Chương 1
Đường Tam chậm rãi mở mắt, lọt vào tầm mắt là rừng rậm um tùm. Lam Ngân Hoàng nhảy lên vì sung sướng, giống như nói cho y, nơi này là rừng rậm Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.
Mặc dù trong rừng rậm này tồn tại nhiều kỷ niệm, nhưng Đường Tam hiểu, hiện tại rõ ràng không phải lúc nhớ lại. Bởi vì bất an trong lòng bản thân ngày càng mãnh liệt, Kim Long Vương bị phong ấn gần đây có khuynh hướng bạo động, sau khi cùng thần vương khác bàn bạc, quyết định để Đường Tam rời khỏi Thần Giới, đến Đấu La Đại Lục theo dõi Ngân Long Vương một khoảng thời gian trước. Đường Tam giao trung tâm Thần Giới cho Hủy Diệt Chi Thần bảo quản, đồng thời âm thầm thông báo cho Dung Niệm Băng yêu cầu cô chú ý nhiều hơn, nếu có khác thường, kịp thời báo tin cho mình ở Đấu La Đại Lục.
Lúc này Đường Tam đang đứng bên dòng suối, y nhìn thấy ảnh ngược của mình trong nước, mái tóc dài màu xanh lam tựa như thác nước, áo choàng màu xanh nước biển dường như có gợn sóng, một đôi mắt sâu thẳm như bao trùm tất cả, thỉnh thoảng loé lên một tia màu tím, càng rung động lòng người. Khiến người khác có cảm giác tốt đẹp, nháy mắt mất đi cảm nhận về sống chết.
Đây không phải rõ ràng nói cho người khác y là Hải Thần sao, Đường Tam đỡ trán. Y điều động thần lực của mình, từ từ thu nhỏ mình thành hình dáng thiếu niên 12 tuổi, lại giơ tay lên ẩn đi dấu đinh ba trên trán, tiện thể giảm số năm của hồn hoàn một chút, làm chúng trở nên bình thường một chút.
Đường Tam vừa xử lý xong liền chỉnh lại quần áo, ngẩng đầu lên thì thấy một thiếu niên khoả thân ngoi lên khỏi từ mặt nước, hai người nhìn nhau mắt to mắt nhỏ, cuối cùng, vẫn là thiếu niên yếu ớt hỏi trước.
Nhìn bộ dạng thiếu niên như con gái nhà lành bị xâm phạm, Đường Tam bất đắc dĩ nở nụ cười, "Vù" một cây Lam Ngân Hoàng từ đầu ngón tay bắn ra, vớt thiếu niên còn thất thần ra khỏi mặt nước.
Nhìn thấy thiếu niên lúng ta lúng túng mặc quần áo, sau đó quỳ trước mắt mình với vẻ mặt mất tự nhiên, Đường Tam thấy có chút buồn cười, liền vươn tay trước, nói : Chào ngươi, ta là Đường Ngân.", thiếu niên hình như có chút ngạc nhiên, nắm tay Đường Tam, nói :"Chào ngươi, ta là Hoắc Vũ Hạo." Thừa dịp Hoắc Vũ Hạo không chú ý, Đường Tam cẩn thận thả ra một tia thần lực, nhẹ nhàng dò xét hồn lực của Hoắc Vũ Hạo. Mười một tuổi, hồn lực cấp 10, cấp độ này nếu ném vào biển người khó mà nhận ra, thực sự không tính là mạnh.
Sau khi hai người quen nhau lần đầu, Hoắc Vũ Hạo bắt đầu giặt quần áo bẩn của mình, Đường Tam nghĩ chính mình đứng nhìn thì không tốt lắm, cũng bước tới giúp một tay, Hoắc Vũ Hạo cảm kích liếc nhìn. Hai người giặt quần áo xong, treo lên phơi khô. Hoắc Vũ Hạo bẻ một nhánh cây dài chừng ba thước, lấy ra một thanh kiếm ngắn có vỏ từ sau thắt lưng bên phải, Đường Tam giả vờ như tùy ý lướt nhìn qua, nhưng lại dùng tinh thần lực mênh mông của mình quét qua nó một lần. Không hề nghi ngờ, đây là Đao Bạch Hổ, lúc ở Đấu La Đại Lục, Đới lão đại cho Sử Lai Khắc Thất Quái xem qua. Thân đao sắc bén, lưỡi dao dài chừng bảy tấc, giống như một vũng nước trong vắt, chém sắt như chém bùn các thứ không thành vấn đề. Hoắc Vũ Hạo xoát xoát vài cái, đem một đầu nhánh cây vừa bẻ, vót sắc bén, sau đó "Xoạt" ném đi, cắm thẳng vào đầu một con cá trong nước.
Hoắc Vũ Hạo cầm nhánh cây, lấy con cá ra, một cú ném nữa, cắm chặt vào đầu một con cá khác.Đường Tam ngồi ở một bên quan sát, không khỏi thở dài trước tinh thần lực của đứa nhỏ này, Thật kỳ lạ, rõ ràng hồn lực chỉ có cấp 10, nhưng tinh thần lực lại sắp đuổi kịp hồn sự cấp 20, chẳng lẽ là võ hồn?
Một lát sau, Hoắc Vũ Hạo bắt được hơn mười con cá, bên này hắn xử lý những con cá trắm đen, bên kia nhờ Đường Tam đi tìm vài chiếc lá lớn, Đường Tam cũng vui vẻ giúp hắn, tìm lá cây rửa sạch trong nước, thuận tiện tìm một ít củi khô, đốt lửa trại.
Hoắc Vũ Hạo cũng xử lý xong cá, đặt trên lửa nướng, lúc sau liền nướng xong một con, hắn đưa cho Đường Tam một con, nói:" Đây, con cá nướng đầu tiên cho ngươi, cảm ơn ngươi hôm nay đã giúp ta rất nhiều!"
Đường Tam nhận con cá này, đầu tiên là tỉ mỉ quan sát, da cá màu vàng óng ả, toả ra một mùi thơm cháy sẻm, trừ bên ngoài ra, còn có một chút mùi hương đặc biệt. Mặc dù thành thần đã lâu, Đường Tam từ lâu đã không còn muốn ăn uống, nhưng giờ phút này, sự thèm ăn của y bị con cá này khơi dậy.
Ngay lúc Đường Tam chuẩn bị thưởng thức cá, giọng nói trong trẻo của một cô gái từ trong rừng rậm truyền đến,
"Thơm quá nha!"
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tiểu kịch trường vô trách nhiệm
Đây là anh chàng gà cay mới Yuan Yuan, mong được chỉ bảo!
Bài viết không được tốt, mong thứ lỗi.
Cập nhật tùy duyên
Thế thôi!
Cập nhật T6/ 17 - 01 - 2025
1005 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com