Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

57.

Chương 57

Tháng năm, hoa lựu nở đỏ chói. 

A Lục trầm ngâm nhìn bức bình phong này. Nàng không biết ở Dự Châu và Triều Châu hay Ích Châu có chuyện gì, nhưng bức bình phong này nàng chắc chắn không thể nhận.

A Lục hỏi xem bao giờ vương gia về nhưng cận vệ hắn để lại cho nàng cũng không đáp được. Mấy ngày trước, hắn nhận lời Thẩm thị đi một chuyến đến Giang Hải. Nhưng hắn đi rồi nàng mới nhận được thư của A Thất nói Tần Tuấn Sương đến Giang Hải không chỉ vì gặp Thẩm thị mà còn phải đánh cướp biển.

Bây giờ một bức bình phong bằng ngọc bích nguyên khối này, trạm trổ tỉ mẩn cẩn thận đặt đến trước cửa nhà nhưng không nói người gửi là ai khiến nàng rất bất an.

Nhưng nàng cũng chỉ để như vậy, sau đó liền xoay người đến viện của Tiểu Triết. 

Tiểu Triết rất ghét nàng, nhưng sức nó sao bằng sức nàng được. Vậy nên mỗi lần đến, dù làm cách nào nó cũng bị nàng nắm tay dắt đi. Mỗi lần dắt đi như vậy, nó đều lầm bầm nguyền rủa nàng rất rõ ràng.

"Ta hận bà, ta ghét bà, ta nhất định sẽ bảo phụ vương đuổi bà đi, chờ ngày ta lớn, ta nhất định sẽ là người đuổi bà ra khỏi phủ."

"Ừ, vậy con lớn mau lên." Nàng không mặn không nhạt đáp lời, tay vẫn nắm chặt tay nó băng qua hành lang, bước qua những con đường để đến trường học của họ Trần.

Đến lúc đến trường, nó giật tay nàng ra rồi chạy biến vào trong, nàng cũng nơi lỏng tay, sau đó nhìn Tiểu Triết quay lại thù ghét nhìn nàng. A Lục quay người, nàng run rẩy tìm một chỗ khuất người sau đó ngồi thụp xuống. Nàng không đi nổi. Mỗi lời đứa trẻ nói ra cứ như mũi gươm đâm vào lòng nàng rồi rút ra và đâm tiếp. Nàng dùng tay chống vào tường, đỡ lấy thân thể lảo đảo. Thương tâm quá độ nhưng không thể để người khác biết mình thương tâm. Tiểu Triết và người khác không được biết nàng là mẹ đẻ của nó.

A Lục đỡ tường, khóc không thành tiếng. Mỗi ngày như vậy mà nàng mãi không quen. Nàng trách người ta cũng trách chính mình. Nàng chỉ có thể dùng sự nghiêm khắc khô cứng mà đối mặt với con mình. Nàng cũng muốn ôm nó nhưng chỉ có thể nắm tay mà nó đã bài xích đến vậy rồi. 

Thật ra, nực cười làm sao, nó từng nghĩ rằng khi nàng làm vương phi, nó sẽ chết.

Chuyện xảy ra cách đây mấy tháng, khi nàng mới vào phủ, những ngày bận rộn qua đi nàng nhận được tin Tiểu Triết lên cơn sốt. 

Đứa trẻ sốt đến mê sảng. Nàng ở bên cạnh hoảng sợ đến điên. Cả đêm nằm siết chặt tay nó. Những lúc này nàng hoàn toàn không biết nên làm gì, đại phu châm cứu ba đêm liền, nàng cũng thức trắng ba đêm. Tần Tuấn Sương thấy nàng như vậy, không chịu nổi nữa liền lệnh cho nàng nếu nàng không ngủ hắn sẽ đưa Tiểu Triết vào cung thay cho Tiểu Chung.

Nàng lập tức rơi nước mắt

"Vương gia, thiếp đã mất nó hai lần rồi..." 

Thấy vậy, hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể để đại phu và nhà bếp nấu cho nàng chút đồ ăn thực dưỡng để chống đỡ. A Lục cũng chịu khó ăn, nàng biết nàng không thể ngã bệnh được nên chấp nhận.

Đêm ấy, nàng mệt mà thiếp đi bên cạnh đứa nhỏ, đến lúc nó mở được mắt, câu đầu tiên nó nói là nó ghét nàng.

A Lục bừng tỉnh, nhìn thấy ánh mắt như dao kia, nàng chỉ có thể thở dài.

"Đại phu nói con bị kinh tâm. Con sợ ta giết con à?"

Đứa trẻ mím môi, mồ hôi rịn ra, cứng đầu nhìn nàng mà không đáp.

