Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2:Thanh xuân vườn trường ,học trưởng ôn nhu của ta!(1)

"Vậy nếu ngươi đã không có gì thắc mắc thì chúng ta xuất phát thôi!thế giới 1 sao lestgo!!!"

"đợi...."

Thú nhỏ giãy khỏi tay cô rồi hất cầm nhỏ lên ,ánh sáng từ người nó lang toả ,trong phút chốc cô hoa mắt đi chẳng cảm nhận được gì nữa.

************************************

"Trần Lâm ,tớ đã nói với cậu rồi,Tử vương tử sẽ không thích cậu đâu, cậu đừng đau khổ đeo bám hắn nữa ,thiếu gì nam nhân cho cậu chọn sao phải cố chấp treo trên một cành cây,cậu suy nghỉ lại đi."

Tiếng nói của cô gái vang bên tai, làm đầu của cô nhức lên từng cơn, như vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa ,người con gái nằm gác đầu lên bàn mơ màng ngẩn đầu lên, đôi mắt mong lung mơ hồ,trong căn phòng học đầy âm thanh trò chuyện ,một cô nàng xinh xắn tóc sỏa ngang bờ vai nhìn cô tỏ thái độ rèn sắt không thành, bất lực nhìn cô.

"cậu nói gì đi chứ ,nhìn cậu bây giờ kìa ,dáng vẻ của hoa khôi trường đâu , kiêu ngạo của cậu đâu rồi ,thật tức quá mà."

Đầu cô ong ong kiêu đau nhưng trước hết cô không có ký ức của nguyên chủ ,nói nhiều sai nhiều.

"mình muốn suy nghĩ một chút ,cậu để mình yên tĩnh một lát ."

Giọng nói thanh lãnh mềm mại vang lên .

"Hừ, cậu suy nghĩ cho kỹ đi, mình thật không biết cậu nghỉ gì nữa.!!"

Cô gái dậm chân đi về bàn học của mình cách cô hai cái bàn,mở sách ra đọc.

"Nhân loại có muốn tiếp thu ký ức không?"

Trong túi áo cô bỗng nhô ra một cái đầu nhỏ ,cô nhìn xung quanh ngạc nhiên là lời nói của nó mọi người xung quanh không nghe thấy.

"mi đừng xưng hô nhân loại hoặc con người với ta được không ?"

Cái đầu trắng nghiên nghiên đôi mắt long lanh tròn xoe chớp chớp như có điều suy nghĩ.

"vậy bổn thú phải kêu ngươi là gì?"

Thú ta là một con thú biết lắng nghe ,biết học hỏi.

"kiêu ta là chủ nhân , mi chẳng phải là thú sủng của ta sao?"

Cô nhìn con thú ,khuôn mặt lạnh tanh nhưng đôi mắt lại mang ý cười yếu ớt.
Thú nhỏ xù lông.

!!!!

"bản tọa ai bảo là thú sủng của ngươi ,bản thần thú chỉ hợp tác với ngươi thôi, có hiểu từ hợp tác không hả??"

"vậy thôi ta bãi công ,mi tìm ai được thì tìm, ta cũng chẳng mất mát."

Phi Tuyết cà lơ phất phơ.

Thú nhỏ xìu xuống bất lực.

"thôi được, chủ nhân!!!"

Nó nói như nghiến từ trong răng ra. Để xem bản thú mà khôi phục sẽ...sẽ ..khiến Cô kêu lại nó là chủ nhân!!!

Nó suy nghĩ một chút rồi tự gật đầu hài lòng với quyết định này.

"bây giờ chủ nhân có tiếp thu ký ức chưa?"

Nó nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"được."

Thế giới cô xuyên qua này là sủng văn học đường ,bối cảnh là trường quý tộc Minh Anh, hội tụ tất cả thiên tài, con cái gia đình giàu có ,tài phiệt,.. boss trong đây không phải là Tử hoàng tử trong miệng cô bạn thân duy nhất Hứa Manh của cô ,mà là chủ tịch hội học sinh Thẩm Tinh Hiên-Hiên vương tử .

