Chương 30: (.)
Khi La Nhất Châu chạy tới thì chỉ thấy Dư Cảnh Thiên thất thần ngồi ôm Tử Hồng một thân đấy máu. Tiết Hiểu cùng đồng bọn đã nhanh chóng rút đi rồi. La Nhất Châu chạy vội đến bên cạnh Dư Cảnh Thiên, không cần hỏi hắn cũng tự khắc biết chuyện gì đã xảy ra
"Dư Cảnh Thiên" - La Nhất Châu nhẹ giọng gọi, tay muốn vươn ra đỡ lấy Dư Cảnh Thiên đứng dậy
Chợt Dư Cảnh Thiên ôm lấy Tử Hồng đã ngừng thở lùi lại phía sau, tránh bàn tay của La Nhất Châu chạm tới. Trong khắc ấy đầu óc La Nhất Châu như bị đình chệ, hành động cũng bỗng chốc khựng lại. Hít một hơi thật sâu, khó khăn mới cất tiếng nói
"Dư Cảnh Thiên, ta đỡ ngươi đứng dậy"
"ĐỪNG ĐỘNG VÀO TA!" - Dư Cảnh Thiên đột nhiên hét lên khiến cho La Nhất Châu ngỡ ngàng, cả thân như đóng băng. La Nhất Châu liền quỳ xuống đối diện Dư Cảnh Thiên, hai người liền cứ thế nhìn nhau mà không ai nói gì cho tới khi lính triều đình tới hộ giá Dư Cảnh Thiên về cung.
Trên đường trở về Dư Cảnh Thiên một mực ôm xác của Tử Hồng không buông. Mặc cho thân thể có dính máu đến khó chịu, các binh lính cũng đến hứa để họ giữ Tử Hồng cẩn thận, muốn giữ cho Long thể sạch sẽ đều bị Dư Cảnh Thiên lớn tiếng đuổi đi. Có người cũng đến bảo La Nhất Châu đi khuyên nhưng nhìn thấy La Nhất Châu dường như càng khiến Dư Cảnh Thiên kích động hơn.
*
Sau khi trở về cung, Dư Cảnh Thiên liền lập tức cho làm tang lễ cho Tử Hồng. Vì Tử Hồng là thị nữ thân cận của đế vương, có công cứu giá và Dư Cảnh Thiên đặc biệt căn dặn nên tang lễ của Tử Hồng được chuẩn bị đầy đủ hơn các thị nữ khác.
Sau đám tang của Tử Hồng, Dư Cảnh Thiên chỉ một mực quan tâm đến triều cục, đến tẩm cung cũng không thèm về. Cậu như vậy một phần để chuẩn bị cho bước chuyển trong nguyên tác, một phần cũng là để tránh mặt La Nhất Châu. Dư Cảnh Thiên biết thích khách lần này có sự giúp đỡ từ La Nhất Châu, cậu biết điều đó là điều hiển nhiên sẽ xảy ra. Nhưng Dư Cảnh Thiên không thể nào xóa bỏ suy nghĩ Tử Hồng chết, lí do gián tiếp là do La Nhất Châu được.
Hay do chính bản thân cậu mới là nguyên do ?
Chính bản thân cậu mới là kẻ không thể thay đổi được vận mệnh trong nguyên tác ?
Chính vì những suy nghĩ đó mà Dư Cảnh Thiên mới tránh mặt La Nhất Châu. Gặp hắn rồi thì cậu phải nói gì, cậu phải dùng gương mặt như thế nào để đối diện với hắn. Bảo rằng hãy đối xử với hắn như trước đây, Dư Cảnh Thiên cậu không làm được. Nhưng bảo cậu hận hắn, ghét bỏ hắn, cậu lại càng không thể.
Nhưng cứ tránh nhau nhau như vậy cũng không phải một cách tốt. Dù cậu có suy sụp như thế nào thì cậu vẫn phải tiếp tục mục đích ban đầu của mình.
La Nhất Châu và cậu cuối cùng thì vẫn là không thể cùng nhau ở chung một chỗ.
*
La Nhất Châu thở dài. Dư Cảnh Thiên dạo gần đây không trở về tẩm cung, cậu cung không cần phải đi bên cạnh Dư Cảnh Thiên như ngày trước nên số gặp mặt của hai người gần như là không có. La Nhất Châu cũng nhận thấy được Dư Cảnh Thiên đang tránh hắn. Và chắc chắn La Nhất Châu cũng biết lí do vì sao.
La Nhất Châu đang ngồi nghỉ trong phòng của thị vệ. Dạo gần đây cơ thể hắn luôn trong trạng thái mệt mỏi vì thiếu ngủ. Hắn không thể nào chợp mắt được gì chỉ một chút, vì hắn không gặp được Dư Cảnh Thiên. Chính vì không gặp được người thương nên La Nhất Châu lúc nào cũng trong tình trạng lo lắng, Dư Cảnh Thiên dạo này có khỏe không? Có ăn uống đầy đủ không? Có làm việc quá sức không?
Có còn quan tâm tới hắn nữa không ?
"La Nhất Châu"
"Dư Cảnh Thiên" - La Nhất Châu sững sờ, trước mắt như nở hoa, cơn buồn ngủ mệt mỏi cũng tan hẳn đi - "Lâu ngày không g..."
"La Nhất Châu" - Dư Cảnh Thiên nhìn thẳng vào hắn, mắt không cảm xúc. Trong tay đưa ra một bình rượu - "Uống đi"
La Nhất Châu nhìn ánh mắt của Dư Cảnh Thiên. Quá đỗi xa lạ.
Lại liếc đến bình rượu trên tay Dư Cảnh Thiên. Bính sứ trắng muốt. Nắp đỏ.
"Ý của ngươi là gì ?" - La Nhất Châu cười khẩy, trên tay Dư Cảnh Thiên là rượu độc.
"Ta bảo ngươi uống"
"Vì sao chứ ?"
"Đây là mệnh lệnh, không cần có lí do" - Dư Cảnh Thiên đặt bình rượu xuống gần La Nhất Châu - "Ta là Cảnh vương, trên đất Bắc quốc này muốn ai chết thì người đó phải chết"
". . . "
"Ta và ngươi vồn dĩ ngay từ đầu không nên ở cạnh nhau, La Nhất Châu"
Như chạm vào mạch nào của La Nhất Châu, hắn cầm bình rượu nên uống một hơi. Mắt Dư Cảnh Thiên khẽ dao động, bàn tay trong vạt áo nắm chắt đến mức móng tay ghim vào lòng bàn tay bật cả máu.
"Dư..C..cảnh...Thiên"
"...."
"T..Ta vẫn luôn m..muốn được ở c..cạnh ng...ươi" - La Nhất Châu nói một câu đứt đoạn rồi cũng ngã phịch xuống đất. Mắt hắn nhìn dáng vẻ Dư Cảnh Thiên trước mặt dần mờ đi rồi chỉ còn một mảng đen kịt
Dư Cảnh Thiên nhẹ nhàng đi đến bên La Nhất Châu, quỳ xuống, vai run lên từng hồi.
Hoa đã tàn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com