Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Chương 26

Lúc nấu xong cơm trưa, tiền viện có người đến gọi cửa. Là nhà Lý thẩm và đại phu trong thành đến. Lý thẩm mang đến một con gà với chục quả trứng, liếc nhanh qua nam nhân đang đốn củi ở tiền viện, Lý thẩm sửng sốt một hồi.

Bà thầm nghĩ vị cô nương nhà bên này cũng thật có phúc. Đứa em trai đã xinh đẹp bất phàm rồi, bạn chiến đấu của cậu ta cũng mỹ mạo cường tráng như vậy. Thấy thế, lòng bà nổi lên ham muốn làm mai mối với A Lục.

Mỗi tội khi đề cập đến việc này, mặt A Lục xám ngoét còn A Thất thì kinh hãi nhìn bà.

"Sao vậy, cậu ta không tốt sao? Ta thấy trông cũng dũng mãnh, lễ nghĩa. Thấy ta đi qua, cậu ta còn lấy lễ chào ta nữa đấy! Nhìn là biết người này được nuôi dạy tử tế!" Lý thẩm sững lại một hồi, ngơ ngác đáp lại.

A Lục cười cười lắc đầu

"Tốt như thế, cháu không với được. Ngài xem cháu thân cô thế cô, không có gia tộc, nhìn người ta cũng biết là con nhà có quyền có tiền rồi..." nàng bỏ lửng câu. Chỉ cần nhìn ra được sự chênh lệch giai cấp, Lý thẩm cũng sẽ không nói nữa.

Môn đăng hộ đối, mãi mãi là một bậc cửa cần có để nhìn hôn nhân.

"Ai da, ta lắm lời rồi. Đây, có mấy quả trứng ta mang sang cho cháu. Mấy món đồ chơi kia người ta thích vô cùng, cháu xem nếu như lấy thêm được thì có khi ta bày tại cửa hàng làm một quầy bán đặc sản nho nhỏ."

A Lục lắc đầu. Những món đồ kia là một đường bắc nam, nàng không có thương đội, không có vốn, chuyện làm ăn như thế nàng làm không được. Huống hồ mặc dù có vẻ thái bình thịnh thế, nhưng nghe trong giọng của A Thất có vẻ như chẳng được bao lâu sẽ có chiến loạn. Khi ấy ai mà cần đồ chơi nữa chứ. Họ cần tồn tại, cần ăn no mặc ấm.

Thành Tô Kỳ trù phú nên giàu có, nhưng những nơi khác thì rất khó nói. Nếu như chẳng may thiên tai ập xuống mà có lưu dân hay nạn dân... A Lục miên man nghĩ sau đó cười khảy bản thân nghĩ quá nhiều rồi.

"Cháu cũng chưa rõ nữa, nhưng vận chuyển như vậy cũng không phải cách lâu dài. Trước mắt cháu ngó nghiêng giúp ngài có tay buôn nào không. Nếu không thì cũng chịu ạ."

Đợi Lý thẩm đi rồi, A Thất quay sang hỏi nàng.

"Mấy tháng qua chị ở đây thế nào thế? Người ta nhiệt tình đến mức muốn kiếm chồng cho chị luôn rồi."

A Lục lờ đi bằng cách hỏi một câu khác

"Cậu có biết, vì sao Vệ đại nhân kia nhận ra ta ngay từ lần đầu không?"

Nàng vẫn cảm thấy kì lạ. Hôm nay nàng còn cẩn thận đi ra bờ sông soi mặt mình, rõ ràng cả dáng vóc và gương mặt đều thay đổi rất lớn. Đến Trình đại tiểu thư kia nhìn nàng hai lần còn không nhận ra, tại sao Vệ Cùng liếc mắt một cái liền biết là nàng? A Lục hít ngửi thử cơ thể mình, nàng không nghĩ bản thân có dị năng gì để đánh dấu trên người hết, những chỗ lộ ra cũng không có dấu hiệu gì đặc biệt,

A Thất thành thật lắc đầu.

"Ta không rõ."

Vệ Cùng cũng là học trò của thái sư, xuất đạo từ sớm, làm quan văn có danh tiếng cực độ, có thể nói nho nhã quân tử. Việc hắn chuyển sang làm võ quan lại đi theo Tín vương cũng là chuyện không ai hiểu nguyên do. 