"Con biết không, nếu như ta muốn, ta có thể đẩy con về nông thôn, tự mình sinh một đứa con, không có đứa con trưởng như con, con của ta sẽ đường hoàng là đích trưởng tử của vương gia." nàng vừa nói, bàn tay giấu dưới ống tay áo bấm vào da thịt đến ứa máu. "Nhưng ta vẫn giữ con lại, vậy nên con đừng lo ta sẽ giết con nữa."

"Bà nói dối!" nó rên hừ hừ.

"Vậy thì thế này đi, đằng nào con cũng tin ta sẽ giết con, con đổ bệnh như vậy, chẳng phải càng dễ khiến ta ra tay hơn sao?" nàng cười, trên trán là mồ hôi. Nàng cúi xuống không biết là mồ hôi hay nước mắt rơi "Nếu con muốn sống, thì mau khoẻ lên."

Vậy là đứa trẻ đó khoẻ lại. Nó ghét nàng, cũng hận nàng. Nhưng nàng mặc kệ. Nàng bất chấp mà nắm lấy tay nó đi giữa nhân gian hỗn độn này. 

Tần Tuấn Sương cũng không ép nàng làm gì nữa.

...

Nàng hít thở đều đặn, lấy khăn lau nước mắt sau đó tiếp tục quay lại phủ, cả người lại bừng bừng sức chiến đấu với những công việc chất chồng.

Đến chiều nàng lại đến đón nó về. Nàng hỏi nó có gì vui không. Con trẻ hận thù nàng, nhiều nhất là lặp đi lặp lại chuyện nó ghét nàng. Thế mà nàng cũng không quen, hai tháng rồi vẫn không quen.

Tiểu Triết không nói với nàng, sau đó vẫn để nàng dắt tay đi. Đột nhiên nàng hỏi nó

"Con từng ăn bỏng ngô bao giờ chưa?"

Nó đáp theo bản năng 

"Chưa." sau đó lại bặm môi không nói nữa. 

A Lục thấy vậy cũng không nói gì chỉ dắt tay nó đi về phía mặt trời chói sáng.

Lúc về đến phủ, nàng nhớ ra một chuyện.

"Vệ thứ phi gửi thư và qùa cho con đấy."

"Thật?" nó ngẩng đầu lên, mắt mở to nhìn nàng.

"Ừ! Về xem đi. Không biết con biết hết chữ chưa."

"Ta tìm phu tử là được." sau đó nó chạy biến đi.

Thấy nó như vậy, nàng cũng chỉ thở hắt ra. A Mạch bên cạnh không chịu được mới hỏi nàng

"Vương phi, Vệ thị hận người muốn chết, ở nông thôn còn làm búp bê vải trù ẻo người và tiểu công tử, vì sao phải làm thế khiến công tử thương nhớ ả ta?"

A Lục quay lại, ở nụ cười.

"Tiểu Triết vui là được. Còn trù ẻo ấy à, bây giờ trù ẻo thì cắt cơm tiếp đi!"

---

Năm này vụ đông tuy thất bát nhưng vụ còn lại đều ổn thoả cả, nhất là vụ trà xuân ở Tô Kỳ. A Lục cẩn thận xem lại sổ sách ghi chép, sau đó đến khi nàng quyết định mở rộng đoàn buôn trà, và chờ vụ thu bắt đầu, thì trong cơn mưa tháng bảy, Tần Tuấn Sương trở về.

Dắt theo một mỹ nhân như ngọc biết dùng kiếm dùng cung. 

A Lục không nghĩ nhiều. Nàng đón gió tẩy trần cho hắn, mở một bữa tiệc nhỏ mời những tướng lĩnh dưới trướng của hắn một bữa no say. Còn cô nương kia nàng sai Trương thúc đưa về viện cho khách, tuỳ ý để Tần Tuấn Sương định đoạt. Nàng và Tín vương đều hiểu rõ hai bên ở cạnh nhau vì gì, và trong đó rõ ràng không có tình cảm.

Tần Tuấn Sương thấy nàng hành sự lưu loát, không nhíu mày một lần, hắn cũng chẳng quan tâm nữa mà đợi tiệc nàng bày ra.

"Lần này có thịt dê, là Đỗ đại nhân mang đến hơn một trăm con. Ngài có bị thương nặng không, có ăn được thịt dê không?" 

Hắn thấy nàng bưng trà cho mình, nhận trà, nhìn nàng, sau đó gật đầu.

"Vậy được rồi, còn vị cô nương kia tên là gì? Ngài nạp cô ấy làm thiếp hay có chủ ý gì không?"

"Có ơn với ta, nếu cô ta muốn làm thiếp thì nạp, không thì ngươi tìm nhà nào tốt lành thì gả cô ta đi."

"Dạ." nàng gật đầu, sau đó vòng ra sau lưng hắn.

 A Lục để tờ giấy bắt lửa trong nến. Lửa bùng lên.

