chương 3:Thanh xuân vườn trường,học trưởng ôn nhu của ta!(2)
"Chỉ là vết thương ngoài da không sao đâu ,cậu cũng về phòng học đi, mình muốn nghỉ ngơi một chút."
"vậy sao được,chân cậu bị nặng như vậy,sưng hết rồi ,phải đi bệnh viện thôi."
Ai biết đúng là da thịt của tiểu thư không chịu được khổ ,mới đụng tí xíu mà bị sưng đỏ gướm máu lên nhìn thật doạ người.
người ta chỉ mới 16 thôi ,ai như cô da dày thịt béo !hừ!
Mi nói lại lần nữa ta xem?
ai nói gì thế cô nghe được sao?bổn thú có nghe thấy gì đâu?
....
Từ lúc biết có thể độc tâm là một chuỗi ngày dài vô tận của một người một thú đầy vô vị.
"không cần ..."
Tiếng Phi Tuyết chưa kịp từ chối thì Cốc cốc... cửa phòng y tế vang lên ,phá tang không khí hoà hợp có trong phòng y tế.Một người thanh niên ăn mặt chỉnh chu, mái tóc vuốt dầu bóng hới, trên trán đầy mồ hôi nhưng không làm mất đi nét đẹp trai hơi lai tây của hắn.
Phi Tuyết cùng tiểu thanh mai Hiên vương tử cùng nhau ngước lên nhìn ,chàng trai có vẻ vội vã khi đến đây không ai khác ngoài Tử Hằng.Hắn nhìn một vòng thì thấy cô ,vội chạy đến .
"Tiểu Lâm e có sao không ,anh vừa đến là nghe tin em bị té,được Tinh Hiên đưa đến phòng y tế, e thấy sau rồi ,còn đau không ,cho anh xem. "
Hắn tỏ vẻ quan tâm ,xuýt xoa cô.Phi Tuyết chỉ nhìn hắn rồi quay mặt chỗ khác,tự nhiên cô muốn đánh cái tên tra nam này thế nhỉ.Thẳm Tinh Hiên từ lúc Tử Hằng vào đã trầm mặt ,ánh mắt u ám không thèm cho hắn một cái liếc mắt.
"tôi ra ngoài ,cậu nghỉ ngơi chút đi."
Giọng nói trầm ấm của trúc mã vang lên, sao đó không đợi cô nói đã đi ra ngoài.Tử Hằng thấy bóng đèn không còn ở đây thì bạo gan đi đến ngồi sát giường y tế nhìn Phi Tuyết dò xét, thấy cô không phản ứng với hắn thì giơ tay nắm lấy tay cô ,thâm tình.
"tôi biết em giận tôi vì tôi đi với người con gái khác, nhưng tôi thề tôi và cô ấy chỉ là bạn,cô ấy chỉ là con của người hợp tác làm ăn với tôi thôi ,dù cô ấy có chút thích tôi, tôi vẫn chỉ yêu mình e thôi,em lao ra mắng cô ấy như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi,em phải thông cảm cho nổi khổ tâm của tôi,sự nghiệp tôi cố gắng cũng để sau này cho em một cuộc sống yên ổn hạnh phúc nên em phải nhẩn nại, tôi xin lỗi vì hôm qua đã quá đáng lớn tiếng với em ,tôi mong em tha thứ."
Ánh mắt thiết tha thâm tình cầu khẩn làm cô nổi da gà.Phi Tuyết ngăn chặn cơn ghê tởm đang cuộn trào ,nguyên chủ do thấy hắn và cô gái kia nắm tay ôm ấp rồi chuẩn bị hôn nhau nên mới nhảy ra gây cãi vã ,vậy mà dám nói chỉ là bạn bè,hừ Tra Nam!
Phi Tuyết nghiên đầu qua xem cái tên ghê tởm mặt dày này còn điều gì không dám nói.
