chương 4🌼
Hello cả nhà, tui ngoi lên nữa nè. Vì tui viết 1 chương ít chắc bằng nữa chương trước thôi nên tui sẽ ra nhìu chương. Tui cx lo là mấy ní sẽ thấy chán ó. Nên là có gì thì bl để tui biết tui sửa nghen. Bù lại tui sẽ ra thường xuyên hơn é.
------------------------------
Tút tút...
- Con với chả cái mẹ gọi mà không chịu bắt máy._ có khi nào nó đang làm nhiệm vụ không, có gặp nguy hiểm không nữa._ Biết làm mẹ lo là giỏi. Thôi kệ đi làm đại vậy.
Thế là hai cô cháu dắt nhau đi làm thủ tục nhập học. Làm từ sáng sớm đến trưa muộn mới làm xong. May mà hôm nay ít người nên mọi thứ cũng thuận lợi. Có một thứ ở đây mà Hanbin rất thích đó là giao thông ở đây không có khói bụi như ở thế giới trước kia. Xe ô tô nhưng không có bánh xe, như kiểu xe bay á. Nói chung là thú vị lắm.
Trở lại với chuyện chính, cô Song đưa Hanbin đi đo may đồng phục đi học. Hanbin đã nhận được một công việc không lường trước được. Cậu nhận được một lời mời chụp ảnh cho tiệm. Tức là ảnh của cậu sẽ được in ra rồi dán lên cửa tiệm. Sao mà từ chối nhận tiền được chứ, Hanbin liền đồng ý, đứng trước ống kính là sở trường của cậu mà hehe.
Cuối cùng cũng xong hai cô cháu trở về nhà ăn cơm rồi về phòng đi ngủ. Cô Song khá là khỏe vì đi dạo phố shopping với mấy bà bạn còn hơn vậy nhiều. Chỉ có Hanbin là mệt bở hơi tai. Ăn cơm xong thì cậu ôm đống sách vở với áo quần các thứ... lên phòng mà cái nết cũng ngộ phải ôm hết một lượt mới chịu.
---------------------
Sáng hôm sau.
Hanbin tự đi đến trường. Ở đây cx có xe bus nhưng vẫn là loại k có bánh và nó to. Cách vận hành thì cũng y chang xe bus. Hanbin lên xe đến trường, trên xe toàn là học sinh với mấy người mặc đồ tây trang. Nhưng đều khác trường với cậu. Mọi người nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ có ghen ghét có. Còn có ánh mắt khó hiểu nữa, mà Hanbin mặc kệ ngồi vào một ghế trống gài dây an toàn rồi nhắm mắt.
Đến nơi Hanbin xuống xe, cậu còn phải đi bộ một đoạn nữa để vài trường. An ninh của trường rất tốt, không có cho xe bus đến gần luôn. Trường thì to đẹp khỏi phải bàn và khó đc nhận nữa. Nên mấy người kia ngưỡng mộ là có lý do hết. Và thường thì học sinh của trường đều đi xe riêng, không có ai đi xe bus hết, bây giờ thì có Hanbin đi nè. Nên mới làm mn khó hiểu ó.
Hanbin đưa thẻ học sinh vào cái máy kia xong rồi cổng mở một chút cho cậu đi vào. Nó còn nhắc cậu là lần sau nhớ đi sớm hơn 5' nữa.
Hanbin cố tình đi trễ mà đi sớm không quen ai ngại lắm, thà trễ mà ở 1 mình còn hơn đi sớm mà hổng quen ai. Mới bước được mấy bước đã thấy thầy chủ nhiệm đi ra.
- Em chào thầy!
- Chào em, chúng ta lên lớp thôi.
- Dạ vâng ạ.
Thầy giáo mở cửa phòng ra, mấy học sinh trong lớp này ai cũng kiểu gầy gầy nhỏ nhỏ giống Hanbin bây giờ hết.
- Xin chào! Tớ tên là Hanbin... Rất vui được học cùng mn. Mong đc chỉ giáo.
- Được rồi, em ngồi ở kia đi.
- Dạ!
Nói xong Hanbin mang cặp đi xuống cuối lớp ngồi.
- Ngày mai thầy có tiết rồi thầy đổi chỗ sau ha. Hôm nay ngồi tạm vậy đi. Thôi vào tiết rồi thây đi đây.
Sau đó liền có bạn nữ ngồi trên quay xuống nhìn Hanbin rồi cười hỏi:
- Cậu được thêm vào nhóm lớp chưa.
- À rồi.
- Không phải nhóm khác cơ không có thầy.
- Vậy thì chưa á.
- Vậy để tớ thêm nhá... Rồi tớ thêm rồi nha. Mong tụi mình sẽ hòa hợp. Mà quên giới thiệu tớ là Iris, nhỏ này Bé Đen.
- Tớ tên Hwang-a, Kwon Hwanga, đừng nghe cậu ý nói bậy.
- Tớ có nói bậy đâu, còn chàng tiên bên phải cậu là....
- Là Kim Sohyun, cái tên đẹp trai nhất trên đời.
- Đúng dị đó, cái tên đẹp chứ người hông đẹp.
- Ê quẻ kia, ta chưa ai đụng gì mi nha.
- Xin chào, tớ là Lyna. Rất vui được biết cậu.
....
Cuộc nói chuyện phải kết thúc vì giáo viên vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com