Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Thanh xuân vườn trường,học trưởng ôn nhu của ta!(3)

Một tháng này sảy ra rất nhiều sự kiện .

##Tiểu thư Phi Tuyết -hoa khôi của trường chia tay với Tử vương tử.##

#Vạch trần lời nói dối và sự thật đằng sau nó .#

#Tử Hằng bị buộc thôi học.Hắn có phải tra nam ,đây là nhân tính suy đồi#

#Thấp thoáng màu hồng phấn giữa mối tình thanh mai trúc mã.#

Rất nhiều topic đăng đầy lên trên trang web trường ,gây rúng động không hạ nhiệt.

Phi Tuyết hôm nay được nghỉ,cô không buồn nhúc nhích ,nằm trên chiếc ghế sofa lông cừu mềm mượt ,vừa xem tin tức trên mạng vừa ăn đĩa trái cây mà vú già vừa gọt xong đưa cho.

"chủ nhân , tiến độ vẫn còn 50 phần trăm đấy,cô mau nhanh tạo độ thiện cảm cho boss đi"

Lâm Miên vừa nói cái chân nhỏ vừa xoè ra một móng vuốt nhắm ngay miếng táo bỏ vào miệng nhai rôm rốp như đang lừa mình dối người miếng táo là cô.Chủ nhân này, chủ nhân này ,dám bắt nó gọi là chủ nhân mới chịu ngó ngàng tới nó.)

"ta đang suy nghĩ đây."

"nếu có thể cô cứ mua bia chuốt hắn sau đó đẩy ngã hắn rồi..hắc..hắc..."

Phi Tuyết vổ nhẹ đầu nó một cái ,nó dùng hai chân trước ôm đầu ,đôi mắt tròn xoe trừng cô ,nhưng chẳng có tính xác thương nào cả.

"nhà ngươi con nít đừng học điều không đúng đắn"

Phi Tuyết liếc nó khoé môi hơi nhếch .

"Á..á..á...đầu bản thần thú mà nhà ngươi dám vổ lên sao ,nói lại ta không phải con nít ,ta là thú trưởng thành rồi!!!"

Đối với việc này Phi Tuyết không quan tâm cho lắm.Cô đang gầu thúi ruột đây này không lẽ phải đẩy ngã hắn sau đó "mần thịt"sao?

À há, có cách!!!

-----------------------------------------------------------
"alo, chào dì ,cháu là Phi Tuyết xin cho phép cháu được gặp Hiên Hiên ạ"

"Hẹn gặp cậu ở cạnh bờ sông công viên gần cầu nhé ,mình có việc muốn nói, mình đợi cậu, Hiên Hiên"

Cô cúp máy ,sau đó chạy đến tủ đồ của mình ,trang phục của nguyên chủ chủ yếu là bánh bèo màu hồng phấn chủ đạo ,sao bao nhiêu năm cô vẫn không thích nổi nó ý nhỉ,lục lội một lúc cô tìm được một chiếc đầm trắng ngà hai dây nhấn eo đơn giản , phối cùng một đôi sandan trắng , xõa tung mái tóc dài đen phía sau vừa thanh lịch vừa tươi trẻ .Nhìn trong gương cô hài lòng với chính mình.
Xuống lầu gọi quản gia phân phó tài xế đưa đến nơi hẹn , cứ tưởng mình đến sớm ,nào ngờ Thẩm Tinh Hiên đã đứng đó từ lâu , hắn vừa đủ tuổi nên đã có thể lái chiếc xe đua cao cấp màu đen bản giới hạn của mình,mặc áo sơ mi trắng bỏ hai nút. xương quai xanh tinh tế nổi bật trên làn da trắng nõn,  cơ bụng săn chắc và đường nhân ngư quyến rũ thấp thoáng dưới áo khi gió thổi qua, hạ thân là chiếc quần kaki đen nhẹ nhàng cùng đôi bata đen sọc , cực kì năng động và tràn đầy năng lượng thanh xuân.Nghe tiếng động phía sau Tinh Hiên quay lưng ,hơi sững sốt trước sự diễm lệ của cô,khuôn mặt điển trai lạnh lùng thay bằng ý cười nhu hoà.

"hẹn gặp tớ có việc gì thế?"

Cô quay đầu dặn dò bác tài xế về trước rồi bước từng bước nhỏ đến trước mặt hắn.

"mình muốn thông báo cho cậu một chuyện."

Cô ngước nhìn hắn ,vào thẳng vấn đề.

"việc gì thế cậu nói đi"

Hắn nhíu mài nhìn vào mắt cô và hỏi .

"mình sắp đi nước ngoài du học rồi , ùm chắc khoản vài ba năm hoặc có lẽ tốt mình sẽ không về nữa ."

Dừng một chút quan sát vẻ mặt biến sắc của hắn, cô nói tiếp.

"cậu có gì muốn nói với mình không?"

Cô im lặng đợi chờ cho hắn tiêu hóa hết lượng thông tin kia.Nhưng đợi một lúc lâu chẳng nghe được câu trả lời ,bàn tay hắn đang nắm thật chặt để kìm nén điều gì đó.

