43.
Chương 43
"Nghĩ kĩ hãng nói, ta về nghỉ ngơi, ngươi cũng nghỉ ngơi đi!" Hắn đứng lên, nhìn nàng từ trên cao.
Có con là một chuyện rất kì lạ, hắn không tin thuốc này hắn lấy lại không phải thuốc tránh thai. Đã cho người điều tra, phải đợi kết quả.
Về đến thư phòng, Tần Tuấn Sương rất mệt. Hắn không có tinh thần suy nghĩ đến chuyện khác. Nếu như đứa trẻ này bị ám hại thì sao. Có lẽ thật sự nên làm chuyện như vậy... Hắn thật sự nghĩ đến việc cho người đóng giả gián điệp phương bắc đến bắt cóc nàng, sau đó uy hiếp hắn. Rồi nàng sẽ được cứu, thả về vùng khác. Nàng có bầu, muốn sinh thì sinh, muốn bỏ thì bỏ. Hắn và nàng không duyên không nợ nữa.
Còn sau khi hắn bị nước địch "giết vợ con", hắn sẽ ra trận chinh chiến. Cứ thế đường hoàng mà đi.
Chắc đây là cách tốt nhất để thoát khỏi tình trạng bế tắc này cho nàng. Không thể gọi nàng là tri kỉ, nhưng cho nàng một cuộc sống bình yên là chuyện hắn từng hứa, hắn sẽ không vì nàng là nữ nhân mình không quý trọng mà thất hứa. Vẫn câu nói ấy. Nếu nàng là vương phi, hắn quản không nổi. Nhưng nếu như không phải, vậy thì dễ nói hơn rất nhiều.
---
A Lục nằm suy tính. Biết thế ở Tô Kỳ nàng nhảy giếng chết quách cho xong. Bây giờ lăn lộn trên giường với ngổn ngang suy nghĩ. Nàng sờ sờ bụng mình, không cảm thấy khác biệt gì, nàng thật sự hồ nghi thái y chẩn mạch sai. Dù sao nàng cũng không tin mình có thai. Nàng đã rất cẩn thận phòng tránh, nàng suy nghĩ có khi là thái y cố ý nói nàng có bầu theo lệnh của người khác không chừng.
Nhưng đó không phải vấn đề. Vấn đề là, nàng phải làm sao để thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan này.
Sảy thai... nàng chưa từng nghĩ đến ư?
Đột nhiên, như nhớ ra thứ gì, nàng lập tức bật dậy. Nhưng cơn choáng váng thiếu máu khiến nàng phải nhắm mắt lại một hồi. Nếu như nàng thật sự mang thai, nếu như thứ Tín vương cần chỉ là khiến đế hậu tin rằng hắn yêu nàng, vậy thì chuyện này không khó đến như thế.
A Lục gọi người vào, nàng bảo mời vương gia đến chỗ nàng. Người hầu nghi hoặc nhưng không dám lên tiếng. Rõ ràng vương gia mới rời khỏi, cho mời đến thì hơi kì cục nhưng người hầu không trái lời.
Tần Tuấn Sương biết nàng cho mời hắn thì nhăn mày. Mới gặp xong, không nghỉ ngơi đi, suy tính cái gì cơ chứ? Nhưng hắn vẫn đứng dậy đến chỗ nàng.
Lúc nhìn thấy nàng ngồi trên giường, gương mặt vẫn chưa lấy lại huyết sắc, hắn lại cảm thấy phiền muộn. Đừng nghĩ đàn ông sẽ thương cảm những nữ nhân dung nhan đạm mạc yếu ớt. Cũng đừng nghĩ sự thuần khiết mong manh sẽ dấy lên thương cảm gì đấy. A Lục không xinh đẹp, sự nhợt nhạt của nàng chỉ khiến hắn cảm thấy nàng trông thảm hại.
A Lục nhìn hắn, cười một cái, trong mắt lấp lánh ánh sáng mà hắn không hiểu được.
"Vương gia, thiếp nghĩ ra rồi!"
Nàng nghĩ ra đường sống cho cả hai rồi.
Mục đích sau cùng chỉ cần hoàng đế giữ nàng lại tin nàng là con tin, còn Tín vương được ra tiền tuyến.
