Lời tuyên bố khiến đám người đứng hình, một lần nữa.
"Sao có thể?"
"Không đúng, muội muội Tô Tiếu Mỹ đã..."
"Mất tích lâu vậy, giờ mới xuất hiện, quá là quỷ dị."
Nhìn phản ứng bọn họ, không ai dám khẳng định muội muội Tô Tiếu Mỹ đã chết, trong lòng Tô Di thầm thở phào, cô đặt cược đúng rồi.
Khoanh tay trước ngực, cô tỏ vẻ bực bội: "Quỷ dị sao bằng mấy người kéo nhau tới cửa nhà người ta hô to gọi nhỏ, ma với quỷ gì ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này, mất mặt thay cho một đám người lớn, trì độn hơn cả con nít."
"Ngươi..." Đám người bị nói cho tức nghẹn họng.
Người tỉnh táo tiếp theo là Lưu thị, bà ta đẩy chồng mình để vượt lên đứng trước, hoàn toàn vứt bỏ bộ dáng sợ hãi ban nãy.
"Từ từ đã, ngươi lấy gì chứng minh mình là cái gì muội muội Tô Tiếu Mỹ?" Bà quay đầu, nói với mấy người đằng sau. "Một nữ nhân xa lạ đột nhiên xuất hiện ở thôn ta, quá là đáng nghi, phải đưa tới chỗ trưởng thôn phân xử."
Những người kia gật gù, hiển nhiên đồng tình với ý kiến này.
"Đúng đúng."
"Ngoại nhân lai lịch bất minh."
Có hai tên nam nhân bước tới, ý đồ tóm lấy Tô Di.
"Ai dám? Có tin đụng vào ta xong ta lên báo quan, nói các ngươi ỷ đông hiếp yếu, bắt nạt cô nương nhỏ tuổi để các ngươi vào đại lao ngồi chơi không?"
Hai nam nhân nghe thấy từ báo quan, nhà lao thì không dám bước thêm, chần chừ vài giây.
Dân đen ai mà chẳng sợ quan phủ.
Thấy hiệu quả đúng như mình muốn, cô mới nói tiếp: "Vốn đây là chuyện riêng nhà ta, không muốn ầm ỹ. Nhưng dù sao mọi người cũng kéo nhau tới đây, nếu không cho mọi người một câu trả lời thoả đáng ắt không được."
Bất ngờ hạ giọng, làm cho không khí đang căng được giảm bớt.
"Ta tên Tô Di, chính là muội muội thất lạc nhiều năm của a tỷ số khổ Tô Tiếu Mỹ. Mãi gần đây mới tìm được tung tích a tỷ, nào ngờ tới nơi người đã ra đi, để lại trong nhà ba đứa nhỏ." Cô thở dài, tỏ vẻ buồn bã. "Sáng nay nữ nhân ghê gớm kia tới nhà, chưa nói được hai câu đã động thủ với Tiểu Nhu, mắng chửi con bé là không có cha nương dạy dỗ, khiến ta tức giận vô cùng. Mất cha mất nương đã là nỗi đau lớn nhất của đời người, trái tim bà ta bị chó tha mất hay sao lại đi đâm chọc vào? Người trong thôn với nhau, hà cớ gì đi bắt nạt một đứa bé?"
Lúc mới xuất hiện, cô phô trương thanh thế dùng thái độ giọng điệu ghê gớm để một mình chống lại mấy người, giờ lại hạ thấp thái độ, nói lí lẽ tỏ vẻ đáng thương, kết hợp với bản thân có chút tư sắc, nhất thời gây được hảo cảm.
Ngay đến Lý Đại Tráng cũng cuốn theo cảm xúc, bất bình quay sang mắng vợ mình: "Bà mò tới đây gây sự?"
"Quá đáng, chúng nó chọc gì tới bà?"
Đột nhiên bị mọi người công kích, Lưu thị cuống tới mức dậm chân bình bịch: "Đó là do con nha đầu thối kia dám từ chối dưa ta... Không đúng, ngươi là chồng ai, các ngươi là người nhà ai, sao lại đứng hết về phía nha đầu lai lịch bất minh thế hả? Nó nói nó là muội muội Tô Tiếu Mỹ, các ngươi liền tin? Ai công nhận điều đó?"
"Ta." Một giọng bé trai vang lên.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy Tiểu Quân mồ hôi đầy đầu, cầm cái giỏ đựng rau dại, nửa đi nửa chạy về phía này.
Đang hái rau ở rìa rừng thì A Lý chạy tới, báo mấy người nhà Lý Đại Tráng đang kéo nhau tới nhà cậu đánh yêu nghiệt.
Tiểu Quân hiểu ngay Tô Di bị người ta trông thấy. Cậu vội ba chân bốn chẳng chạy về, vừa vặn nghe thấy mấy lời Lưu thị nói.
"Mấy người muốn gì mà vây quanh cổng nhà ta?" Tiểu Quân nhíu mày.
Tuy cậu mới 8 tuổi, nhưng do cha mẹ không còn, cậu là trưởng nam, theo lệ cậu đã trở thành chủ hộ. Đôi lúc cậu có thể nói lời quá phận, để bảo hộ gia đình mình trước người ngoài mà không bị coi là hỗn láo.
