Chương 28: Khi Nước Mắm Trở Thành Tín Ngưỡng Và Búp Bê Biết Nhìn
Tôi không rõ từ lúc nào, nhưng kể từ sau buổi lễ đầu tiên của Nam Mắm Tâm Linh Đạo, mọi thứ trong nhà tôi đều bắt đầu… thay đổi.
Không rõ là do nước mắm – hay do lòng người quá tin nước mắm.
Chỉ biết đã có một đêm, tôi nhìn thấy búp bê Brahms nghiêng đầu. Dù tôi thề mình vừa đặt nó ngồi thẳng cách đó đúng ba phút.
---
Tầng hầm nhà tôi – ba ngày sau
Căn hầm mắm giờ không còn là nơi tụng kinh chơi cho vui, mà đã thành một đền thờ vị giác.
Trên từng bức tường đá cũ, tôi treo những thẻ gỗ ghi lại “câu mắm ngộ đạo” – ví dụ:
“Cơm trắng vô mắm như tâm người vô hướng.”
“Mặn không phản bội. Ngọt dễ quên.”
“Người không dám chấm là người chưa hiểu mình.”
Mỗi sáng, tôi lau bụi, châm đèn, kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm trong thùng nước mắm – chủ yếu là nước mắm nguyên chất 43 độ đạm, ủ từ cá cơm Phú Quốc được gửi sang dưới danh nghĩa "mẫu phân tích khoa học".
---
Nhưng rồi... Brahms bắt đầu hành động.
Không ai nói gì. Không ai thấy rõ.
Chỉ có hệ thống camera trong tầng hầm – vốn tôi lắp để giám sát độ an toàn của thùng mắm – cho thấy:
Cứ mỗi 3 giờ sáng, ghế của Brahms xoay một góc nhỏ. Luôn hướng về Thánh Thùng.
Tôi xem lại hàng đêm.
Lúc đầu tôi nghĩ ai đó đùa.
Nhưng rồi tôi khóa cửa hầm. Cất chìa khóa vào hộp sắt, bỏ vào tủ lạnh, đặt sau... một chai nước mắm.
Sáng hôm sau ghế vẫn xoay. Và chén mắm tôi để trước mặt Brahms… vơi đi một chút.
---
Eli bắt đầu nghi ngờ
“Chị… chị đừng giấu tao,” Eli nói, ngồi khoanh chân giữa phòng khách, tay cầm chai mắm như cầm micro.
“Chị có cho nó ăn mắm ban đêm không?”
“Không,” tôi đáp, mắt không rời màn hình giám sát.
“Nếu chị có cho ai ăn đêm, thì đó là... chị thôi.”
Eli cau mày.
“Vậy là nó... uống mắm thật?”
“Không chắc. Có thể bốc hơi. Hoặc... thiêng.”
“Thiêng cái đầu chị. Tao nghe đêm qua nó thở đấy!”
Eli bật dậy, chỉ tay vào tầng hầm như bắt quả tang ngoại tình.
---
Một đêm, tôi quyết thử
Tôi mặc áo khoác dài, gắn đèn pin lên kính Gojo, cầm theo hộp thiếc – thiết bị ngoài hành tinh có khả năng phân tích mùi, sát khí và... vị giác.
03:02 sáng
Tôi xuống tầng hầm, ngồi đối diện Brahms.
Không khí mặn. Lạnh. Im như hũ mắm chưa mở.
Tôi đặt chén nước mắm mới – loại ủ 18 tháng, cá cơm mùa đông, mùi nhẹ nhưng thấm – lên bàn nhỏ trước mặt nó.
Rồi tôi rút bút, ghi chú:
“Đây là loại nước mắm độ đạm 45, không pha loãng. Nếu Brahms có phản ứng, đây là... vị giác chọn lọc.”
Tôi rời đi. Giả vờ ngủ.
03:37 – Camera ghi lại: Brahms hơi nghiêng đầu. Ánh đèn phía sau chớp một nhịp. Chén mắm: giảm 1/3.
---
Mọi người bắt đầu... kể lại chuyện lạ
Bà Doris, tám mươi lăm tuổi, bảo:
“Tôi nằm mơ thấy búp bê Brahms đứng giữa ruộng cá cơm. Nó nhìn tôi và nói, ‘Bà đang nấu canh không nêm, đó là một tội.’”
Lucy thề rằng đã từng nghe tiếng chân đi trên tầng – dù không ai lên gác.
Maya thì rụt rè hỏi:
“Mày... có bao giờ nghĩ nước mắm là một dạng linh thể chưa được khoa học ghi nhận?”
Tôi trả lời không
Nhưng trong lòng tôi... cũng bắt đầu không chắc nữa.
---
Rồi một buổi sáng
Tôi thức dậy. Trên bàn ăn – một tờ giấy viết tay đặt ngay ngắn:
“Người tin nước mắm, sẽ thấy nước mắm dẫn đường.
Người nghi ngờ, sẽ bị dẫn lối... đến cay đắng.”
Nét chữ như trẻ con. Giấy thơm mùi mắm nhĩ.
Bên dưới là một mảnh cá cơm khô – còn nguyên mắt.
---
Tôi không còn gọi Brahms là "nó" nữa.
Tôi gọi:
“Ngài Brahms. Thánh Im Lặng của Đạo Mắm.”
Tôi cho mỗi người một chén mắm để dâng lên “ngài”.
Ai từ chối... tôi không trách. Nhưng sau đó, họ thường quên... nêm gia vị.
Không ai còn dám xì xào chuyện "nó chỉ là búp bê".
Vì Brahms giờ là thước đo đức mặn.
---
“Mắm là thật. Và Brahms nhỏ – bằng cách nào đó – đã trở thành một phần của sự thật đó.”
Không ai biết tại sao. Nhưng tất cả đều thấy rõ một điều:
Búp bê biết chấm. Và búp bê... không tha thứ ai nấu lạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com