Cơ thể này là vị hôn thê của hắn ,Trần Lâm ,bạn thanh mai trúc mã ,là hoa khôi của trường ,gia cảnh giàu có,được nhiều người theo đuổi nhưng cô thường kiêu ngạo chướng mắt,cùng nhau lớn lên với boss ,có thể nói thân đến có thể mặc chung một chiếc quần,nhưng...người ta nói ,con thỏ không ăn cỏ gần hang chính là như thế ,hai người tuy đính hôn từ nhỏ ,nhưng nguyên chủ chỉ có tình cảm anh em chí cốt với Thẩm Tinh Hiên,chẳng có một xíu tình cảm trai gái nào cả,thử hỏi làm sao kết hôn.Người nguyên chủ thích là Tử vương tử tươi đẹp như ánh mặt trời ,ga lăng lịch lãm kia kìa ,đâu giống như trúc mã lạnh lùng,nhưng nói nhiều với cô,săn sóc quản này nọ như cha già kia.

Nào biết Tử vương tử ,Tử Hằng chỉ lợi dụng sự yêu thích của nguyên chủ ,ngon ngọt lừa tình chiếm thân thể nguyên chủ nhẹ dạ ,chụp hình uy hiếp gửi cho cô ,bắt cô nghe lời sai khiến phạm pháp ,ảnh hưởng làm lung lay gia tộc của Thẩm Tinh Hiên,làm gia đình cô phá sản ,cuối cùng cô ôm hận tự sát.
Sau một khoản thời gian đấu tranh với Tử Hằng,ổn định gia tộc vất vả ,nam chính vẫn là nam chính đứng trên đỉnh cao xã hội ,trả thù Tử Hằng vì cho nguyên chủ,hắn sống trên đỉnh cao cô đơn đến 30 tuổi mới kết hôn,khi thành linh hồn cô mới biết,trước đó Thẩm Tinh Hiên đã có chút tình cảm vượt qua tình bạn với nguyên chủ nhưng hắn chưa nhận ra,sau chưa kịp đơm hoa kết trái thì đã chết non, nên tình cảm hắn dành cho cô là như mối tình đầu khó quên nhưng cũng như ánh sáng trong lòng hắn ,sau một vài sự việc liên tục hắn gặp nữ chính nên chôn chặt cô vào đáy lòng bắt đầu cuộc sống mới nên 30 tuổi do sự bắt buộc gia tộc hắn mới kết hôn.Sống hạnh phúc đến hết đời.

Vậy là đối tượng này thật dễ công lược,vì hắn đối với nguyên chủ đã có cảm tình sẵn, cô châm thêm mồi lửa sẽ cháy thôi.

"thấy ta thương cô chưa!"

Đến bổn thần thú còn cảm động với bản thân nữa đấy.

Cô nhéo nó một cái, nó giãy giụa làm màu ,nhưng chỉ vờ như thế thôi,thật sự nó hơi lưu luyến hơi ấm áp từ người cô,nó cũng chẳng biết vì sao nó lại không phản cảm.

Cô nhìn con thú thất thần ,ánh mắt lóe sâu xa, vò loạn nó hai cái trước khi nó xù lông nhét nó vào túi áo.

Vậy trước hết phải tiếp xúc nhiều với trúc mã rồi.

Khoảng thời gian này là lúc cô si mê Tử Hằng,đang buồn vì thấy hắn đi với tình nhân bé nhỏ ,cô chất vấn hắn ,hắn lại quát cô kêu cô về trước đi.Thế là cô đâm chán nản ,hận thù sao đó hết thấy hắn đi hết người này đến người khác ,cô đường đường là tiểu thư của nhà họ Trần sao chịu nổi ,thế là tính tình ngày càng đêu ngoa ưa ghen tuông cho nhiều người chán ghét,trong đó do nhờ vả trúc mã giúp đỡ nhiều làm hắn nản lòng mới đi quán bar rồi gặp nữ chính vân vân mây mây .