A Lục nhìn A Thất, không dám nghĩ nhiều bởi nghĩ nhiều nàng cũng không tìm ra nguyên nhân. Tín vương kia có năng lực cỡ nào mới có thể câu kéo đại thần như vậy, hay ngay từ đầu, Vệ Cùng đã là thân tín của hắn.

Những chuyện đó không liên quan đến nàng, cũng không cần phải vơ vào mình làm gì.

.

Tần Tuấn Sương tỉnh dậy, Vệ Cùng chắp tay báo cáo với hắn về tình hình trong nhà. 

"Cô ta tên Thẩm Lục à?"

"Vâng thưa vương gia."

"Và cô ta đưa ngựa cũng như một trăm lượng bạc cho ngươi?" Tần Tuấn Sương nhíu mày, rồi vươn tay ra đón lấy bát thuốc trên bàn. Uống cạn trong một ngụm, hắn quay sang nhìn Vệ Cùng "Cô ta đồng ý quá nhanh, tốt nhất nên đề phòng!"

Vệ Cùng cũng không tiện biện giải cho hành động không biết mặc cả của A Lục. Kì thật, hắn cũng không rõ nàng muốn gì. Nói là dùng tiền mua sự bình an nhưng xem chừng cũng không phải. A Lục thì không hơi đâu để ý đến bọn họ.

Nàng còn đang tất bật lo nấu nướng, còn phải hỏi Đoàn Tương liệu nàng có thể đầu tư một chút vào trà hay không. Ban nãy nàng pha một ít trà cho A Thất, A Thất trợn mắt nhìn nàng hỏi nàng lấy thứ này từ đâu ra.

A Lục cũng hoang mang lắm, nàng nhìn bánh trà rồi thành thật khai báo, lúc này A Thất nhìn nàng như một người đần độn. 

"Chị rõ ràng biết rất nhiều thứ, sao không biết bánh trà này thuộc dòng thượng hạng vậy?"

A Lục há hốc mồm ra, nàng cũng không biết nên cãi như thế nào. Chẳng nhẽ lại nói kì thực nàng chẳng biết gì mà gọi là nhiều, những thứ nàng biết là tích cóp một đời học hành ở thế giới yên bình kia. Nàng còn không rõ trà thì có gì mà nhất phẩm với thượng phẩm, vào miệng nàng đều là cảm giác nhàn nhạt như nhau, nhiều lám chỉ là cái này thơm hơn cái kia một chút. 

"Tiếc quá, một bánh trà này bán được phải mười lượng!"

Mười lượng lận? A Lục há hốc mồm lần hai. Nàng đau xót nhìn bánh trà bị bóc ra một ít, sao nàng không nhớ ra cơ chứ, một lạng trà, một lạng tiêu xay, sau khi vượt biển thì một lạng này bằng hẳn một lạng vàng. A Lục lắc lắc đầu mà cười khổ. Hai ngàn lạng bạc kia nàng phải dành ra mà mua đất, bây giờ có thể nghĩ đến chuyện trồng trà không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng làm không được.

Nàng không biết gì về trà, phẩm trà cũng là hạng bét, nàng làm thứ mình không rõ thì chỉ khiến bản thân chết sớm hơn mà thôi. A Lục vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo. Tháng ngày yên bình dễ làm con người ta mộng tưởng rằng cuộc sống dễ dãi. Loài người là giống loài lành sẹo liền quên đau, sẽ nhanh chóng hài lòng với sự bình yên hạnh phúc, nhưng nàng không thể như thế.

Trước nhà nàng đang có hai người đàn ông nói không dây dưa thì không hẳn, nhưng nếu tính là dây dưa thì không rõ là ân oán lồng vào nhau hay gì. Nàng thì ở phía sau, mới có một ngày hai người họ đến mà lòng nàng đã nặng trĩu rồi.

Nàng còn đang mong họ có thể đi sớm, ngựa và tiền nàng đều sẵn sàng đưa, chỉ cần đừng làm phiền ngày lành tháng tốt của nàng là được.

Vốn đang nghĩ như vậy, đến chiều vị đại phu trong thành lại đến một lần nữa để bắt mạch.

Vệ Cùng nghe tin xong thì chần chừ, Tần Tuấn Sương nghe xong thì nhíu mày một cái rồi quay sang Vệ Cùng bảo hắn ra sau nhà gọi nàng đến.

.

