Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tôi, Hannibal Và Một Ngôi Nhà Đầy Bùa

Tôi đang ngồi đối diện Hannibal Lecter.

Không phải bản sao cosplay, cũng không phải ai đó đóng vai trong hội chợ khoa học viễn tưởng, mà là Hannibal Lecter bản gốc – theo như danh thiếp lấp lánh chữ bạc do chính trưởng khoa Langston đưa cho tôi.

"Người quen cũ," ông nói, "Từng giúp tôi trong một ca PTSD hồi nội trú. Giỏi. Rất giỏi. Nhưng cũng... hơi đáng sợ."

Tôi tưởng ổng nói chơi.

Cho tới khi bước vào văn phòng tư vấn – một căn phòng yên tĩnh, tường bọc gỗ tối màu, ghế sofa lún sâu, ánh sáng dịu nhẹ... và mùi trà đen thơm đến khó hiểu. Có một khung ảnh trên bàn. Trong ảnh: ông ấy bắt tay với... Anthony Hopkins. Bên dưới ghi: "Cảm ơn vì đã truyền cảm hứng."

Tôi ngồi thẳng lưng, kéo khăn quàng cổ màu vàng chanh lên cao hơn, tay vẫn đan nhau như học sinh lớp đạo đức.

Hannibal – hay đúng hơn là Tiến sĩ L – mỉm cười rất nhẹ.

"Cô Sylvie... Trưởng khoa nói cô là một bác sĩ tâm thần có vấn đề về... sự thật?"

Tôi gật đầu, gọn lỏn:

"Vâng. Và có thể là về tôn giáo, vũ khí và nước mắm nữa."

---

Mọi chuyện bắt đầu khoảng một tháng trước.

Hôm đó là một buổi sáng lạnh cóng sau ca trực đêm dài như thế kỷ. Tôi đi bộ về qua con phố đối diện bệnh viện, lết vào một tiệm ăn nhỏ mở 24/24. Đầu óc quay cuồng vì đói, mắt mở 60%, thần kinh hoạt động 20%, còn túi áo chỉ có đúng 3 đô lẻ và một gói muối tiêu.

Tiệm ăn vắng. Chỉ có một cô thu ngân trẻ, một đầu bếp mập lòi rốn đứng sau quầy, và một con búp bê.

Nó nằm trên quầy tính tiền – tóc đỏ hoe, mặc áo len sọc xanh đỏ, gương mặt có sẹo, mắt xanh như núi băng sắp sập.

Tôi bước vào, định gọi món thì...

Nó quay đầu lại.

Ngẩng mặt lên, chỉ vào cô thu ngân đang đếm tiền, giọng trầm trầm vọng ra như tiếng bật của cánh cửa tử thần:

"Đếm sai một đồng nữa là tao lấy cái đầu mày làm gạt tàn, nghe rõ chưa?"

Cô thu ngân hét to, làm rơi cả xấp tiền lẻ xuống sàn.

Tôi thì... đứng hình.

Tay buông hộp cơm rơi cái "bộp".

Thở không ra hơi.

Vì tôi nhận ra đó là giọng thật.

Không phải đồ chơi. Không phải thiết bị cảm ứng. Không phải giỡn chơi mùa Halloween.

Đó là Chucky. Thật.

Và cũng từ khoảnh khắc đó, tôi biết...

Thế giới tôi đang sống không còn là thế giới bình thường nữa.

---

Sau bữa sáng bị hủy bởi một con búp bê sát nhân, tôi về nhà, mở máy kiểm tra danh sách bệnh viện tâm thần toàn bang.

Chỉ để xác nhận... trong danh sách có một người tên Michael Myers đang được quản lý trong cơ sở đặc biệt.

Hồ sơ ghi: cao 1m96, da trắng, có tiền sử câm lặng, từng bị chẩn đoán rối loạn hành vi xung lực.

Tôi điếng người.

Michael cũng có thật.

Không phải chỉ Chucky.

