Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tuyển Bảo Mẫu Và Căn Nhà Có Búp Bê

Không ai cảnh báo tôi rằng sau khi sống sót khỏi một vụ giết người hàng loạt, tôi sẽ bắt đầu... ăn chay, chơi bài Tarot và hỏi số đề qua kinh thánh.


Cuộc sống sau Hannibal Lecter là một chuỗi ngày có phần... bay nóc


Mỗi sáng tôi đi dạo quanh khu công viên bệnh viện, miệng thì thầm các câu trong Khải Huyền như thể đang luyện trí nhớ cho kỳ thi tuyển thiên thần. Tôi lau găng tay y tế bằng tinh dầu trầm hương. Tôi đặt tên cho cây xương rồng trong văn phòng là "Ánh sáng cuối cùng".

Tôi vẫn đi làm đều – chẩn đoán chuẩn, đơn thuốc hợp lý – chỉ là cái đầu tôi... hơi lệch về phía "có thể Đức Mẹ đang nhắn tin cho tôi qua ánh đèn hành lang".

Thế nên, trưởng khoa mời tôi uống trà, nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng khoan dung – loại ánh mắt của người sắp trao quyết định sa thải mà vẫn không muốn bị kiện – và nói:

"Cô cần nghỉ."
"Tôi đang nghỉ trong tâm hồn mỗi ngày."
"Không. Cô cần... nghỉ vật lý. Khỏi tới bệnh viện ba tuần."
"Tôi hiểu."

Tôi bước ra, trời se lạnh. Một cơn gió thổi qua làm chiếc khăn quàng màu nâu đất của tôi bay nhẹ. Tôi vẫn đeo kính đen, loại tròng tráng gương, gọng bản to – không phải để giả mù, mà đơn giản là... nó ngầu.

Tôi cười. Nghĩ: "Thời gian nghỉ là thời gian dành cho số phận."

Mảnh giấy dưới gốc cây trụi lá

Hai ngày sau

Tôi dắt chiếc xe đạp thuê màu đỏ rượu dạo quanh khu phố cổ, lát đá xám, sương mù lượn lờ quanh chân người đi đường như linh hồn ngái ngủ.

Thời tiết tầm 8 độ, buổi sáng muộn. Tôi mặc áo măng-tô dạ màu chì, cổ quấn khăn cashmere đen, chân mang boots cao cổ. Tay đút túi áo, tai nghe AirPods phát bản nhạc giao hưởng u ám như nhạc nền phim slasher thập niên 80.

Khi tôi đang định rẽ vào tiệm bánh, một cơn gió bất chợt thổi tạt một mảnh giấy vào thẳng mặt tôi.

Tôi gỡ ra khỏi kính, nhìn nó

"Tuyển bảo mẫu – công việc nội trú – nhà ở vùng nông thôn nước Anh – chăm sóc cho một đứa trẻ đặc biệt. Lương cao."
Địa chỉ: Heelshire Manor, Ludlow, England.

Tôi chớp mắt. Rồi mỉm cười

Heelshire Manor

Tôi biết tên đó. Biết cả "đứa trẻ đặc biệt". Biết ngôi nhà đó, búp bê sứ đó, và cái mặt nạ mà một gã đàn ông đeo khi lao ra từ tường cuối phim.

"The Boy." – tôi thầm thì. "Số phận ơi, mày chọn đúng người rồi."

Ba ngày sau – vùng Ludlow, Anh quốc

Gió xám rít qua những hàng cây trụi lá. Trời âm u đến mức ánh sáng tự nhiên trông như bóng đèn hỏng. Mây dày, mặt đất ẩm lạnh. Tuyết còn đọng loang lổ thành từng mảng bẩn như cặn sữa.

Tôi kéo vali lăn qua lối mòn đất đá dẫn vào cổng nhà Heelshire. Trên người là áo khoác lông cừu dài ngang bắp chân, găng tay da nâu, mũ beret, kính đen phản chiếu những ô cửa sổ gớm ghiếc phía trước.

Heelshire Manor hiện ra như một giấc mơ của kẻ đã từng xem quá nhiều phim kinh dị Anh quốc: ngôi nhà đá xám bốn tầng, mái nhọn kiểu Gothic, cửa sổ cao hẹp, rêu mọc dọc chân tường, và cổng sắt hoen gỉ như xương người chôn nửa đầu.

Tôi gõ cửa
Cạch
Cánh cửa hé mở. Một phụ nữ cao gầy, tóc bạc búi gọn, mặc áo len màu tro đứng nhìn tôi bằng ánh mắt trũng sâu. Bà Heelshire

"Cô là Sylvie Westwood?"
"Vâng. Còn bà là nhân vật phản diện tiềm năng phải không?"
"Tôi là mẹ của Brahms."
"Tuyệt. Tôi đến chăm búp bê nhà bà."
"Búp bê?"
"Đùa thôi. Tôi biết mọi thứ rồi."

Bà Heelshire nhìn tôi lâu hơn mức cần thiết. Sau đó xoay lưng vào trong.

Tôi kéo vali bước qua ngưỡng cửa, ngửi thấy mùi sáp ong cũ kỹ pha lẫn mùi gỗ mục và thảm ẩm lâu năm.

Tôi đã chính thức bước vào phim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com