Chương 22: Hồ lô ngào đường
Cảnh vương với Công chúa Thiên quốc cùng rơi xuống nước cùng một lúc làm cho mọi người được một phen hú hồn. Thái ý cùng với kiệu nhanh chóng được truyền tới đưa hai người về cung, yến tiệc cũng vậy mà kết thúc
Dư Cảnh Thiên vừa được kiệu đưa về tẩm cung liền bị La Nhất Châu bế ngang đi về phía giường giường. Dư Cảnh Thiên đột nhiên bị nam nhân bế có chút xấu hổ
"Này này La Nhất Châu ngươi làm gì đó, thả ta xuống, ở đây còn có người " - Dư Cảnh Thiên hết sức vùng vẫy khỏi tay La Nhất Châu. Trời ơi còn đâu phong thái đế vương của ngươi ta a a a
" Yên nào " - La Nhất Châu nhẹ nhàng nói, tay bế Dư Cảnh Thiên cũng siết chặt thêm 1 chút. Đi đến giường của Dư Cảnh Thiên mới thả lỏng tay, cẩn thận thả người nằm xuống
Dư Cảnh Thiên thấy bản thân được thả ra liền muốn ngồi dậy lại bị thái y ép nằm xuống rồi từ đâu mấy tỳ nữ đem vào mấy cái chăn đắp hết lên người Dư Cảnh Thiên, còn đốt thêm than sưởi ấm trong tẩm cung
"Các ngươi làm gì mà như chuẩn bị phòng xông hơi vậy ? "
"Hoàng thượng, người vừa bị rơi xuống nước, trời lại lạnh, không cẩn thận sẽ nhiễm hàn. Chúng thần làm ấm tẩm cung thêm chút rồi người hẵng thay quần áo " - Thái y tỉ mỉ bẩm báo - "Tử Hồng cô nương, phiền cô đi chuẩn bị chút trà gừng "
"Thôi thôi chuẩn bị cái gì chứ, ta đâu phải thân liễu mình ngọc, các ngươi lui ra hết đi ' - Nói rồi Dư Cảnh Thiên vung tay đẩy mấy cái chăn trên người ra toan ý ngồi dậy thì liền bị thái ý ép nắm lại xuống giường
"Hoàng thượng thỉnh người cẩn thận, người là long thể cao quý, không thể bị tổn thương đâu hoàng thượng "
"Long thể cái gì cao quý cái gì, ngột chết ta rồi " - Dư Cảnh Thiên cau có nói - "La Nhất Châu, cứu ta "
La Nhất Châu nghe tiếng Dư Cảnh Thiên gọi liền đi tới đẩy nhẹ thái y sang một bên, cẩn thận đỡ Dư Cảnh Thiên ngồi dậy rồi bỏ đi vài lớp chăn để Dư Cảnh Thiên cảm thấy dễ chịu hơn
"Các ngươi lui ra ngoài được rồi " - La Nhất Châu lạnh mặt, quay sang thái ý nói
"Nh...nhưng còn hoàng thượng..." - Thái y e ngại
"Dư Cảnh Thiên để ta lo là được rồi, các ngươi lui ra đi "
"Ai da lão thái y à, ta thật sự không sao, ngươi đừng lo nữa, mau lui về nghỉ đi "
"Vậy thần xin cáo lui ' - Nói rồi thái y cùng với các tỳ nữ cũng lui ra khỏi tẩm cung
Lúc này trong tẩm cung chỉ có mình La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên. Dư Cảnh Thiên định nói gfi đó nhưng chưa kịp nói thì đã bị La Nhất Châu kéo cả người lên
"Ngươi làm cái gì ?" - Dư Cảnh Thiên nghi hoặc hỏi
"Đưa ngươi đi thay y phục, y phục của ngươi ướt hết rồi " - La Nhất Châu bình thản trả lời
"Đưa cái gì mà đưa, ta tự khắc thay được" - Dư Cảnh Thiên thẹn thùng vung tay khỏi La Nhất Châu, chạy biến đi thay y phục, để lại một La Nhất Châu ở ngoài nhìn theo bóng dáng mình chạy đi mà cười mỉm
Một lúc sau Dư Cảnh Thiên cũng tự chọn tự thay y phục xong, bước ra ngoài liền nhận được ánh mắt khó hiểu của La Nhất Châu
"Sao ngươi lại mặc bộ y phục như này ? " - La Nhất Châu thắc mắc, Dư Cảnh Thiên hiện giờ không mặc y phục của đế vương mà đang mặc bộ trang phục giống mấy người công tử ngoài cung, đến áo khoác cũng không phải loại làm từ tơ ấm Giang Nam đắt đỏ
