Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gà Chiên Tất Cả Tại Mày!!


Tôi từng nghĩ cái chết của mình sẽ mang màu sắc bi tráng mà oai hùng – như bị bệnh nhân tâm thần chém khi đang cố cứu họ, hoặc hy sinh oanh liệt trong ca cấp cứu.

Nhưng đời không như là mơ

Tôi – Đỗ Minh Khuê, 29 tuổi, bác sĩ chuyên khoa Tâm thần, người Việt, có niềm đam mê đồ ăn bất tận, yêu nước mắm như máu trong huyết quản – đã chết vì một miếng gà chiên nước mắm.

Ca trực đêm 48 tiếng.

Một mình trong căn hộ lạnh tanh.

Miếng xương gà rơi sai hướng – và thế là xong phim.

---

Tôi tỉnh lại.

Không phải ở nhà xác

Không phải ở bệnh viện

Mà là... một chiếc giỏ mây cũ kỹ, đặt giữa cánh đồng tuyết trắng, ngay trước cửa một nhà thờ đá cổ kính.

---

Gió lạnh quất vào da thịt. Tuyết rơi lặng lẽ, trắng xóa cả bầu trời xám xịt.

Phía xa, rừng thông phủ tuyết mờ ảo như tranh sơn dầu.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên chậm rãi – nặng nề như báo hiệu một khởi đầu mới, hoặc... kết thúc.

Nước Mỹ – vùng ngoại ô phía Bắc bang Oregon.

Không điện thoại. Không internet. Không nước mắm.

Chỉ có tiếng gió rít giữa những hàng cây, tuyết lạnh cắt da, và ánh mắt bất ngờ của người đàn ông da trắng khi thấy một đứa bé châu Á xuất hiện trước cửa nhà thờ giữa trời đông.

Cánh cửa nhà thờ St. Therese cũ kỹ kẽo kẹt mở ra.

Một linh mục già mặc áo choàng đen bước ra, tay ôm quyển Kinh Thánh, mắt nheo lại vì tuyết rơi vào mắt.

"Lạy Chúa... lại thêm một thiên thần bé nhỏ bị bỏ rơi..."

Tên ông là Father Benedict – người đầu tiên bế tôi ra khỏi giỏ mây, là người đầu tiên nghĩ tôi là phép màu của Chúa.

Thiên thần cái đầu ông. Tôi là bác sĩ tâm thần chết vì gà chiên, không phải đứa trẻ sơ sinh đầu thai kiểu cổ tích.

---

Father Benedict gửi tôi tới trại mồ côi St. Mary, nằm trong một tu viện đá lạnh lẽo cách đó vài dặm, gần rìa rừng.

Bên trong, những dãy giường sắt kẽo kẹt, tường ố vàng, cửa sổ kính loang lổ ánh sáng.

Mùi nến cháy và súp lờ lợ trộn lẫn mùi vải cũ.

Quản lý là Sister Agatha, một bà sơ già nghiêm khắc, ánh mắt luôn mang vẻ khó chịu như thể chỉ cần tôi thở thôi là đã sai.

---

Tôi – với gương mặt mới:

Tóc đen dài, thẳng mượt, rơi tự nhiên đến tận thắt lưng.

Đôi mắt hạnh to tròn, lúc nào cũng ánh lên vẻ tò mò tĩnh lặng – như thể đang phân tích tâm trạng người đối diện từng phần một.

Mũi cao, môi đầy, da trắng như bánh sữa chưa khui, dáng người nhỏ thó hơn mấy đứa cùng lứa.

Tôi trông như thiên thần châu Á giữa lòng nước Mỹ – nhưng cái kiểu im lặng quan sát mọi thứ, đôi mắt lướt qua từng người như đang "đọc hồ sơ bệnh án tâm lý", lại khiến ai cũng thấy... không đơn giản.

Người lớn nhìn tôi là sẽ cười gượng.

Kiểu cười của người đang cố nhớ lại mình có nói xấu gì gần đây không.

Trẻ con thì tự động tản ra bán kính 2 mét. Một đứa từng thì thầm với đứa còn lại

"Con bé đó hình như biết tao đang định giấu bánh mì... chưa nói gì mà nó nhìn tao như thể mẹ tao vậy á..."

Tôi không làm gì cả. Chỉ nhìn

Nhưng khi tôi liếc nhẹ qua cô sơ Agatha đang lén cất lọ mứt trái cây xịn vào ngăn tủ riêng, cô ấy lập tức ho khan và bỏ ra ngoài như bị bắt quả tang.

Tôi không cần đọc suy nghĩ, vì kỹ năng phân tích hành vi của một bác sĩ tâm thần 29 tuổi không hề theo tôi xuống mồ.

Một cái chau mày

Một cái nháy mắt

Một bước chân do dự

Tất cả đều nói nhiều hơn miệng

Và tôi thì... nghe rõ mồn một.

---

6 tuổi, tôi vẫn chưa được nhận nuôi.

Không phải vì tôi không đáng yêu.

Mà vì tôi không "bình thường".

Cho tới khi họ đến.

Thomas Westwood – giáo viên dạy vật lý cấp ba, và vợ ông, Margaret Westwood, dạy văn học cổ điển.

Hai người sống ở một thị trấn nhỏ gần rừng, hiền lành, tốt bụng, và không thể có con.

Họ đến để tìm một đứa trẻ ngoan. Nhưng rốt cuộc lại chọn tôi – con bé ăn nhiều, nói ít, nhìn một phát là thấy... có chiều sâu không mong muốn.

"Tên con là gì?"

"Con không biết... hình như chưa ai đặt." (tôi cố ra vẻ buồn buồn)

"Vậy... con có thích tên Sylvie không?"

"Nghe có vẻ ngon."

---

Và thế là tôi trở thành:

Sylvie Westwood

Công dân danh chính ngôn thuận của thị trấn Ashgrove, Oregon – con gái nuôi của hai giáo viên hiền lành, và là một đứa trẻ mồ côi có tâm hồn 29 tuổi, từng chết vì gà chiên.

Tôi có nhà

Tôi có bếp

Tôi có bơ, trứng, bánh nướng, và nước nóng nhưng vẫn không có nước mắm.

Tôi vẫn không ngừng học

Tôi nhảy lớp như đi dạo

Tôi đọc sách y khoa lại từ đầu như ôn thi nội trú

Tôi tập boxing với bố nuôi

Và tôi giữ thói quen quan sát tâm lý như hơi thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com