Chương 5: Gặp Người Ngoài Hành Tinh Và Chiến Lược Thông Minh
Tôi – Sylvie Westwood – bác sĩ tâm thần chính hiệu, đã chạm tới giới hạn của cái gọi là "bình ổn cảm xúc".
Sau một tuần phải tư vấn cho ba bệnh nhân tin rằng họ là... hóa thân của mèo Ai Cập cổ đại, một người nghi mình bị thôi miên qua quảng cáo ngũ cốc, và một ông chú luôn đòi tôi vẽ biểu đồ sóng não bằng... bút chì màu vì "năng lượng vũ trụ không truyền được qua bút bi", thì tôi – thề có nước mắm – cảm thấy não mình bắt đầu nóng lên như nồi lẩu Thái.
Trưởng khoa nhìn tôi chằm chằm trong buổi giao ban sáng:
"Sylvie, em... em có ổn không? Mắt em đỏ, tóc em xù, cà vạt em thắt kiểu... nơ sinh nhật."
Tôi chớp mắt, trả lời một cách bình thản:
"Em đang bị lệch trục não tạm thời, bác sĩ trưởng khoa ạ."
Ông ấy thở dài, ký cái rẹt vào giấy cho tôi nghỉ một tuần. Lý do: Tâm trạng rối loạn dạng nhẹ có thể gây hậu quả nghiêm trọng với bệnh nhân nếu không được can thiệp nghỉ ngơi sớm. Tôi vừa ra khỏi văn phòng vừa gật đầu tự nhủ:
"Ừ, đúng rồi. Giống máy rửa chén quá tải thôi. Tắt nguồn. Xả nước. Sấy khô."
---
Và thế là... tôi quyết định đi cắm trại. Một mình.
---
Trên đường tới Montana
Xe tôi là chiếc Ford Bronco màu xanh rêu, đời cũ nhưng còn chạy khỏe – đồ tôi tự độ thêm cản trước, giá nóc và gương chiếu hậu hình vuông to bằng mặt nạ Iron Man. Bên trong, tôi dán đầy hình mèo mặc áo blouse, treo lủng lẳng một con cá khô làm móc khóa – và một dòng chữ gắn trên kính chắn nắng:
"Keep calm and nước mắm on."
Tôi mặc áo hoodie màu than đen, mũ trùm kín, quần jogger co giãn, giày hiking cao cổ, và – vật bất ly thân – một chiếc túi đeo chéo màu bạc, bên trong đựng kính Gojo hàng cosplay loại đắt, thuốc cảm, nước mắm mini, một ống hít long não, và một bình xịt hơi cay hồng neon ghi: "Xịt lần đầu: cảnh cáo. Xịt lần hai: tiễn về trời."
Trên đường lái qua những cung đường rừng nối dài vô tận, tôi bật playlist nhạc Trịnh remix lo-fi, tay gõ nhịp, miệng nhai khô gà, lòng thấy thanh thản như thể cuộc đời chỉ còn tôi, bánh tráng, và núi rừng.
---
Đến nơi cắm trại
Đó là một vùng đất hoang sơ nằm ở rìa Rừng quốc gia Grizzly Peak, nơi tín hiệu điện thoại yếu như lời hứa người yêu cũ, không wifi, không người, không ổ cắm – chỉ có cây cao, đá lạnh, và thỉnh thoảng tiếng sóc rơi từ cành cao nghe như tiếng người hét.
Tôi dựng trại cạnh một con suối nhỏ – nước lạnh, trong veo, bốc hơi sương mờ. Cạnh đó, tôi nhóm bếp bằng bếp gas mini, dựng lều xanh lá, và treo đồ ăn cao lên cành cây (theo đúng lời khuyên "bear-safe camping").
Trước khi đi ngủ, tôi còn mở kính ra lau, vừa tự nhủ:
"Chỉ đeo kính này nếu tình huống trở nên quá ảo... hoặc nếu gặp người ngoài hành tinh. Còn bình thường, mắt mình vẫn đẹp."
---
Và rồi... tình huống ảo thật sự đến.
