Chương 4: Tân Gia Và... Người Ngoài Hành Tinh?
Tôi – Sylvie Westwood – cuối cùng cũng đã có nhà riêng. Một căn nhà nhỏ xinh, hai tầng, sân cỏ đủ để trồng rau thơm, bếp rộng đủ để đặt hai bếp chiên không dầu và một tủ lạnh riêng chuyên trữ... nước mắm.
Sau bao năm học, trực, ăn mì gói, gặm baguette khô và mơ về một không gian không ai hỏi: "Con có đang bị stress không?", thì tôi cũng rời khỏi nhà bố mẹ nuôi với danh xưng: "Người phụ nữ trưởng thành độc lập biết nấu canh chua."
Và như mọi người phụ nữ trưởng thành khác... tôi tổ chức tân gia.
---
Buổi tiệc diễn ra vào một chiều mát trời, khách mời là bạn bè thân thiết, vài đồng nghiệp từ bệnh viện, và đặc biệt có cả bác sĩ trưởng khoa – người từng chứng kiến tôi làm đổ cả khay hồ sơ bệnh án vì chạy đi pha nước mắm.
Tôi chuẩn bị tiệc theo phong cách "kết hợp văn hóa", hay nói đúng hơn là: tôi bày ra chả giò, nem nướng, bánh hỏi, và một bình thủy tinh chứa nước mắm pha chuẩn vị Nam Định đặt giữa bàn – không có nhãn, không cảnh báo, chỉ có mùi.
Lucy – điều dưỡng da đen thân thiết của tôi – bước vào, vừa hít phải mùi đã ho khan như bị xịt hơi cay.
Maya – bạn thân của tôi từ thời còn ngu tiếng Anh – thì ôm mũi rít lên:
"Trời đất mày ơi, cái gì vậy? Ai để hóa chất thí nghiệm trên bàn ăn vậy?"
Tôi bình thản múc nước mắm chan lên bánh hỏi:
"Không khí quê hương tao đó. Ăn đi, ngon như nụ hôn đầu tiên của mày ấy."
Đồng nghiệp tôi cầm đũa mà tay run run, ánh mắt như đang cầu nguyện cho dạ dày mình có đủ nội lực. Có người thử xong bật khóc. Tôi không biết là vì cay hay vì nhớ quê... của tôi.
---
Đang trong lúc cao trào của... mùi, tôi bật nhạc để "chuyển mood". Nhạc Việt + remix.
Giai điệu Trống Cơm EDM bản DJ Dế Mèn vang lên, dồn dập như trống trận.
Cả phòng nín lặng.
Maya từ từ quay sang tôi, giọng nhỏ như kiến:
"Mày định trừ tà hả?"
Tôi dõng dạc tuyên bố:
"Đây là bản sắc! Không phải cringe, là heritage!"
Mọi người vỗ tay... kiểu "vỗ cho có lệ", rồi từ tốn chuyển sang khu vực bánh quy bơ – vùng an toàn không mùi.
---
Ngay lúc tôi tưởng đã qua hết những tình huống "quê một cách nghệ thuật" thì tai nạn xảy ra.
Tôi lùi một bước, vấp phải chân bàn, và hất nguyên ly cocktail lên áo blouse trắng của bác sĩ trưởng khoa.
Im lặng bao trùm căn phòng.
Tôi, tóc dính tương ớt, mặt đỏ như cà chua nướng, đứng chết trân.
Và rồi, bằng một loại phản xạ sống sót đã ăn vào tiềm thức, tôi nói tỉnh bơ:
"Dạ... không sao đâu ạ. Như lần thầy đổ mẫu nước tiểu lên người em hồi năm hai thôi, nhớ không ạ?"
Phòng khách nổ tung tiếng cười.
Tôi ngồi xuống, vừa bưng ly trà nóng vừa nghĩ:
"Thôi kệ, lỡ mai mình chết vì gà chiên nữa thì ít ra cũng kịp làm bà chủ nhà."
---
Cùng lúc đó, ở một nơi hoàn toàn khác trên nước Mỹ...
---
Trong khu rừng quốc gia Grizzly Peak, bang Montana, không khí đêm nặng mùi ẩm mục và sương lạnh. Bầu trời phủ kín mây đen, gió thổi rì rào qua rừng thông cao vút, thi thoảng vang lên tiếng cú kêu khan như tiếng kéo lê kim loại.
Giữa tầng mây u ám ấy, một vật thể khổng lồ lơ lửng – tàu mẹ Yautja.
Tàu có hình vòng cung, lớp vỏ ngoài sần sùi như đá núi lửa, mang nước sơn đen xám ánh kim, dính đầy tàn tích của những trận chiến xa xôi. Mỗi lần ánh sáng từ mặt đất phản chiếu lên, ta có thể thấy các biểu tượng chiến tích khắc sâu như vết sẹo trên da thú.
Bên trong tàu, Trưởng lão Kha'tar đứng bất động trước bảng điều khiển. Gương mặt ông – nếu có thể gọi là "mặt" – ẩn sau lớp mặt nạ sinh học bạc sẫm, chỉ để lộ những sợi dreadlocks nặng nề rủ xuống sau lưng. Bên dưới bộ giáp chiến dày cộp, ông toát ra khí chất kẻ đã sống sót hàng trăm cuộc săn – thứ im lặng chỉ có ở những kẻ từng tự tay xé ngực sinh vật ngoài hành tinh trong đêm tối.
Bản đồ hiển thị nhấp nháy màu đỏ: tín hiệu sinh học của Xenomorph đang lan rộng. Tàu trinh sát Krek-4 đã rơi. Mục tiêu: nữ hoàng Xenomorph đã thoát ra, bắt đầu chu kỳ sinh sản.
Đứng sau ông là ba chiến binh trẻ – vóc dáng cao gần ba mét, giáp nặng lặng, mỗi bước chân như rung đất.
Họ là những kẻ chưa đủ tuổi được khắc tên vào huy hiệu săn, nhưng đã sẵn sàng bước vào nghi lễ trưởng thành – cuộc đi săn đầu tiên.
Không ai nói. Mặt nạ sinh học đã đóng lại. Mắt họ sáng rực dưới lớp kính nhiệt – ánh sáng xanh lam đặc trưng như những con thú săn đang chực vồ.
Chiếc tàu con hình tam giác nhẹ nhàng tách khỏi thân tàu mẹ, xuyên qua mây đêm, lao xuống rừng Montana không tiếng động.
---
Dưới tán rừng âm u, một thứ khác cũng vừa trườn ra khỏi xác tàu trinh sát đã nổ.
Xenomorph nữ hoàng
Thân hình đen bóng như mực, đầu dài mượt như vỏ đạn, thân sau phình to đang giật giật từng nhịp – dấu hiệu của đẻ trứng. Đôi chân khẳng khiu nhưng khỏe đến rợn người đạp nát mặt đất mỗi khi di chuyển. Chiếc miệng nhỏ mở ra, để lộ chiếc miệng thứ hai lấp ló như con rắn nấp trong cổ họng.
Nó đang tìm nơi làm tổ
Nó sẽ đẻ
Và Trái Đất, một lần nữa, lại không hề hay biết mình vừa mở cửa đón khách không mời.
---
Còn tôi, Sylvie, đang ăn bún chả chan nước mắm ở tầng hai, hoàn toàn không biết rằng vài ngày nữa, trong một chuyến cắm trại định mệnh, tôi sẽ lọt vào giữa trận săn kinh hoàng nhất vũ trụ.
Mà tôi thì chỉ mang theo... dép lào và nước tương phòng thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com