Tử Hằng giải thích muốn khô cổ nhưng người con gái ngồi trên chiếc giường trắng tinh vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng ,lâu lâu trong đôi mắt lóe lên sự không kiên nhẫn và xen lẫn chút trào phúng ,hắn giật mình muốn nhìn lại nhưng chỉ thấy là mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng.
"em muốn nghỉ ngơi một chút anh ra ngoài đi"
"em đừng giận dỗi với anh nữa nhé ,anh yêu em rất nhiều ,anh không muốn mất em đâu."
Mất bà hay sợ mất tiền của bà ,cút!!!
Trong lòng đang phỉ nhổ hắn nhưng ngoài mặt vẫn gắn nhếch mép một cái yếu ớt.
"anh nghĩ nhiều,em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi."
"được ,được vậy a về lớp trước ,có gì nhớ điện gọi anh ngay nhé ,anh đi trước ,em nghĩ ngơi nhiều cho khỏe."
Đúng là tra nam, ngươi vội như thế làm gì ,đừng nghĩ ta không thấy ngươi mới vừa đến thì điện thoại nhắn tin liên tục sao?hừ!chắc bận đi hẹn hò rồi.
thôi không thèm để ý đến ngươi nữa ,ta phải chuẩn bị chiến lược công lược tiểu thanh mai đây.
************************************
"Lâm nhi ,tiểu Hiên đợi con lâu rồi đấy ,con bé này ,chỉ thích ngủ nướng thôi."
Cha Trần đang đọc báo vừa nói vọng lên lầu.
"chú ,đễ con lên kêu Lâm tiểu bảo xuống."
"Được ,con lên gọi nó đi, lúc nào cũng thế ,phiền con rồi."
Mẹ Trần đang chuẩn bị thức ăn cùng dì Thanh vú nuôi ,tất cả đều cười bó tay với cô con gái nhỏ duy nhất này ,ai kiêu cô là hòn ngọc quý cầm sợ vỡ, ngậm sợ tan của nhà họ Trần chứ.
........................................................................
Tiếng bước chân có quy luật dẫm trên nền gạch hoa cương nghe thanh thuý ,Lâm Tinh Hiên như mọi ngày đến gọi cô đi học ,anh tự giễu trong lòng cười mình vì chỉ có khi là bạn thanh mai anh mới có thể được đặt quyền là rủ và đưa cô đi học như từ nhỏ đến giờ,thế là người bạn của anh cũng lớn ,đã có người yêu thương, sau này sẽ có một gia đình đầm ấm ,có những đứa con bé nhỏ và trong cuộc đời ...sẽ chẳng đi chung một con đường với anh. Người sẽ tiếp bước bên Cô sẽ là một người đàn ông khác .Tự nhiên nghĩ đến điều này làm cho anh thật khó chịu,củ cải nhỏ xinh tối ngày lẽo đẽo theo anh,cùng anh trãi qua biết bao việc ,người bạn mà anh bảo vệ nâng niu lại bị một con heo ở Mỹ về đoạt mất hỏi sao không ấm ức khó chịu,anh tự nghỉ như vậy chính là nguyên nhân mà anh bực mình.Cất cảm xúc khác thường ,anh chuẩn bị gõ cửa thì một bóng dáng nhỏ xinh tung cửa chạy ra nhào vào lòng anh,hương thơm thiếu nữ quanh quẩn nơi chớp mũi.Thân hình nhỏ nhắn mềm mại làm anh luyến tiếc đẩy nhẹ ra .Chắc do tông vào người anh hơi mạnh ,mũi của Phi Tuyết đỏ lên ,mắt mù hơi nước long lanh ,khuôn mặt như hoa đào tháng ba mềm mại tinh tế.Làm Thẩm Tinh Hiên thất thần ,không ngờ trúc mã mình giờ đã thành một cô gái thật xinh đẹp.Phi Tuyết huơ huơ ray.
"nè ,cậu có sao không?"
"mình ,mình ,không sao"
Thẩm Tinh Hiên đỏ mặt nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng ,ánh mắt liếc xung quanh nhưng không dám nhìn thẳng vào cô."