Đây là tục lệ của thôn.
Nên Lưu thị cố tình chọn lúc Tiểu Quân ra ngoài hái rau để ghé thăm, Tiểu Quân có quyền đuổi đánh bà ta, Tiểu Nhu thì không.
Mọi người thấy con trai cả Lục gia trở về, còn thừa nhận nữ nhân xa lạ kia làm a di, nhất thời lúng túng không biết trả lời sao.
Mình kéo tới nhà người ta hô to gọi nhỏ, quả thật quá phận.
Một người phụ nữ thấp bé, ánh mắt láo liên đảo qua đảo lại, đánh giá tình hình xong mới mỉm cười giả lả: "Ây dô, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Đại tẩu ta yếu bóng vía, sợ ma quỷ nên trông thấy cô nương đây ngỡ rằng linh hồn Tô nương tử chưa siêu thoát, mới gọi chúng ta tới. Tuy đại tẩu ta đầu óc hơi trì độn, nhưng tấm lòng thiện lương, mong cô nương thứ lỗi."
Người nói là con dâu thứ hai Lý gia, Hoàng thị.
Bà ta đã hạ một bậc thang cho đám người Lý gia đi xuống, tuy vậy phải dùng Lưu thị làm bàn đạp.
Bị nói đầu óc trì độn, mặt Lưu thị đỏ bừng, tức giận hét: "Ngươi nói ai ngu?"
"Im mồm." Lý Đại Tráng bực bội, kéo tay áo vợ mình lôi về. "Ngày nào cũng lải nhải dông dài, bà nhàn rỗi quá phải không? Về nhà dọn chuồng heo cho nhàn rỗi gây chuyện đi."
Mấy người còn lại vờ vịt nói mấy câu ngại quá đã làm phiền, sau đó lục tục giải tán.
Cổng Lục gia khôi phục trạng thái yên tĩnh vắng lặng.
Tiểu Nhu quăng ánh mắt sùng bái lên người Tô Di: "A di, người thật mạnh mẽ!"
Đương nhiên. Cô nhếch mép cười đắc ý: "A di con có thể một mình đấu mười người đấy."
"Oa oa oa." Tiếng trẻ con phấn khích hét to.
Tiểu Quân: "..."
Một lớn một nhỏ, linh ta linh tinh!
Ầm ỹ hết buổi sáng, Tô Di pha sữa cho Bảo Bảo rồi xuống bếp nấu cơm trưa.
Nước ở cổ đại đều ra sông suối gánh về đổ vào chum chứa dùng dần, nhà Lục Khanh Nguyên có hai chum, một ngoài cửa bếp, một ở sân nhỏ chuyên dùng tắm giặt. Tất cả đều trong tình trạng đầy nửa chum nước.
Hai đứa trẻ không thể tự đi gánh nước, vậy nước nhà dùng ở đâu ra?
Cô múc nước vo gạo, nước sạch trong không có mùi clo như nước máy, mang theo nhiệt độ mát lạnh xua bớt cái nóng mùa hè. Bắc nồi lên bếp, nhét củi vào lò, thêm ít rơm rạ dễ bắt lửa làm vật dẫn, sau đó châm lửa nấu cơm.
Chờ nước sôi, Tô Di dùng muôi khuấy đều, rồi nhấc nồi chắt nước thừa để cơm không bị nhão, lại đặt nồi lên bếp, giảm bớt lửa để cơm chín từ từ mà không cháy.
Tiểu Quân đứng đằng sau lặng lẽ quan sát. Hôm qua cậu bị đồ ăn thu hút tâm trí, nay mới để ý, tuy nữ nhân phiên bang trông nhìn như người giàu có tay không làm việc gì, nhưng động tác nấu nướng rất thuần thục.
Thịt lợn để dành một phần, còn đâu thái thành miếng lớn, ướp gia vị cho thấm. Gà rửa sạch, xát muối và gừng để khử mùi.
Cảm thấy nhồn nhột, cô quay đầu thấy Tiểu Quân đang mở to mắt kinh ngạc.
"Sao thế?"
"A... người bôi muối vào gà?"
Tô Di: ?
Bôi thì làm sao mà thằng nhóc nhìn cô ngạc nhiên thế nhỉ? Chẳng lẽ thế giới này cấm kị bôi muối?
"Không được à?"
Tiểu Quân gật đầu, rồi lại lắc đầu. "Quá lãng phí, số muối đó ăn được nhiều ngày."
Khoé miệng Tô Di giật giật, phải rồi, muối ở cổ đại rất có giá trị. Dùng muối để bôi xát xong rửa đi trong mắt Tiểu Quân không khác gì xa hoa lãng phí.
Cô nghĩ tới tình cảnh không xu tính túi, nhà có bốn miệng ăn mà lòng rơi lộp bộp, dù miệng ăn thứ bốn hiện chỉ uống được sữa.
"Phiên bang muối rẻ, ta đã quen phương thức nấu cơm ở đấy. Không sao, ta có mang theo một gói muối, nay hào phóng chút để ăn cho ngon."
Nghe vậy Tiểu Quân không ý kiến, lẳng lặng xắn tay áo phụ giúp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com