chương 2
ục ục đói quá .....
ta lần mò xuống phòng bếp thấy 1 người đàn ông và liễu phượng , nam thụ nữa ....vậy đó là cha của ta đi .còn tên kia là nam thụ
ông ta thấy ta đi xuống vui vẻ :
- băng nhi mau xuống đây đi. nhanh lên cơm vẫn còn nóng .
vẻ mặt ông ta ko có gì là giả tạo , rất chân thật giống như thật sự cưng chiều ta . ta chợt rung động ,đã bao lâu rôi ta ko cảm nhận được cái gọi là tình thương gia đình này ...ba mẹ con nhớ 2 người quá, ( ý là bà này mất bố mẹ từ lúc 10 tuổi nên phải sống với bà nội ) trái tim co rút từng hồi nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống .
những giọt nước mắt như viên chân châu lấp lánhrơi xuống . cha ta sững sờ luống cuống chạy đến đau lòng lau nước mắt cho ta :
- con sao vậy, sao lại khóc nói cho cha . ai trêu chọc con, cha trừng trị người đó .
ta ôm lấy ông khóc ;
- con ko sao , cho con ôm cha 1 chút thôi được ko
- được
ta ôm lấy ông vùi vào lồng ngực ấm áp săn chắc của ông , ta đã ao ước cái ôm này từ cha mẹ lâu lắm rôi .cảm nhận cái ôm ấm áp này
1 lúc sau ta rời ra khỏi người ông . nhìn chiếc áo sạch sẽ của ông đã bị ta làm cho tèm nhem nước mũi và nước mắt,ta đỏ mặt ngại quá :
- cha ta xin lỗi áo của người
- ko sao ta thay áo mới cũng được
ông cảm thấy rất vui mừng vì con gái của ông đã thay đổi rồi , vừa nãy còn khóc lóc đòi ôm . ông rốt cũng an tâm rồi , đứa con gái của ông là chân châu bảo bối ông nâng niu nuôi lớn .
ta vẫn còn ngại , ông bảo ta :
- con ngồi ăn cơm đi cha lên thay áo
- vâng
ta gật đầu .rồi ngồi xuống , liếc mắt nhìn thấy nam thụ của chúng ta và bà mẹ kế của ta . nếu theo tình tiết của chuyện thì giờ này người kia đã xuyên vào thân thể của hắn rồi .
tần phong lạnh lùng nhìn ta , ta cũng chả thèm nhìn lại ngồi xuống đánh chén bữa ăn ngon lành .
ăn xong ta nhìn 2 con người kia :
- ủa 2 người ko ăn sao
- cô ăn ngon quá nên chúng tôi nhường cho cô
ta cười đến là vui vẻ
- chị cho cậu 1 like.cũng phải thôi 2 người ăn nhờ ở đậu nhà người ta nên nhìn tôi ăn cũng đủ rồi nhỉ ?
tần phong hừ lạnh :
- ăn nhờ ở đậu
- ừm ko đúng sao . cha ta cũng có đăng kí kết hôn với bà già này đâu vậy nên chủ nhân ở đây là cha ta và ta .
cái tên như cậu mà mún đấu với chị á mơ đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com