Chương 7: Gặp trưởng thôn
Trước giờ Tô Di luôn làm việc dứt khoát, không thích nói dông dài. Dù chỉ là người ngoài đến, cô cũng chẳng việc gì phải giải thích, thuyết phục hai đứa trẻ.
Bữa tối mở nồi ra thấy một nồi khoai lớn nhỏ bất đồng, màu sắc đan xen, đến Tiểu Nhu cũng mở to mắt khó tin.
"A di, chúng ta ăn khoai độc?"
Chiều nay nó bận trông Bảo Bảo, không biết trong bếp nấu món gì.
Tiểu Quân cúi đầu ủ rũ, cậu ngăn cản hết lời nhưng chỉ đổi được một câu "không ăn thì để ta ăn" của cô.
"Độc đâu mà độc." Cô nhíu mày đặt đĩa rau xuống bàn, chỉ vào phần cơm ít ỏi trong bát lớn. "Sợ thì hai đứa ăn cơm đi, để ta ăn khoai là được."
Cô cũng hơi e ngại, nên lúc nãy có lén lút cắn thử, ngậm trong miệng, không thấy lưỡi bị tê. Nướng ăn trước, đều không vấn đề gì, mới xác định khoai này giống khoai bình thường, điểm không bình thường là một cây sinh đủ loại thôi, chứ không có độc.
Hai đứa trẻ lần đầu bị cô thái độ, nhớ tới dáng vẻ hùng hổ doạ người ban sáng, ngoan ngoãn ngậm miệng ăn cơm.
Bữa tối họ ăn trứng luộc, canh gà rau dại, không có thịt nhưng vẫn vui vẻ.
Tô Di tự mình bóc vỏ khoai, thổi nguội ăn từng ngụm.
Khoai màu vàng ngọt, màu cam dẻo ngọt, tím thì màu sắc bắt mắt, còn khoai trắng nhiều bột no lâu.
Hương vị màu sắc có phần thơm ngon hơn với thế giới cô, chứ không có gì kì lạ.
Còn dư mấy củ, cô để mai ăn sáng.
Dĩ nhiên so với cơm thì khoai không bằng, nhưng biết sao được, gạo ăn một bát là hết một bát, khoai đầy cả rừng, nên cô muốn mở đầu ăn khoai bổ sung để tiết kiệm lương thực, không thể miệng ăn núi lở trước khi kiếm ra tiền được.
Hôm nay Bảo Bảo vẫn rất ngoan, cô để ý đứa bé này trừ lúc có nhu cầu ăn hay thay tã sẽ oe oe khóc ra, thời gian còn lại đều ngủ hoặc ngây ngô cười cười khua chân múa tay tự chơi một mình. Không có khóc quấy, khóc đêm khó chịu.
Ngoan đến mức cô lo lắng, nên ăn xong cô lột đồ đứa nhỏ, sờ mó một hồi. Với kinh nghiệm ít ỏi của mình cũng không sờ ra cái gì, chỉ biết Tiểu Quân gầy, ngón tay chạm vào xương sườn nho nhỏ, với một vài nếp gấp ở chân tay hơi dầu dầu, có lẽ lau người không kĩ.
Tuy Tiểu Nhu chăm em giỏi, thì nó cũng chỉ là một đứa bé, không thể bắt bẻ nó lau người cho em không tốt được.
"Tiểu Nhu, ngày mai đun một ít nước ấm, chúng ta tắm cho Bảo Bảo."
Cô từng thấy nhà cô họ tắm cho em bé rồi, không khó lắm, tự mình xoay sở mò mẫm cũng có thể làm được.
"Vâng." Tiểu Nhu vui vẻ đồng ý.
Đêm nay Tô Di trằn trọc khó ngủ, nhớ tới cảnh tượng ban sáng, nếu người trong thôn đã biết tới sự tồn tại của mình, cô không thể lẩn trốn được, làm vậy càng khiến người ta nghi ngờ.
Hơn nữa cô cũng không muốn trốn tránh mọi người, bây giờ không xuất đầu lộ diện làm sao kiếm tiền?
Việc cấp bách đầu tiên cần giải quyết là phải có hộ tịch, theo như cô đoán thì thế giới này không quá khắt khe, có lẽ do mở cửa giao dịch với phiên bang, không có tình trạng ép nữ nhân đơn độc gả cưới, Tô Tiếu Mỹ chính là một ví dụ điển hình.
Nếu vậy chỉ cần cô đủ khéo léo, việc hộ tịch sẽ được xử lý.
Đang suy nghĩ thì một bàn tay nhỏ bé sờ sờ lên mặt, cô khó hiểu nhấc nó ra, hỏi: "Tiểu Nhu không ngủ đi làm trò gì thế?"
Trong bóng tối không thấy rõ xung quang, cô chỉ nghe tiếng nói ngại ngùng đáp lại: "Người... người lớn nói, nếu trúng độc sẽ nôn mửa đổ mồ hôi."
Nghe vậy Tô Di ngẩn người, trúng độc?
Là đang lo lắng cô ăn khoai sẽ bị trúng độc nên kiểm tra sao?
Trẻ con thẳng thắn thật thà, khiến cô vừa buồn cười, lại có phần cảm động.