Hôm nay trong cốt truyện Tử Hằng sẽ đến dẫn nguyên chủ đi chơi để xin lỗi cô vụ quát nạt.nguyên chủ ngu ngốc còn tươi cười chịu sự  dổ ngọt của hắn ,tha thứ cho hắn.Tử Hằng này cũng là thiếu gia nhà có tiền nhưng cơ nghiệp lại ở nước ngoài,về nước để học do sản nghiệp muốn mở rộng thị trường,mang vẻ lịch lãm nho nhã đầy ấm áp,hắn là con lai,nhưng khuôn mặt lại là kết hợp giữa phương Đông nhiều hơn ,nhất là cặp mắt hoa đào tình tứ,liếc tới đâu như có như không tình ý lang tràng,lúc nào cũng quần là áo lụa tỏ vẻ giàu có sang trọng ,nhưng lời nói ngọt ngào ngã ngớn làm bao thiếu nữ xiêu lòng,nguyên chủ cũng là một trong số đó.
Thật ra khi Thẩm Tinh Hiên điều tra hắn sau cái chết của cô ,thì phát hiện hắn không phải thiếu gia của gia đình danh giá gì cả, hắn là tên ăn chơi khét tiếng chuyên lừa cặp với các quý cô giàu có nhờ có chút vốn nên tân trang bản thân,sau khoản thời gian tích trữ của cải và bị các thế lực gia đình của các cô gái điều tra ra, hắn vội vả về nước giả giấy chứng minh ,xin vào trường học để lừa tình lừa tiền các cô gái nhỏ nhẹ dạ ,rồi từ từ dụ dỗ thu luôn tài sản của họ ,đã qua nhiều lần thẩm mỹ,may khuôn mặt hắn không quá già nên dễ giả vờ bộ dáng như tiểu thịt tươi.

Cô mỉm cười ,tra nam như vậy cô rất háo hức .Nam chính là dạng lạnh lùng,bá đạo nhưng rất quan tâm nguyên chủ dù cô đang thích đối tượng khác,hắn mua một số người lúc nào cũng luôn chú ý cô.Còn vì sao lúc đầu nam chính không điều tra Tử Hằng vì khi chuẩn bị điều tra nguyên chủ đã nói trước không được đụng vào người của cô ,để cô tự điều tra,nhưng vì tình yêu nên chỉ số thông minh của nguyên chủ đã offline.

Cô nhìn xung quanh thấy lâu lâu có người nhìn lén cô rồi quay qua len lén cầm điện thoại nhắn nhắn cái gì đó,chắc là người của nam chính rồi.

Còn trong giờ ra chơi cô đứng dậy vờ chân tê nên cơ thể hơi nghiên ngã,đụng gối vào cạnh bàn té sấp xuống,cô ôm chân xuýt xoa,Hứa Manh thấy cô ngã liền đứng ngay dậy chạy đến hỏi han rồi than trách cô không cẩn thận ,những người khác thì đứng xúm lại xem, dù gì nguyên chủ là người đẹp nhất trường,lúc đầu cũng rất được người ta yêu mến,chưa đầy một phút cửa phòng bị hất mạnh vang lên tiếng động ,mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa ,đám nữ sinh hò hét như gặp mặt thần tượng,đây,nam chính của chúng ta ,Thẩm Tinh Hiên.

Nam sinh cao 1m8 da trắng như ngọc mặc áo sơ mi quần tây thẳng thóm như hoàng tử trong truyện tranh, mặt mày như hoạ,mày kiếm hơi nhíu ,mắt phượng rủ thấp nhìn người ngồi dưới đất,mũi cao thẳng ,môi bạc mím chặc, áp suất từ hắn phát ra làm trong phòng lạnh đi. Như vương tử lạnh lùng trong bóng tối ,kết hợp giữa nét đẹp của ánh sáng.Theo sau hắn là đoàn người của hội học sinh ,nhìn khuôn mặt mỗi người thì vẫn chưa biết chuyện gì sảy ra mà sao Hiên vương tử lại gấp gáp đến thế nên theo xem náo nhiệt.

Khi bước vào ánh mắt hắn chỉ chăm chăm nhìn cô gái ngồi dưới đất ,lơ đãng nhìn vào đầu gối hơi gướm máu của cô,không nói một lời hắn tiếng đến,mọi người trong phòng tránh một đường cho hắn đi qua.
Không nói một lời ,khom lưng bế cô lên như chẳng mất miếng sức nào, đám nữ sinh hò hét muốn điếc tay kêu Hiên vương tử,hắn nhanh chóng đưa cô đến phòng y tế .

************************************

"cậu có thể yên tĩnh một chút được không ?biết cậu bị thương tôi đã bỏ công việc của mình hay không ,cậu phải lo cho chân mình ,xoa cái này vào,con gái da xấu sẽ không ai lấy cậu đâu,cậu phải.......vv..."

Tiếng cha già vang lên ,nhầm tiếng Hiên vương tử càm ràm làm cô muốn điên đầu, cô đã hiểu vì sao nguyên chủ không chịu "ăn" hắn mà thích "ăn" Tử vương tử rồi ,chẳng khác gì cha già,sao lúc đầu có khí chất tổng tài thế giờ lại nói nhiều thế !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com