"Nói!" hắn vén tà áo, ngồi xuống mép giường.
Nàng hạ giọng xuống rất thấp.
"Vương gia, chúng ta đóng một vở kịch là được. Đóng kịch ngài nặng lòng với thiếp, nhưng thiếp không thích ngài. Thiếp thích người khác. Vì không muốn có con với ngài nên thiếp sẽ cố tình phá thai."
Tần Tuấn Sương nhìn nàng, cảm giác không thể tin được ùa đến bủa vây hắn.
"Ngươi điên à?"
Bởi vì một khi chuyện này lộ ra, thanh danh của nàng ngay lập tức sẽ mất hết. Nữ tử đã vào cửa nhà khác, vẫn còn tơ tưởng đến nam nhân khác, đến mức thậm chí tình nguyện phá thai. Nếu chuyện này mà truyền ra, mặt mũi của hắn và mặt mũi của nàng đều sẽ bay sạch.
Chuyện này A Lục biết chứ.
Nhưng giữ đứa trẻ này nàng sẽ chết. Không sớm thì muộn nàng chắc chắn sẽ chết. Nếu không phải chết vì đế hậu, cũng là bị người của Tín vương giết để giữ lại đứa bé.
"Không thể!"
"Vương gia, như thế sẽ chân thật hơn! Ngài coi trọng ta, ta không coi trọng ngài là chuyện dễ hiểu nhất nếu như muốn bỏ cái thai."
"Không được!" Sau đó hắn bồi thêm một câu nữa "Ngươi nghĩ lại xem, tư dung của ngươi, thân phận của ngươi và ta, ai sẽ dễ dàng coi trọng bên còn lại hơn? Nói rằng ngươi si mê ta, ta không coi trọng ngươi còn có lí. Nếu như đổi lại, ai sẽ thèm tin ngươi?"
"Nếu..." A Lục thầm thì "Thiếp có một đối tượng vừa hay phù hợp để thích, so với ngài cũng không kém thì sao? Không phải chuyện này sẽ đáng tin hơn ạ?"
Tần Tuấn Sương nhướn mày. Dõi khắp triều đình, số nam tử trẻ tuổi đã ít ỏi, nam tử xuất sắc càng là con số chỉ đếm trọn một bàn tay, đấy là đã tính cả hắn vào rồi đấy!
"Ngươi định chọn ai?"
"Vệ đại nhân, Vệ Cùng." nàng nói.
Tần Tuấn Sương nhướn mày. Cái tên này... quả thật phù hợp. Quá phù hợp! Ngày đó nàng cứu và chứa chấp không phải chỉ có mình hắn...
"Thiếp còn từng làm cho hắn một đôi giày." Tuy bị bắt ép, nhưng từng làm giày cho hắn là sự thật.
Tần Tuấn Sương nhếch mép. Ừ, giỏi đấy! Có nhân chứng, có vật chứng định tình, chuyện nàng không thích hắn mà thực sự thích Vệ Cùng không phải là vấn đề. Nhưng, không được.
"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, trước mắt, ngươi cần dưỡng sức. Giữ hay bỏ đứa trẻ đều là chuyện cân nhắc." Tần Tuấn Sương nhìn nàng. "Không cần cho mời ta nữa, những ngày tới, ta đều đến dùng bữa trưa cùng ngươi. Hậu viện không sạch sẽ, ngươi biết chứ?"
"Thiếp biết, thiếp vội vàng rồi, vương gia tha tội." A Lục hạ mi.
Đến khi Tần Tuấn Sương đi rồi, nàng lại thừ người. Cảm giác có một đứa trẻ trong bụng là thế nào? Nàng còn chưa kịp hưởng niềm vui làm mẹ, đã bị những sóng xô cồn cát vùi cho bạc đầu.
Nha hoàn đem thuốc vào cho nàng, nàng chợt nhớ đến lời của Tín vương. Hậu viện của hắn không sạch sẽ. nàng ngắm nhìn những gương mặt này, trong lòng tự nhủ phải có tính toán. Trước đây, những gương mặt này đều là những hình ảnh mơ hồ, nàng tin rằng bản thân sẽ không tồn tại ở nơi này lâu, nàng sẽ sớm có được tự do.
