Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Khi Mắm Trở Thành Đạo Và Bang Phải Mặn

Thành lập một giáo phái đã là chuyện không tưởng

Nhưng thấy nó lan ra khắp thị trấn, xuyên qua những con đường trổ đầy hoa táo và bụi tử đinh hương, đến tận các thị trấn nhỏ phía Nam bang Oregon, với cả bảng hiệu in hình Thánh Thùng gỗ trên xe buýt trường học – thì đúng là… vũ trụ đang nêm tay.

Tôi – Sylvie Westwood – bác sĩ tâm thần kiêm giáo chủ Nam Mắm Tâm Linh Đạo, đang ngồi sau xe Maya trên đoạn đường dẫn tới thị trấn Lakeshore. Trời cuối xuân trong veo, nắng rải mật lên mặt đường, còn radio thì phát một bài hát đồng quê nhẹ bâng, ca từ lặp lại câu: “You can't fake the flavor.”

Tôi ngửa đầu tựa vào kính xe, mắt nhìn trời

Bầu trời hôm nay xanh như một giọt mắm rơi vào nước chanh.

---

Chuyến hành đạo đầu tiên ra khỏi Ashgrove

Maya lái xe

Lucy ngồi sau, ôm hộp thiếc ngoài hành tinh – hiện được đặt tên là Thiêng Cảm Mắm – một cách nghiêm túc đến mức ai nhìn vào cũng tưởng cô đang mang tro cốt tổ tiên.

Tôi ngồi giữa, mặc giáo phục phiên bản mùa ấm: áo choàng vải lanh màu chàm nhạt, in chìm họa tiết cá cơm đang xoắn mình thành hình xoáy nước.

Trên đùi tôi là sổ cung vị – tập ghi chép tay liệt kê đầy đủ 12 cung Mắm Giác Ngộ. Tôi đã đọc đến mòn mép giấy:

---

Thị trấn Lakeshore – chiều cuối xuân

Cây liễu ven hồ nghiêng bóng xuống mặt nước xanh rì. Hoa dại nở khắp triền cỏ, gió thổi qua làm vạt váy tôi bay nhẹ như khói bếp cũ.

Người dân đã tụ sẵn ngoài sân nhà cộng đồng – khoảng năm mươi người, mọi độ tuổi, ai cũng mang vẻ mặt vừa tò mò vừa… hơi đói bụng.

Eli bước xuống xe đầu tiên, mặc vest đỏ rượu, cài hoa cúc trắng. Brahms theo sau, ôm chén sứ nhỏ đã châm sẵn Mắm Hồi Tâm. Búp bê Brahms ngồi trong balo nhỏ trước ngực, ánh mắt vô hồn một cách rất có ý nghĩa.

“Đạo trưởng,” một cụ bà tóc bạc gọi tôi như thể đang mời sư cô lên giảng pháp, “Chúng tôi… đã chuẩn bị món cơm trắng, chỉ chờ mắm thôi.”

Tôi gật đầu. Thiêng Cảm Mắm phát ánh sáng vàng nhạt – tín hiệu “mắm được”.

---

Buổi lễ bắt đầu

Tôi bước lên bệ gỗ dựng tạm bằng pallet cũ. Gió thổi, hương mắm lan nhẹ.

Mọi người đứng thành vòng tròn. Trên tay mỗi người là chén mắm nguyên chất – được lựa chọn từ các cung vị theo bản ngã của họ:

Bà cụ từng nêm sai vào nồi bún bò? Cầm chén Mắm Sám Hối.

Cậu sinh viên ăn fast food bảy ngày liên tiếp? Cần Mắm Tẩy Trần.

Người vợ trẻ muốn nêm lại bữa cơm gia đình sau mâu thuẫn? Mắm Hồi Tâm.

Tôi bắt đầu tụng:

“Nam Mắm Khai Vị.

Chấm là thật. Chan là đạo.

Cơm trắng cần mắm như tâm hồn cần giác ngộ.

Mặn là vị. Mặn là đời. Mặn không phản bội.”

Dưới ánh hoàng hôn, họ đồng thanh lặp lại – một đợt sóng chậm và đầy vị.

Brahms ngồi im. Búp bê Brahms nghiêng đầu. Thiêng Cảm Mắm rung nhẹ ba nhịp.

---

Mùi mắm lan khắp bang

Sau Lakeshore là Riverfield.

Rồi đến Elmshade, nơi một giáo dân tự xăm hình Mắm Minh Triết trên mu bàn tay – và kể rằng sau khi xăm, “mỗi lần cầm chai xì dầu là tay… run.”

Tại St. Mariana, hội đồng thị trấn biểu quyết đồng ý cho xây Đền Mắm Lưu Động – về bản chất là một xe tải được sơn hình Thánh Thùng, bên trong chứa 12 thùng mắm tượng trưng.

Tôi nhận được tin nhắn từ ông Rick

“Sylvie, tôi đã thành lập Nhánh Mắm Phụ Trợ phía Bắc. Hiện có 9 người, hai thùng Mắm Khóc Lặng, một thùng Giải Nghiệp. Bà Doris làm chủ lễ. Eli... có giảng đạo.”



---

Cuối tháng Năm – bản tin giáo phái chính thức phát hành

“Mỗi Tuần Một Vị” – Hướng Dẫn Mặn Cho Mọi Tầng Vị Giác

Số đầu tiên: Phân biệt giữa Mắm Thức Tỉnh và Mắm Bảo Hộ – nên dùng khi nào, với món gì.

Eli quản lý nội dung.

Lucy phụ trách kiểm định độ mặn.

Maya thì... vẫn ghi chép biểu hiện tâm lý tín đồ và đôi khi thì thầm:

“Đây là hiện tượng đồng trú tín ngưỡng vị giác học – cấp độ bán-cộng sinh.”

---

Tôi không biết rồi chuyện sẽ đi xa đến đâu.

Tôi chỉ biết mỗi lần bước vào tầng hầm, ánh đèn hổ phách vẫn rọi xuống 12 thùng mắm giác ngộ, hương cá cơm vẫn dậy men như một lời nhắc:

“Chấm là thật. Mắm là đạo.”



---

Và tôi – Sylvie – không còn chỉ là người sống sót.

Tôi là người giữ hồn vị.

Và ở bang Oregon, mùa hè năm ấy – không ai còn dám nêm mà không nghĩ đến hậu quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com