"vậy....cậu đỏ mặt điều gì thế?"
Phi Tuyết biết còn cố hỏi ,nắm lấy cà vạt đồng phục của Thẩm Tinh Hiên ,mặt đưa lại gần hắn, ánh mắt chăm chú quyến rũ, giọng nói kéo dài gợi cảm làm hắn thêm mặt đỏ đến mang tai ,giật cà vạt ra xoay lưng chạy chối chết xuống dưới .
"cậu mau xuống ăn sáng rồi đi học."
Giọng nói từ dưới vọng lên làm Phi Tuyết không kiềm nén được phải phì cười.
Hắn chẳng biết tiểu thanh mai hôm nay có điều gì rất khác thường ngày ,cô ít nói ,ít náo nhiệt hơn nhưng lại xinh đẹp ,quyến rũ hơn ,làm tim hắn đập loạn nhịp.Sau một lúc kiểm soát được cảm xúc hắn đi vào bàn ăn thì Lâm tiểu bảo đi xuống tới ,trong giờ ăn tất cả đều dùng thật im lặng .Tinh Hiên đưa Phi Tuyết đến cổng bên ,rồi chuẩn bị đi,vì thường ngày để tranh Tử Hằng khó chịu nên cô đã kêu Thẩm Tinh Hiên đưa mình qua để tránh tai mắt bạn học ,nhưng giờ người cô công lược là tên này nên cô sẽ không uỷ khuất hắn.Cô níu lấy tay áo hắn .
"đưa tớ qua cổng chính luôn đi."
"chẳng phải cậu..."
"mình nay không muốn đi bộ."
vớ vẩn!!
Thú nhỏ lú đầu ra liếc mắt xem thường cô,nó tìm ở đâu ra cây kẹo đang khoái chí mà nhai rôm rốp.
Tinh Hiên cũng không để ý tiếng động nhỏ ,lấy xe đạp quay đầu đưa cô đến lớp.Trên đường đi tiếng hô nho nhỏ,bao ánh mắt của bạn học có hâm mộ có ghen tỵ lia đến cô,nhưng cũng chẳng có ai ngạc nhiên vì cô và hắn hai nhan sắc đứng gần nhau thật xứng đôi và gia thế cũng ngang tầm ,ai cũng biết cô và hắn lớn lên cùng nhau nên cũng chẳng ai tò mò hay ghen ghét chỉ có sự ao ước và hâm mộ.
Bổng đầu xe bị chặng,chàng thanh niên điển trai vẻ mặt không kiên nhẫn pha lẫn vẻ tức giận.
"tiểu Lâm,tại sao em không nghe điện thoại của tôi,không trả lời bất cứ tin nhắn nào? biết tôi rất lo lắng cho em hay không?em còn giận anh à,anh đã nói rõ và xin lỗi em rồi mà ,đừng giận dỗi anh nữa."
Vẻ mặt u buồn thâm tình vẻ mặt bất đắc dĩ cưng chiều ,giọng nói như đang lên án cô không hiểu lý lẽ,lên thói tiểu thư giận hờn .Phi Tuyết suýt phì cười ra tiếng ,trong khi đang hẹn hò với người con gái khác mà còn nhớ đến cô sao?
chưa đến tìm hắn tính sổ hắn lại đến chất vấn cô.Vậy cô sẽ làm lớn lên luôn ,ai sợ ai,cô không phải là nguyên chủ yếu đuối vì sợ người yêu không vui mà chỉ biết lặng lẽ khóc thút thít,rồi hy sinh tất cả vì tình yêu.
"điều gì chẳng lẽ anh không biết?"
Ánh mắt rưng rưng như uất ức lại quật cường nhìn thẳng chàng trai.Thẩm Tinh Hiên nắm chặt bàn tay, lại dám bắt nạt Lâm bảo bối của anh hử!!!
Phi Tuyết túm lấy tên nam nhân áp suất cực âm đứng kế bên ,ý để cô giải quyết,hắn tức tối định đi, cô đưa ánh mắt đáng thương nhìn hắn.