Nhưng bây giờ, tự do bị vây khốn, nàng buộc phải tìm cách bảo vệ mình.
Đứa bé này không thuộc về mình nàng. Nàng biết rất rõ. Hỏi nàng có thương nó không, thà rằng hỏi nàng có lập trường để thương nó không. A Lục là một nữ nhân của thời đại khác, thời đại này mài mòn nàng nhưng nàng vẫn giữ được tư tưởng của thời đại mình sống.
Ở nơi nàng sống, nàng có thể nghèo, nàng có thể khó, nhưng chỉ cần nàng nỗ lực nàng muốn có con, nàng yêu thương nó, đứa trẻ đó thuộc về nàng và chỉ mình nàng mà thôi. Nàng có thể đưa con của mình đi học, cùng nó lớn lên. Nhưng bây giờ...
Nàng không có sự tự do cơ bản. Đứa con này sinh ra sẽ trở thành thế tử của Tín vương phủ, hàng trăm ánh mắt sẽ nhìn vào nó. Nàng muốn nó sống, nhưng người ta sẽ để nó sống sao?
Nàng muốn không sinh nó ra, nhưng người ta sẽ để nàng tự quyết ư?
Dưới gầm trời này, nàng phải đặt chân thế nào để đứng được trên nền đất đã khó, còn muốn nàng tính xa hơn... e rằng nàng đừng nên nghĩ nữa. A Lục xoa mặt mình bắt đầu cẩn thận dò xét lại hành trình của bản thân.
Ở nơi này nàng không nên tin ai cũng không nên nhờ cậy ai. Mọi người đều có lí do để không giúp nàng. Nàng nhắm mắt lại, nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.
...
Trong cung đón một tin mới: không chỉ Tín Thẩm vương phi mang thai, ngay cả Vệ thứ phi của phủ Tín vương cũng mang thai rồi.
Hoàng hậu đờ người, hoàng thượng cũng câm nín. Có thể nói, đây không phải là sự kì vọng họ muốn, nhưng lại vừa vặn khiến hai người cảm thấy có chút... an tâm.
Bởi điều này có nghĩa là Tín vương có điểm yếu để đe doạ. Trái tim lơ lửng của hoàng đế trẻ cuối cùng cũng có thể đặt xuống. Chỉ cần có đứa con chính dòng của Tín vương là được. Hắn vô địch bao nhiêu năm nay đơn giản là vì không có điểm yếu, ngang tàng điên cuồng, nắm nửa triều chính trong tay. Ai cũng biết chỉ vài năm nữa thôi, hoàng đế và Tín vương sẽ đối đầu nhau trực diện. Ai cũng âm thầm đặt một ván cược cho chính mình.
"Bệ hạ, hậu viện vương phủ chắc chắn sẽ thanh lọc hạ nhân một lượt, bệ hạ muốn thiếp nhúng tay thêm không?"
"Vô ích, hoàng thúc đã muốn thì nàng nhúng tay cũng chỉ khiến chuyện bé xé ra to. Người đâu, thay trẫm ban quà đến vương phủ của Nhiếp chính vương. Song hỷ lâm môn như vậy, phải tặng quà mừng hật lớn!"
Lúc A Lục nhìn cuồn cuộn quà mừng đổ đến, lòng nàng vô cùng phức tạp. Nàng cho Trương quản gia tới kiểm kê một lượt, gửi kho, một số thứ sẽ đổi ra ngân phiếu, tiếp tục thu mua không chỉ vườn trà mà còn đất nông. Những thứ này đều là của để dành về sau.
Bên cạnh là Vệ Thường im thin thí không dám ho he, nàng ngồi trên ghế mà lòng thấp thỏm lo sợ.
"Vương phi, thiếp..."
"Có gì lát nữa nói!" A Lục liếc Vệ Thường.
Sau đợt nàng thật sự cho Vệ thứ phi chép phạt mà vương gia không oán trách vương phi, trong phủ đều ngầm hiểu A Lục được công nhận là chủ nhân chính thức. Lẽ đời ở đây là thế, chỉ cần trượng phu công nhận, thiếp thất không dám khinh khi.