Khi nghe tin cô đi, thế giới gần như sụp đổ trước mắt, cứ nghĩ sẽ lặng lẽ kề bên quan tâm chăm sóc cho cô , lặng lẽ nhìn cô lớn lên , lấy chồng sinh con rồi già đi nhưng cả điều mong ước nhỏ nhoi ấy nay sắp không giữ được nữa.Cô sắp phải đi du học.Trong lòng như có một điều thúc giục hắn phải làm một điều gì đó.Hắn như không nghe được cô trò chuyện những gì , cảm xúc dâng trào như làm tai hắn ù đi , chỉ nhìn thấy đôi môi cô đang mấp máy nói về những điều gì đó ..

"...mình đi rồi cậu phải sống thật tốt...cậu..."

Chưa kịp nói xong thì đã bị đôi môi hắn cướp lấy cả lời nói, gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, lông mi thật dày run run và thật dài ,phớt nhẹ trên mặt cô, cánh tay hữu lực ghì chặc thân mình khảnh mảnh , nụ hôn mảnh liệt hối hả tràn đầy sự bất an và không muốn xa rời ,dù hơi ngây ngô nhưng cũng đầy sự trân trọng.
Khi tưởng sắp chết vì thiếu oxi thì hắn rốt cuộc cũng rời khỏi môi cô , cằm tựa vào vai cô , hai người cùng điều hoà nhịp thở.

Khuôn mặt cô ửng hồng vì ngượng ngùng đầy bối rối đẩy hắn ra

"cậu ..cậu làm gì thế hả..."

Hắn ghì chặc cô ,ôm cô vào lòng không buôn . Ánh mắt thâm tình u ám mang chờ đợi ,giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ.

"tôi thích em,em đừng đi có được không?"
(vì chuyển biến nên thay đổi xưng hô cho lẻn mẹn nhé Kiki=))

Cô giả vờ khó xử ,cắn cắn môi phân vân ,hình ảnh này lọt vào mắt hắn thêm sâu vài phần.

"cậu thích mình thật chứ ? có thể là cậu chỉ lầm tưởng tình cảm bao năm chúng ta bên nhau là tình thân nhưng ngộ nhận là tình yêu,rồi một ngày cậu gặp được đối tượng của mình ,cậu sẽ đổi ý."

Đáp lại cô là một nụ hôn cuồng nhiệt và nóng cháy,đến khi cô cảm thấy không thở được nữa nhịn không được đánh hắn thì hắn mới buông ra.

(Ôi tình yêu là gì ,tình yêu là chi,một tên ngốc đã bị lừa trước sự ngon ngọt của chủ nhân)

Con tiểu thú nằm tại một tảng đá gần đó ,vừa nhàm chán xem kịch vừa nhịp chân,hừ hừ trắng mắt xem thường chủ nhân của nó.

(đừng tưởng ta không biết mi nghĩ gì, coi chừng bộ lông của mi)

Tiếng nói truyền âm của Phi Tuyết làm thú nhỏ giật thót...

Quay lại vấn đề, hắn cảm thấy hơi uất ức và tức giận nhìn cô ,tại sao hắn đã xác định lòng mình cho cô thấy rồi cô còn nghi ngờ tình cảm của hắn.

"không thích em sao tôi phải mỗi ngày thức sớm đợi em"

Vì anh cũng phải đi làm mà.

"không thích em sao tôi phải xuống bếp tìm học  và nấu những thứ em thích ăn dù trước đó tôi chưa hề phải động một ngón tay nào."

Học nhiều là tốt cho anh.

"không thích em sao tôi phải tìm người luôn luôn chú ý nhất cử nhất động của em"

đừng làm cô sợ

"không thích em,sao tôi phải tức giận khi em đi cùng Tử Hằng và những nam nhân khác ,tôi chỉ hận không thể bóp chết hết những thằng đi bên cạnh em thôi ,và khi biết em phải đi, thế giới của tôi như sụp đổ ,tôi chỉ muốn ở bên cạnh em ,chăm sóc em, chẳng cần em phải cho tôi lại điều gì ,nhưng em cũng muốn đem nó đi, em thấy tàn nhẫn với tôi không?"

Hắn buông cô ra lui giữ khoản cách một chút ,đứng đối diện phát tiết nổi lòng ,nói xong Thẩm Tinh Hiên cúi đầu tay nắm chặt đến nỗi gân xanh che đi cảm xúc giấu đi ánh mắt ảm đạm và giọt lệ ngay khoé mắt ,người ta nói con trai không dễ rơi lệ ,bởi chưa đến lúc quá đau lòng mà thôi.

Tâm cô chợt nhói lên, tay vươn ra nắm lấy tay hắn ,hắn ngước mặt lên nhìn cô ,tay còn lại vuốt ve khuôn mặt hắn .

"cậu đã nói như thế thì cậu chỉ là của mình , sẽ không đi du học nữa và
..anh sẽ mãi thuộc về em không có đường lui bước."

Mắt hắn tỏ sáng nhìn cô , lần đầu tiên cười như một tên ngốc ,ôm chặt lấy cô xoay một vòng đầy vui mừng.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com