Nhẹ nhàng vỗ lưng Tiểu Nhu, cô thì thầm: "Ngủ đi, a di không sao, khoai lang ăn được, không có độc."
Thân thể nho nhỏ dưới những cái vỗ nhẹ nhàng của cô, ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cảm thấy mắt mình có xu hướng dính vào nhau, cô ngáp một tiếng, duỗi tay xoay người.
"Cả con nữa, ngủ đi, không cần canh chừng ta đâu."
Giả vờ gì chứ, cô biết thừa ăn tối xong, Tiểu Quân cứ kín đáo quan sát mình.
Ầy, một đám trẻ con thân mình lo chưa xong lại lo cho người khác.
Sáng hôm sau cô bế Bảo Bảo, dắt theo Tiểu Quân Tiểu Nhu tới nhà trưởng thôn.
Đường đi bằng đất được nén kĩ, bước lên không thấy khó khăn, váy Tô Tiếu Mỹ hơi dài, vừa vặn che đi đôi giày vải của Tô Di. Năm nay mẫu giày vải mềm mại, kiểu dáng giống với giày múa rất thịnh hành, cô đã đặt trên mạng hai đôi, lúc đi chợ cũng muốn đi thử xem có tốt không. May mắn xuyên tới cùng nó, nên ở tình cảnh hiện tại mà đi những đôi quá khác biệt như dép xăng đan hay giày thể thao, ắt sẽ bị để ý. Chỉ cần cô đi chậm sẽ không lộ quá nhiều là được.
Nhà cửa thôn Vỹ Ngư khá tốt, nhà tranh vách đất nhưng rất gọn gàng, từ tường đất thấp có thể thấy bên trong sân có củi khô chất đống, vườn rau xanh mượt, thi thoảng tiếng gà cục tác cất lên tạo thành không khí nông thôn yên bình dễ chịu.
Dọc đường có vài bà cô chỉ trỏ bàn tán, Tô Di phớt lờ hết. Cô không trách họ, đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, họ đề phòng bàn tán là chuyện hết sức bình thường.
Cuối cùng Tiểu Quân dẫn cô tới một căn nhà có tường bao bằng đá xanh, cổng gỗ sơn đã cũ. Cậu chỉ vào cái cổng, nói: "Đến nhà trưởng thôn rồi."
Nuốt một ngụm nước miếng, kì thực cô cũng hơi lo lắng, không chắc chắn lắm việc nhờ vả có dễ dàng không, những vẫn xốc tinh thần, giơ tay đập cổng. Tiểu Nhu bên cạnh phối hợp la lên: "Trương gia gia, gia gia có nhà không?"
Bên trong phát ra tiếng bước chân, chưa đầy một phút cánh cổng mở, một cô gái trẻ, trên mặt có vết bớt đứng lấp ló, trông thấy người đến lạ lẫm thì vô cùng bối rối.
"Ngươi là..."
"Trưởng thôn có nhà không? Ta đến nhờ ông ấy chút việc."
"À, ngươi vào đi, ta đi gọi cha." Cô gái mở hẳn cánh cổng, chờ ba người bước vào sân thì chạy vù ra ngoài, đôi chân vội vàng luống cuống vấp một hòn đá, loạng choạng vài bước suýt ngã, ổn định thân thể vài giây rồi tiếp tục chạy.
Tiểu Quân đoán chừng đã quen, cậu đi tới bộ bàn ghế trong sân, bên cạnh có mấy cái sàng đang chứa đồ vật này nọ, kéo ghế ngồi lên.
"A di, ngồi." Tiểu Nhu theo sau, dùng hai cánh tay tí xíu của mình kéo ghế cho cô.
Tô Di bế Bảo Bảo đi bộ nãy giờ cũng mỏi, vừa ngồi vừa khen ngợi Tiểu Nhu ngoan ngoãn.
Nhà trưởng thôn bằng gỗ tốt, sân vườn rộng rãi gọn gàng, góc sân còn có một chiếc xe kéo, xa xa có tiếng lợn kêu ụt ụt, có vẻ khá giả.
Ngẩn người chừng một tách trà, một loạt tiếng bước chân từ ngoài vọng vào, ngay sau đó, một người đàn ông chừng 40 tuổi gương mặt góc cạnh, ánh mắt sáng quắc có thần. Mái tóc ông có vài sợi bạc, thân hình gầy rắn chắc, mặc áo vải thô dính bùn đất, ống quần sắn lên để lộ bàn chân trần, tay cầm tẩu thuốc.
Cô đã hỏi sơ qua, biết ông tên Trương Đại Bân, là người có uy danh trong thôn nên vội đứng dậy chào hỏi: "Xin chào Trương trưởng thôn."
Ông gật đầu, nhìn Tô Di một lượt đánh giá. Vài giây sau, ông đưa tẩu thuốc lên miệng, hút một hơi.
"Có chuyện gì vào trong nhà nói." Đoạn, quay sang cô gái có bớt trên mặt. "Tiểu Phù, đi pha trà."
Cô gái tên Tiểu Phù cúi đầu đáp một câu, vội vội vàng vàng chạy về hướng bếp.
***
Tác giả có lời muốn nói: trong truyện, hộ tịch bao gồm cả hộ khẩu các kiểu nhé, gom lại cho đỡ lằng nhằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com