---
Lúc nửa đêm
Gió rít qua khe đá, lều tôi rung nhẹ.
Tôi đang mơ thấy ăn phở bò tái nạm thì chợt mở mắt vì một âm thanh trầm, chậm, nhịp như tiếng máy thở... hòa lẫn tiếng kim loại cào trên đất.
Tôi thò đầu ra ngoài. Rừng im như phim kinh dị lúc bắt đầu chết dần.
Tôi đeo kính Gojo vào. Không phải vì ngầu... mà vì khi hoảng, não tôi gào lên: "CÓ KỊCH BẢN!"
---
Phía bìa rừng, trong ánh trăng mờ mờ ảo ảo, tôi thấy một bóng người cao to dị dạng, di chuyển như báo đen trong sương.
Một bước... hai bước... và rồi, nó hiện rõ.
Một sinh vật cao gần ba mét, giáp kim loại đen ánh, mặt nạ sinh học ôm khít đầu – chỉ lộ ra những lọn tóc dreadlocks dày nặng rủ xuống lưng. Đó là Vro'kar – một trong ba Yautja trẻ được cử đi săn Xenomorph nữ hoàng.
Hắn đứng đó – trầm mặc, nhưng rõ ràng đã nhìn thấy tôi.
Tôi vẫn ngồi im. Kính Gojo che gần nửa mặt.
Sau vài giây, tôi quyết định nói:
"Xin lỗi, tôi không thấy anh. Tôi bị... mù."
Vro'kar không ngạc nhiên.
Loài Yautja từng tiếp xúc với nhân loại từ hàng thiên niên kỷ trước – họ biết con người nói dối, có khiếu ngụy biện, và hay diễn kịch.
Nhưng cô gái này... là kiểu kỳ quặc khác hẳn.
"Sinh vật giống cái... nhỏ. Y phục không chiến đấu. Nói chuyện lạ. Có vẻ... không sợ. Có thể là dạng tâm lý bất ổn?" – hắn thầm nghĩ, dịch qua bộ giải mã sinh học trong mặt nạ.
Tôi – vẫn đang giấu run bằng gói bánh tráng trộn.
"Nếu anh đói... tôi chia. Không cay."
Hắn nghiêng đầu – không đe dọa, chỉ đánh giá.
Rồi biến mất như bóng tối nuốt lấy hắn.
---
Về phía ba Yautja
Trong vùng tán cây cao, nơi sương mù chưa chạm tới, ba Yautja trẻ: Vro'kar, Dakk'tel, và Skhen'ra trao đổi qua tín hiệu nội bộ.
Vro'kar mở lời:
"Ta gặp một con người. Nữ. Dáng nhỏ. Không trang bị vũ khí. Không giống chiến binh."
Dakk'tel cười gằn:
"Loài người... giờ càng lúc càng buồn cười. Che mắt bằng vải, nói năng linh tinh, tặng ta... thực phẩm mùi nặng."
Skhen'ra gật gù:
"Nhưng vẫn nên để sống. Nếu là dạng tín đồ cũ – có thể sẽ không phản kháng. Hoặc... có thể dẫn dụ Xenomorph."
"Hoặc... là đang đóng vai mù để che giấu công nghệ của bọn loài người." – Vro'kar thầm nghĩ thêm, nhưng không nói ra.
---
Sáng hôm sau
Tôi tỉnh dậy với hơi sương lạnh, mặt còn dính ít bánh tráng. Trong lòng vẫn hoang mang, nhưng lý trí bác sĩ lại lấn át:
"Không ai tin mày đâu Sylvie. Mày nói gặp ngoài hành tinh trong lúc đeo kính cosplay Gojo á? Vô khoa luôn đi."
Tôi thu dọn đồ, dựng máy quay nhỏ gắn cây – định bụng ghi lại đêm sau làm vlog.
Lều vẫn còn. Trại vẫn nguyên. Nhưng trên một thân cây gần đó, tôi thấy... một dấu vết như vết vuốt, sâu, dài, chém ngọt như dao laser.
Tôi nuốt nước bọt.
"Chết tiệt. Hình như mình thật sự lọt vô phim ngoài hành tinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com