A Lục nâng váy bước vào. Trong nhà của mình nên nàng không mang mũ có mạng che. Nàng cũng muốn thử xem Tín vương có nhận ra nàng là A Lục trong tướng phủ không rồi mới có tính toán đường đi nước bước khác. 

Nhìn thấy vương gia và Vệ Cùng, nàng cũng từ tốn hành lễ. Tần Tuấn Sương thấy nàng, không biết cảm giác nửa quen nửa lạ này từ đâu nhảy đến. Ngoài việc nhớ đến hồi ở Quan San ra, hắn cũng không nhận ra nàng nữa.

"Thảo dân Thẩm Lục bái kiến vương gia, bái kiến Vệ đại nhân." nàng cất giọng, đối phương đột nhiên cười một tiếng.

Tần Tuấn Sương nhận ra giọng nàng. Hồi hắn mù, mọi giác quan đều được phóng đại, vậy nên giọng nàng thật sự gây ấn tượng với hắn. Nhìn thiếu nữ trước mặt quy củ cực kì, nàng vẫn vững vàng hành lễ, hắn chưa nói đứng lên, nàng cũng không đứng dậy. Chắc chắn không phải như lời Khánh thúc kể là gặp chị em lưu lạc, mà nàng là người hầu nhà quan. 

"Đứng lên đi!" hắn đáp lời. "Tạ ơn Thẩm cô nương đã cứu ta một mạng. Có điều, những ngày tới ta chưa thể rời đi. Hy vọng cô nương cho phép ta tá túc thêm một thời gian."

A Lục liếc Vệ Cùng một cái. 

"Thảo dân không có ý gì, xin hỏi vương gia và đại nhân, không rõ đại phu nói những gì để thảo dân tiện chuẩn bị." dịch ra có nghĩa là các ngươi bị bệnh gì thì nói rõ ra, trông cũng khỏe mạnh rồi thì còn không cút đi cho khuất mắt.

"Đại phu nói vết thương vào nội tạng, cần nằm một chỗ trong khoảng một tháng. Sắp tới, ti chức cần phải rời đi, chuyện còn lại thật sự mong cô nương chiếu cố." Vệ Cùng chắp tay ôm quyền mà thành khẩn nói với nàng.

Nàng nhướn mày.

Vị thế của nàng đã khác, bây giờ là họ ăn nhờ ở đậu nhà nàng.

"Ta có ở đây ngân phiếu một ngàn lạng bạc trước, sau khi ta bình an rời đi, nhất định sẽ báo đáp cô nhiều hơn." Tần Tuấn Sương giữ dáng vẻ thản nhiên như vậy, A Lục cũng không nói nhiều liền đón lấy tấm ngân phiếu.

Có tiền là một chuyện, còn cần có lương thực nữa. Nhà này của nàng không nhỏ, nhưng nàng có quá nhiều thứ cần phải toan tính chứ chẳng phải chỉ có ngôi nhà không. Vậy nên tiền là thứ cực kì quan trọng.

"Thảo dân đã hiểu, thời gian tới, tay chân của ta thô thiển, hy vọng vương gia và đại nhân lượng thứ."

Tần Tuấn Sương nhíu mày nhìn nàng một cái. Nàng cũng rất to gan, không phải kiểu người nơm nớp lo sợ mọi thứ.

Một ngàn lượng này nàng giữ trong người, nhưng ngẫm lại tiền này nàng chắc chắn nuốt không trôi. Nàng lập tức đi tìm mua nhân sâm phòng trường hợp bệnh hắn trở nặng. Một miếng sâm nhỏ kia khiến nàng mất đến ba trăm lượng bạc rồi. Sau đó nàng cân nhắc, một ngàn lượng này e rằng đều sẽ tiêu hết vào việc chữa bệnh cho Tín vương.

Nhưng thoạt nhìn người kia thật sự rất khỏe mạnh. Chắc không phải lại tiếp tục bị hạ độc gì đấy chứ? Nàng lắc lắc đầu, nghĩ không nổi thì cũng chẳng nghĩ nữa. Đợi ngày mai đại phu đến thêm lần nữa mới biết được.

...

Đoàn Tương lại đến thăm nàng. Lúc gặp A Thất ở đấy, hắn rất ngạc nhiên. Sau khi biết thêm không chỉ có A Thất, còn có thêm Tín vương và Vệ Cùng, từ ngạc nhiên chuyển thành khiếp đảm. Hắn nhìn A Thất thản nhiên như không, cũng không dám nói đến chuyện của Thẩm gia và dự tính của A Thất.