Tôi kiểm tra tiếp – một số tin rải rác nhắc đến Freddy Krueger, Jason Voorhees, có hẳn khu cắm trại từng bị bỏ hoang. Một vài blog kỳ lạ nói về một cuốn băng video có lời nguyền, và...

Tôi hiểu rồi.

Thế giới tôi đang sống là sự giao thoa của viễn tưởng – hành động – khoa học – tâm linh – và slasher.

Một thế giới nơi Predator có thể xuất hiện trong rừng tuyết, và búp bê biết nói có thể giết người bằng cách ném gạt tàn.

---

Từ hôm đó, tôi bắt đầu một chiến dịch phòng vệ toàn diện.

Mua giáo trình sơ cấp bùa chú, từ Tây Tạng tới Do Thái cổ.

Tải PDF Kinh Phật, Kinh Thánh, Kinh Qur'an, cả sách của giáo phái Wicca và các nghi lễ Celtic.

Học thiền, học tụng, học vẽ bùa.

Đặt thánh giá, vòng gỗ trầm, bùa giấy Nhật, muối và gạo nếp ở từng góc nhà.

Dán Kinh Lạy Cha ở đầu giường, bài chú Đại Bi trong toilet, bài xua tà của Lỗ Ban trước cửa ra vào.

Mẹ tôi hỏi: "Con bị cái gì vậy?!"

Tôi đáp: "Con đang bảo trì nhà để chống xâm nhập từ chiều không gian khác."

Ba tôi chỉ đeo thêm cây thánh giá bản to và hỏi nhỏ: "Tụi nó đi được bằng cửa sổ không con?"

Tôi dán bùa luôn cả nhà ba mẹ, không sót phòng nào. Trong bếp có chuông gió phong thủy, phòng khách treo dreamcatcher và quạt mo phủ tro than, cửa sổ có giỏ tỏi. Ai bước vào nhà tôi lúc đó sẽ tưởng tôi sắp đóng phim kết hợp giữa Exorcist và Home Alone.

---

Bạn bè nhìn tôi như thể tôi bị "rớt xuống hồ acid" từ vũ trụ Marvel.

Maya lén hỏi:

"Có phải mày lên cơn hoang tưởng ái kỷ hậu chấn thương không?"

Lucy thì nói thẳng:

"Cô đang biến nhà mình thành chi nhánh Vatican thứ hai."

Còn trưởng khoa Langston thì gửi cho tôi một mảnh giấy nhỏ:

"Nếu cô còn đặt bùa trên bàn trực, tôi buộc phải đề nghị tư vấn. Người này tôi quen. Đáng tin. Nhưng... hơi đặc biệt."

Và đó... là cách tôi ngồi đây.

Trong văn phòng của một Hannibal Lecter có giấy phép hành nghề.

---

Tiến sĩ L rót cho tôi tách trà, giọng trầm:

"Vậy... Sylvie. Cô tin rằng mình đang sống trong một vũ trụ lai giữa phim viễn tưởng và phim slasher?"

Tôi gật đầu.

"Không những thế. Tôi xác định là đã sống sót sau trận chiến với sinh vật không thuộc địa cầu, được tặng công nghệ phân tích nước mắm, và bị đe dọa bởi búp bê mang dao nhỏ như con thỏ có súng."

"Và các triệu chứng của cô là?"

"Tôi vẫn ổn. Không mất ngủ, không ảo giác, không hoang tưởng. Tôi chỉ... chuẩn bị cho mọi khả năng. Và tôi muốn sống tiếp. Một cách có chiến lược."

Tiến sĩ L mỉm cười nhẹ:

"Cô không điên. Cô chỉ... thích ứng."

---

Ghi chú cá nhân

Tình trạng tâm lý: tỉnh táo bất ngờ

Phản ứng: phòng vệ toàn diện

Niềm tin cá nhân: tất cả mọi tôn giáo đều hữu ích

Mục tiêu sắp tới: học bắn súng, tập tạ, xem lại toàn bộ Supernatural để lấy cảm hứng đối phó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com