"A quên nói với ngươi " - Dư Cảnh Thiên đối với ánh mắt khó hiểu của La Nhất Châu cũng chỉ cười hề hề một cái rồi trả lời - "Hai chúng ta hôm nay trốn ra ngoài cung chơi thôi"
"Sao lại ra trốn ra khỏi cung nữa rồi ? "
"Hì hì, cái này ta biết được từ Tử Hồng đó " - Dư Cảnh Thiên hướng La Nhất Châu trả lời - "Ở Thiên quốc, ngày sinh thần của đế vương cũng được coi là một lễ hội. trong ngày này người dân cũng có thể vui chơi họp chợ đó, nên ta với ngươi cùng trốn ra ngoài cung xem thử đi "
"Nhưng ngươi vừa bị rơi xuống nước, ta chỉ lo ... " - La Nhất Châu lúc nào cũng muốn chiều theo ý của Dư Cảnh Thiên nhưng lần này có chút lo lắng cho sức khỏe của cậu
"Ài ta không sao mà. La Nhất Châu, hôm nay là sinh thần của 'ta' đó, ngươi theo ý ta chút đi mà " - Dư Cảnh Thiên mắt thấy La Nhất Châu có ý định không đồng tình liền giở trò mè nheo
"Thôi được rồi ! Đi" - La Nhất Châu đối với Dư Cảnh thiên một mặt làm nũng thì chỉ có giơ cờ trắng đầu hàng
"Tuyệt " - Dư Cảnh Thiên đã có được sự đồng ý của La Nhất Châu liền vui mừng - "Vậy ngươi đi thay bộ đồ khác giản dị thêm chút xíu rồi chúng ta lên đường "
"Ừm "
*
Lần trốn ra khỏi cung lần này của hai người thuận lợi hơn lần trước. Tuy nói là trốn nhưng Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu cứ nhắm cổng thành chính mà đi ra trong con mắt ngỡ ngàng của thị vệ, và tất nhiên là không ai có thể làm gì, Dư cảnh Thiên là vương cơ mà
La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên đến một thị trấn cách Thiên quốc cung điện không xa là bao với lí do dễ đi dễ về. Tuy vậy ở thị trấn này quả thật rất náo nhiệt đông vui, đặc biệt là nhiều thức ăn ngon.
Dư Cảnh Thiên nhìn mấy món ở bên đường thấy một số món có chút giống món ăn ở thế giới hiện đại cậu từng sống liền táy máy kéo La Nhất Châu vào mua. Nào là hồ lô chiên, hồ lô ngào đường , bánh đậu xanh,... Dư Cảnh Thiên hứng lên liền mua rất nhiều. La Nhất Châu thấy Dư Cảnh Thiên ăn mấy đồ ngoài cung, vệ sinh cũng không quá tốt liền quan tâm nói
"Dư Cảnh Thiên, mấy đồ ở đây, ngươi nên ăn ít thì hơn "
"Có sao chứ " - Dư Cảnh Thiên đang ăn phồng miệng trợn má nhưng vẫn trả lời - "Hồi còn sống ở thế giới kia ta thích nhất là mất món này đó "
"Này ngươi mau đến ăn thử " - Nói rồi Dư Cảnh Thiên đưa xiên hồ lô ngào đường về phía la Nhất Châu
La Nhất Châu nhìn cây hồ lô ngào đường trên tay Dư cảnh Thiên đang cầm rồi nhìn đến ánh mắt mong đợi của cậu, hắn không do dự liền lập tức cắn lấy một miếng. Vị chua thanh của táo gai cùng mới vị ngọt của đường, hai thứ vị hợp nhau như sinh ra đã là để kết hợp với nhau.
La Nhất Châu nhìn lại thanh kẹo rồi lại nhìn Dư Cảnh Thiên, trong đáy mắt lại dâng lên tia mê mẩn
"Sao có ngon không "
"Ừm, ngon lắm "
"Ta đã bảo mà" - Dư Cảnh Thiên vui vẻ cười tít cả mắt, kéo tay La Nhất Châu - "Chúng ta đi chơi tiếp thôi "
"Ừm "
Vị của kẹo ta không hề nếm được, thứ ta nếm được là nụ cười của ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com