Chương 17: Bức Tường Biết Thở Và Người Không Lên Tiếng
Heelshire Manor có mùi như một cuốn sách cũ bị chôn dưới nền nhà thờ
Thảm trải sàn dày đến mức chân tôi chìm hẳn xuống mỗi khi bước. Tường phủ giấy hoa văn chằng chịt – những hình dây leo nhạt màu như đang bò ngoằn ngoèo trong bóng tối. Đèn chùm mờ đục, ánh sáng ố vàng, không đủ để xua đi cảm giác lạnh lẽo tràn ra từ đá nền.
Tiếng cửa đóng lại sau lưng tôi vang lên như một dấu chấm hết nhẹ nhàng – hoặc như tiếng móng tay cào vào nắp quan tài.
"Cô sẽ ngủ ở phòng trên tầng ba." – bà Heelshire nói.
"Tốt. Càng gần mái nhà càng dễ nghe tiếng gió kể chuyện."
"Brahms ăn sáng lúc tám giờ. Cô sẽ chuẩn bị và dọn lên bàn nhỏ."
"Cho búp bê à?"
"Con trai tôi."
Bà không bao giờ gọi Brahms là "búp bê". Dù rõ ràng... thứ đang ngồi trong phòng khách là một con búp bê sứ, tóc cắt gọn, mặc vest nhỏ xíu, khuôn mặt trắng như ngà, mắt mở to – không hồn nhưng nhìn rất rõ vào tôi.
Tôi dừng lại, cúi đầu
"Chào em, Brahms. Chị là Sylvie. Gọi chị là bác sĩ hay bảo mẫu cũng được, tùy em thấy tiện là được."
Phòng của tôi nằm ở tầng ba
Căn phòng rộng vừa đủ cho một chiếc giường sắt, một tủ gỗ ép, một bàn viết cũ, và một cửa sổ nhìn ra... rừng cây hoang phía sau nhà.
Chăn trải giường là loại len dày kiểu Anh, họa tiết vuông xám trắng. Không có TV. Không Wi-Fi. Chỉ có đồng hồ quả lắc kêu tích tắc đều đều như lời nhắc rằng "thời gian ở đây không trôi, nó rỉ máu".
Tôi treo áo khoác lên móc, ngồi xuống giường, rút điện thoại ra
Không có sóng
Tôi không hoảng
Ngược lại, tôi mỉm cười. Mọi thứ đều y như phim
Sáng hôm sau, tôi nhận được một tờ giấy viết tay – dòng chữ thẳng tắp, mực đen, như thể được chép từ kinh thánh:
– Dậy lúc 7:00
– Làm bữa sáng
– Gọi Brahms dậy
– Đọc thơ 30 phút
– Bật nhạc cổ điển
– Dạy chữ
– Trưa: ăn uống
– Chiều: học chơi đàn
– Tối: chúc ngủ ngon, hôn trán
– Đừng bao giờ bỏ quên Brahms
Tôi dán giấy vào gương, gật gù
"Lịch trình này còn chi tiết hơn cả khóa học điều dưỡng."
Qua ngày thứ ba, tôi bắt đầu thấy... lạ
Con búp bê Brahms không bao giờ thay đổi biểu cảm – nhưng mỗi lần tôi rời khỏi phòng, nó như dịch chuyển. Mỗi lần tôi quay lưng lại, có tiếng gì đó vang lên từ sau tường: tiếng lạo xạo, như chuột... hoặc người đang trườn.
Một tối, tôi để tai nghe lên bàn. Sáng hôm sau, nó nằm trong tủ áo.
Một lần khác, tôi rút dây cắm máy sưởi để thử... trêu. Nhưng đến tối, đèn vẫn sáng. Dây đã được cắm lại.
Căn phòng tôi có tiếng rít nhẹ lúc nửa đêm. Tường rung rất nhẹ, đều đặn như... nhịp thở.
"Có người đang sống trong tường."
"Hoặc có thứ gì đó."
"Nhưng theo phim thì là người." – Tôi nghĩ.
Tối thứ sáu
Tôi vừa làm xong bữa tối giả – đặt súp trước mặt Brahms, đọc thơ, hôn lên trán búp bê – thì đèn chùm chớp tắt.
Không điện. Gió bắt đầu rít
Tôi không sợ. Tôi đã xem cảnh này
Tôi bước chậm về phòng, cầm đèn pin, tay kia cầm con dao nhỏ giấu trong túi áo. Kính đen vẫn đeo trên mắt – không phải để ngầu, mà để Brahms không thấy tôi đang cười.
Đúng lúc tôi chuẩn bị đặt lưng xuống giường – bụp – một phần tường phía cuối phòng khẽ bật ra, bụi rơi xuống.
Tôi ngồi dậy, thẳng lưng.
Từ trong bóng tối, một bàn tay lớn với ngón thon dài thò ra, đẩy tấm gỗ.
Và rồi, Brahms thật – người thật – đeo mặt nạ sứ, mặc áo ngủ cũ, mái tóc rối và dáng đi gù – lặng lẽ bò ra từ trong lòng tường.
Tôi nhìn hắn
Hắn nhìn tôi qua mặt nạ.
Không ai nói gì cả
Gió rít qua cửa sổ
Tôi từ tốn đứng dậy, không hoảng loạn, không la hét.
Tôi nói – nhẹ nhàng, rõ ràng:
"Chào em. Chị đoán là em biết chị biết em ở trong đó rồi."
"..."
"Em tên là Brahms. Em sống ở đây lâu rồi. Và chắc là em đang rất cô đơn."
"..."
"Chị là bác sĩ. Tâm thần học. Chị không sợ những người cần được yêu thương."
Hắn vẫn đứng đó. Tay co quắp, lồng ngực phập phồng. Nhưng không lao tới. Không tấn công.
Tôi tháo kính xuống
Nhìn thẳng vào mắt sau mặt nạ
"Nếu em muốn giết chị, em đã làm rồi. Nhưng em không làm. Nghĩa là em đang... tìm ai đó."
"..."
"Vậy thì thử xem. Chị ở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com