Vệ Thường cũng im bặt không đáp lời. Được A Lục thưởng cho đôi gấm lụa là, vòng vàng trâm ngọc, nàng còn dặn dò để ý xem những món đồ này có ổn không rồi hãng đeo lên người. Những thứ như vậy, đối với người khác có thể không biết, nhưng A Lục dù sao cũng xem qua vô vàn phim cung đấu, những thứ này thật sự dễ tẩm độc.
Thật ra chuyện người ta bị đầu độc rồi chết không phải ai cũng nghĩ ra. Thời đại của nàng được tiếp xúc phim ảnh nên có hể biết, nhưng khuê nữ được nuôi trong nhà, nào có biế những hiểm hóc khác đâu.
Giống như những đứa trẻ trong trường cấp 2, nào có biết thế gian bao nhiêu hiểm ác, ngây thơ như thế, bị vùi lấy một đời.
Lúc hạ nhân lui đi hết, trong viện của nàng chỉ còn mình Vệ Thường, Vệ Thường mới quỳ xuống.
"Vương phi, thiếp không có..."
"Ra ngoài quỳ đi, hết một canh giờ thì về nghỉ ngơi." A Lục nâng mi mắt, những chuyện như thế này nàng vốn không muốn làm, nhưng để Tín vương tự nói với Vệ Thường thì hơn.
Nàng nhìn xuống bụng mình, rõ ràng phẳng lì nhưng nàng biết một tháng sau nó sẽ lớn. Hậu viện này cần phải sạch sẽ đến không thể sạch sẽ hơn.
A Thất đến thăm nàng vào hôm sau đó. Nó là người cuối cùng biết tin nàng có thai. Nhìn thấy nàng, nó đã suýt khóc.
"Sao chị lại có thai?"
Nó còn mong chờ ngày nó chiến thắng trở về, A Lục sẽ đi cùng nó về Tô Kỳ, nấu ăn cho nó.
"Bỏ qua đi, ta cũng không biết tại sao nữa." A Lục vỗ về tay nó "Lần này đừng lo cho ta, ta có đứa bé trong bụng, Tín vương không thể đối xử tệ với ta. Nghe không?"
Đoạn, nàng lấy ra một dây đeo chuôi kiếm.
"Cái này ta thức mấy hôm làm cho cậu. Dù ngọc không phải của ta, nhưng ừng sợi tơ kết này đều do ta tự làm, giữ lấy nhé!"
Mỗi sợi nàng kết, đều nguyện cầu nó bình an trên chiến trường. Nàng còn đặt nơi Phật đường, thậm chí bỏ tiền riêng, tiền lời nàng có từ đồi trà đầu tiên của nàng đi cúng dường cho sợi kết này. A Thất đón lấy, sau đó ôm lấy tay nàng rồi tựa vào.
"Chị có thai không nghỉ ngơi, sao lại thức đêm làm những thứ này." nó nhỏ giọng trách móc nhưng nàng có thể nghe ra sự vui mừng của nó.
"Mấy ngày nữa cậu đi rồi..." A Lục cúi đầu xoa tóc nó, "Sợ không xong kịp. Nếu được thi tthoanrg gửi thư cho ta..."
Nhưng nàng biết, chiến trường không phải du lịch, thư có viết, nhưng gửi được hay không nào ai rõ. Lòng nàng nặng nề, nhưng bây giờ ngoài việc sống tiếp thì có cách nào khác nữa đâu? A Lục còn có đứa nhỏ, nàng còn muốn rời khỏi vương phủ. Tín vương còn muốn ra sa trường. Quá nhiều thứ như vậy...
Nàng hàn huyên với A Thất không quá lâu. Việc quân không chờ đợi được. Thật ra cho đến giờ nàng vẫn không hiểu vì sao cả A Thất và tứ hoàng tử chấp nhận chuyện thái tử cướp ngôi lên xưng đế. Những chuyện lớn lao trong triều đình kia nàng nhìn không ra.
Nàng cũng biế họ có thâm thù với Tín vương, nhưng vì sao lại bắt tay lúc này? A Lục không hỏi vì nàng biết sẽ không ai đáp lời nàng, cũng không ai để yên cho nàng nếu như nàng biết sâu hơn.
Trời cao như vậy, nàng nhỏ bé như thế, ngoài việc động viên mình đi tiếp nàng cũng không biết phải làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com