công việc. Cậu Út thương Bà Hội với Cậu Kỳ lắm! Hai người mà có ốm đau gì là Cậu mặt lạnh nhưng lòng lo

        -thì ra là vậy!-Đào nghe thì gật gù hiểu chyện

        Sau giờ cơm tối cũng lâu thì mới thấy chiếc ô tô màu vàng của Hạo Thạc từ từ chạy đến. Đào thấy vậy thì đi chân không ra mở cửa cho Chính Quốc. Chiếc xe chạy vào đậu ngay trong sân rồi Hạo Thạc và Chính Quốc mới bước xuống xe, đem đồ hết ra rồi đi vô nhà. Bà Hội nghe phía ngoài ồn ào thì đi ra xem có chuyện gì

       -Thạc tới chơi hả con? Trễ rồi sao giờ hai đứa mới về?-Bà đi ra, tay cầm quạt cũng ngưng lại

       -dạ nay công chuyện nhiều quá! Đi từ sớm tới giờ mới lẹt đẹt về được!

       -đi ở đâu? Công chuyện có ổn không?-Bà hỏi

       -dạ ở cái hốc bà tó nào á con hỏng nhớ! Nhưng mà công chuyện tốt, má đừng lo!

       -rồi hai bây ăn uống gì chưa?

       -dạ chưa má ơi! Sáng giờ ăn đại mỗi đứa ổ bánh mì tới giờ đói quéo râu!-Hạo Thạc nói, tay đưa xuống xoa lấy cái bụng đói

       -vậy hen? Thấy thương ghê hôn? Đào ơi, đi dọn cơm cho Cậu Quốc với anh Thạc ăn nè!-bà nói vọng ra bếp thì đã thấy em đang dọn cơm trong phòng ăn rồi

       -dạ con mời Cậu, em mời anh xuống dùng bữa!-Đào nói

       Nghe vậy Chính Quốc cùng Hạo Thạc đi vào phòng ăn đã thấy một bàn ăn đầy đủ cơm canh. Vì nhịn từ sáng đến giờ nên cả hai rất đói, sức ăn cũng mạnh hơn, ăn một lần bốn-năm chén cơm mà vẫn còn ăn được tiếp. Đào hôm nay nấu cơm nhiều hơn mọi hôm nên vẫn còn đủ cơm cho hai người ăn. Nhỏ đứng phía sau quạt cho hai người thì nghe Chính Quốc hỏi

       -giờ này khuya rồi, cũng hơn chín giờ. Sao Đào còn thức?

       -dạ con thức chờ Cậu! Nhỡ đâu Cậu về trễ mà con đi ngủ, hỏng có ai mở cửa cho Cậu thì sao? Dù gì cũng là người làm riêng cho Cậu nên con chờ Cậu cũng không sao!

       -em Đào chu đáo quá! Kiểu này mai mốt ai cưới về làm vợ chắc sướng lắm!-Hạo Thạc nói

       -mày khoái gần chết, nói thẳng ra là mày muốn cưới nó đi! Còn bày đặt mai mốt ai may mắn mới cưới được nhỏ!-Chính Quốc bĩu môi trêu bạn mình

       Xong bữa cơm anh và cậu vẫn ngồi ở phòng ăn trò chuyện một chút rồi cùng nhau ăn chút trái cây Đào mới gọt

      -mày đánh dây thép về cho ba má nói là tối nay ngủ nhà tao đi! Khuya rồi mà đi đâu nữa! Báo cho ba má hay, mắc công lại chờ!-Chính Quốc nói

      Đào đi từ nhà sau lên nói

      -dạ cũng khuya rồi Cậu với anh đi nghỉ ngơi đi ạ! Con pha nước ấm rồi, Cậu với anh đi tắm cho khoẻ!

Hạo Thạc nghe vậy thì te rẹt đi xuống nhà tắm trước, còn Chính Quốc thì từ từ theo sau. Đi chưa bao xa thì Quốc quay lại dặn dò Đào

-tối nay Hạo Thạc ngủ cùng phòng với tôi, có gì thì tôi nhờ nó. Khuya rồi, Đào vô buồng nghỉ đi!

-dạ thôi hỏng sao! Cậu với anh tắm xong rồi có gì nhờ con cũng được! Tối nay con thức thêm xíu cũng hỏng sao!

-ê, tôi nói gì thì nghe đi! Người hầu riêng của tôi mà định cãi lời tôi hả? Muốn ăn đòn rồi mới đi ngủ hả?-Chính Quốc vờ đanh mặt hù doạ Đào

-..dạ..dạ con hỏng dám..n..nhưng mà...

-cãi hả? Bữa nay tôi đánh cho biết nha!-Chính Quốc nói xong liền vơ lấy cái chổi lông gà nằm ngay tủ gỗ, vừa kịp giơ lên hù thì đã có một bàn tay cản lại

-chời ơi thằng quỷ, tao mới đi có tí xíu mà mày đòi đánh cục vàng của tao rồi hả?-Hạo Thạc đánh cái bẹp vô vai Chính Quốc trách mắng

-ai biểu tao nói nó hỏng nghe!

-thôi Đào đi ngủ đi! Có gì thì hai đứa anh tự làm! Đi đi, nhanh lên! Nó nổi khùng lên nó đánh cho nhừ xương bây giờ-Hạo Thạc giữ Chính Quốc lại rồi nằng nặc kêu Đào đi ngủ

-ĐI! NHANH!-Chính Quốc thấy Đào còn chần chừ nên nạt thêm hai tiếng, tay lại giơ cao cái chổi. Đào thấy vậy thì sợ sệt, mặt xanh môi trắng bỏ chạy về buồng

-mày bỏ nha thằng quỷ! Tới Đào mà mày cũng đòi đánh!-Hạo Thạc lại trách

-tao hù nó thôi! Sáng nay có dậy sớm làm việc, tới giờ khuya lơ khuya lắc rồi mà còn thức-anh bỏ cái chổi xuống rồi nói

-thôi đi tắm nhen công tử Điền! Hai đứa mình tắm chung đi, ôn lại kỉ niệm cởi truồng tắm mưa!-Hạo Thạc vừa đi vừa đùa

-không nha! Lớn già đầu rồi còn làm ba cái trò! Mày vô đó mày dê tao hay gì?

-aaaa tối nay em sẽ phục vụ công tử Điền thật tốt nhaaaaa! Nhớ trả công hậu hĩnh đóooooo-Hạo Thạc giả giọng gái, ra bộ ẻo lả nói

-trời ơi thằng quỷ! Chắc tao giết mày quá! Nay tao không đánh nhỏ Đào thì tao lấy mày thế mạng-Chính Quốc gằn giọng rồi rượt Hạo Thạc chạy khắp nhà, cả hai cười ầm lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com