Cửu hoàng tử kia cũng không biện giải cho bất cứ hành động nào của mình. Nó cũng rõ Đoàn Tương băn khoăn tại sao nó vẫn cứu người gián tiếp gây nên chuyện của Thẩm gia, nhưng nó cũng làm gì cho được? Giết họ à? Giết bằng cách nào? Sau đó thì sao? A Lục còn đang ở đây, nếu họ chết ở nhà nàng, nàng làm sao có thể sống những ngày an bình.

A Thất biết A Lục cũng không có nhiều hoài bão. Nàng nhiều lắm chỉ mong một cuộc đời trôi qua bình bình an an. Nàng chỉ hy vọng như thế, nó đưa sóng gió này về cho nàng cũng đã là quá đáng rồi mà nàng không trách nó lấy một câu. 

A Thất lắc đầu không nói gì, đổi lại A Lục hỏi xem ngoài đại phu kia, có đại phu nào đáng tin trong tri phủ nữa không. Nếu có, nàng cũng sẵn lòng bỏ bạc ra để mời người ta đến cứu chữa vị đang nằm giường kia.

"Được, để ta tìm xem. Cô đợi tin ta mai ta nói lại với cô."

"Đa tạ đại nhân." nàng hòa nhã mỉm cười.

Thật ra bình thường nàng rất giữ lễ. Mỗi khi Đoàn Tương đến nàng đều sẽ đeo mạng che mặt và mở cổng. Nhưng bây giờ nhà đã có A Thất, lễ này nàng cũng tạm thu lại, không muốn bản thân trông quá mức cẩn thận khiến người ta bĩu môi nói nàng làm trò.

Những chuyện vụn vặt như thế cũng được Vệ Cùng thu hết vào mắt rồi báo cáo với Tín vương. Tín vương nhắm mắt dưỡng thần, không rõ hắn có nghe được hay không.

Những tháng ngày sau đó của A Lục kì thực không quá khó khăn. Nàng cũng từng sắc thuốc hầu hạ hắn đôi ngày ở Quan San, đối với việc tiếp tục làm cũng không mang nhiều cảm giác bực dọc. Chỉ thấy hơi phiền lòng mà thôi.

Khi Vệ Cùng rời đi còn ôm kiếm cúi chào nàng. Cái này được A Thất liệt vào hàng lễ trọng. Nó giải thích với nàng sự cung kính như thế của nam nhân làm quan đối với thảo dân như nàng là đãi ngộ lớn nhất. A Lục đương nhiên biết chuyện đó nhưng nàng cũng chẳng thèm cảm kích. Cứu mạng một người mà chỉ nhận lại được một cái cúi đầu, thế đạo này bất công với giai cấp như vậy, nhưng nếu nhận được đặc quyền giai cấp chắc chắn nàng cũng chẳng muốn thay đổi.

Nàng tiếp nhận cái vái đó của Vệ Cùng bằng một sự dửng dưng nhưng cũng không hề khinh thị, bởi nàng vẫn biết đường nhún người đáp lễ chứ chẳng phải trợn mắt lên nhận không.

Nàng sợ người ta mà biết chuyện Vệ CÙng hành lễ trước với nàng sẽ khiến nàng tai tiếng, vậy nên chỉ có thể bấm bụng ngậm bồ hòn làm ngọt mà đáp lại. Kẻo người đời phỉ nhổ đã nhận lễ của người ta mà không làm việc giúp người ta.

Tiễn Vệ Cùng đi rồi, nàng đóng cổng lại, sau đó mỉm cười nhìn A Thất

"Một cục phiền phức nhỏ đã đi, cậu và ta phải tìm cách đối phó với cục phiền phức lớn còn ở lại kia."

A Thất ôm bụng khanh khách cười, nó gật gật đầu rồi dắt tay áo A Lục ra phía sau nhà. Còn Tín vương ấy à, mai nó và A Lục kiếm một nữ hầu tay chân nhanh nhẹn về chăm sóc cũng được.

Từ đây, đánh dấu bước ngoặt giai cấp của A Lục, từ thường dân áo vải chuyển lên thành chủ nô, mà nàng lại chẳng hề vui vẻ với việc này. Bởi tự dưng phải bỏ tiền túi của mình ra cho cục phiền phức lớn.

"Phiền phức lớn đúng là phiền phức lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #reigia