Mẹ kiếp!!!
"em nói gì thế ,anh đã xin lỗi em rồi mà?"
hắn vô tội nhìn cô.
"em quá thất vọng về anh, chúng ta chia tay đi"
Nói xong định kéo Tinh Hiên đi nhưng Tử Hằng liền níu giữ tay cô.
"có gì em phải nói để anh sửa sai chứ!"
hắn có chút nóng nảy nên siết chặt tay cô làm cánh tay trắng trẻo hằng lên vết đỏ.
"buông tay!"
Hiên vương tử không nhìn nổi nữa gạt đi tay đang nắm của Tử Hằng,dám siết tay của Lâm bảo bối,hắn còn chưa nở làm cô đau đâu.
"cậu!!! không liên quan đến việc của cậu ,đừng can thiệp vào!"
Tử Hằng tức giận quát.
"chuyện của cô ấy là chuyện của tôi."
Tinh Hiên cương quyết chắn cho cô sau lưng mình.
"buông cô ấy ra, tôi muốn nói chuyện với cô ấy"
tiếng cãi vã làm nhiều người chú ý,tụ lại xem trò hay.Có người lướt trang mạng của trường ,thấy thanh tiêu đề được ghim to đang hot là" vạch trần sở khanh hốt tiền tỷ dưới váy người đẹp."trên nội dung nói về một người con gái của trường quý tộc nào đó quen phải sở khanh khiến người ta mang thai rồi dụ người ta vào bệnh viện phá thai,kèm thêm một loạt hình ảnh chứng thực của nạn nhân và người đàn ông ,nhưng nhìn hình ảnh người đàn ông hơi mờ vẫn phân biệt là ai và một số cô gái cặp kè với hắn cử chỉ rất thân mật.Mọi người chỉ trỏ bàn tán,có người đưa điện thoại cho Tử Hằng xem ,hắn nắm chặt tay ,chưa kịp giải thích với cô thì hai ba nữ sinh trong đám đông chạy ra chỉ vào mặt hắn nói tại sao lại lừa các cô ấy,bắt hắn giải thích,có một cô còn vác cái bụng to cầm giấy xét nghiệm đến chứng minh, nước mắt như mưa,nắm áo hắn,Phi Tuyết nhìn ra những người này cũng là "bạn bè" thân mà hắn thường nói với cô, gia cảnh cũng xem như khá giả.Thuận tiện đẩy thuyền,cô chỉ vào mặt hắn,mặt đầy căm ghét và khuất nhục.
"Tử Hằng,đây là lần cuối cùng ,tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa ,anh làm tôi quá thất vọng,chúng ta chia tay đi, tôi ghét anh.Bổn tiểu thư là con gái Trần Gia, sao phải chịu uất ức như thế ,cảnh cáo anh đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa,xuất hiện một lần đánh một lần, anh nhớ chưa!"
Lời nói đầy uất ức quật cường,xong như gắn kìm nén, xoay lại nhào vào lòng của Tinh Hiên.
"anh đã làm em quá thất vọng, Hiên Hiên đưa mình đi, mình không muốn thấy hắn nữa "
********
Chuyện là gần đây ta bị mất một cú sốc trầm trọng nên không thể up poss từ từ đc hic...thật xin lỗi các tình yêu, ta đang bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng,giờ ta thật sự không có khả năng để hoàn thành nó ,xin lỗi các đọc hữu lần nữa, chắc bộ truyện này ta sẽ lếch típ khi có thời gian ,truyện của ta là do tự sáng tác nên khi không có cảm hứng sẽ không thể nào viết cho hay hơn đc vậy ta sẽ không viết ,sắp tới nếu có cơ hội không hứa trước ,ta sẽ tặng cho một bộ truyện ta edit vậy để an ủi những đọc hữu nào lâu lâu ghé qua tuệ xá ,còn bộ này để đó lếch từ từ,lần nữa xin cảm ơn các tềnh iu rất nhiều vì đã ủng hộ ta đến nay 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com