Tần Tuấn Sương ngoái nhìn nàng. Nàng lại chỉ đi một vòng quanh hắn như vậy. Vừa đi vừa phe phẩy đám giấy đấy miệng lầm bẩm mấy câu hắn không nghe ra. Giấy cháy hết, nàng xoè tay để tàn giấy và tro rơi xuống đất. Hắn nhìn nàng đầy thắc mắc.

"Phong tục quê thiếp, là đốt vía. Gọi là đốt vía, đuổi vía dữ, đuổi tà ma cũng như những thứ không lành." nàng cười đáp, sau đó người hầu đến nói đã chuẩn bị tiệc xong, mời nàng và vương gia đến ăn.

Lúc đi ngang qua sân, hắn thấy tiểu cảnh nàng dựng lên trong phủ, thấy nàng bên cạnh ung dung điềm nhiên, cuối cùng cũng đưa tay ra. A Lục ngẩn người, sau đó nàng cũng đáp lại, để hắn nắm tay mình kéo đi. Nàng không biết hắn làm thế làm gì, có lẽ muốn nói với bên ngoài hắn đối với nàng không hề tệ bạc. Và đúng, nàng và hắn đối xử với nhau không ai tệ bạc với ai.

Trương quản gia đi sau hai người, trong lòng thở dài một hơi. Lão đã sợ vương phi sẽ nổi giận mà truy hỏi chuyện của vương gia với Ngọc cô nương. Nhưng xem ra vương phi không quan tâm lắm. 

Lần tiệc này, nàng mới biết căn nguyên câu chuyện ở Giang Hải. Đến thăm Thẩm thị, còn ra biển đánh hải tặc. Nhưng cũng may hải tặc chỉ là lũ ô hợp. Nhưng cũng có những trận chiến suýt chết. Nàng đưa mắt nhìn Tần Tuấn Sương, sau đó lặng lẽ gắp thêm một miếng thịt dê vào bát hắn.

"Vương gia của chúng ta là anh dũng thiện chiến nhất. Ngày hôm đó nếu không nhờ vương gia cơ trí, lợi dụng sương mù, chắc chắn chúng ta đã thua rồi."

Nàng nhìn nếp nhăn nơi khoé mắt của hắn, nhớ ra, hắn đã bước sang tuổi ba lăm, ở tuổi này rồi vẫn còn phải đi đánh trận.

A Lục nghe mọi người tâng bốc hắn nhưng tuyệt nhiên không có ai nói đến chuyện hắn bị thương. Nàng biết Tần Tuấn Sương không phải mình đồng da sắt gì, vậy nên chỉ ở bên cạnh mỉm cười nhìn bọn họ.

Cơm no rượu say, nàng sai người sắp xếp chỗ ở cho họ, rồi cũng sai người chuẩn bị áo ấm giày mới và mỗi người vài ngàn lượng bạc. Những tướng lĩnh này theo hắn về được Dự Châu, sau đó còn phải đến kinh thành báo cáo, rồi lại hoặc quay về Giang Hải, hoặc lại đến biên cương. Vạn dặm đường đi ấy, họ còn đến vì Tín vương cũng đủ khiến nàng hiểu hắn và quyền lực kia không cách nào tách rời. 

Tiếc tàn, mây tản.

Nàng thắp nến trong phòng, hầu hạ hắn lau mặt rửa tay chân. Những tưởng đêm nay hắn sẽ không ở cùng nàng cơ đấy.

Lúc giúp hắn thay áo ngủ, nhìn những vết sẹo trên lưng hắn, A Lục cụp mắt không nói gì. Đến tận khi hắn tắt nến, nàng nằm vào trong, nương theo bóng tối lạnh nhạt và cơn mưa tháng bảy, nàng mới khẽ hỏi.

"Vết thương mới của ngài thế nào rồi? Thiếp thấy vết tên cắm vào bả vai."

Nghe nàng hỏi vậy, hắn nghiêng đầu nhìn nàng. Nàng săn sóc hắn cực kì, chuyện này hắn hiểu rất rõ. Cả hai người bọn họ đều biết đối phuong bình an mới là kết cục tốt nhất. Đột nhiên hắn nhớ lại hai mươi năm qua, hắn đều trải qua những đêm cô độc. Phong hoa tuyết nguyệt, thịnh thế mỹ nhân, hay kể cả người đã từng được đồn là tri âm với hắn đều không có ai trong đêm, lặng lẽ hỏi hắn sao rồi.

Giá rét hai mươi năm, cô độc hai mươi năm, tàn nhẫn hai mươi năm, cuối cùng bên cạnh hắn chỉ có một phụ nhân từng là nô tì hỏi han. Hắn bật cười tự giễu mình. 

Từng khinh bỉ nàng, từng ghét bỏ nàng, nhưng hắn biết nàng là lựa chọn tốt nhất rồi. Vậy nên, hắn không chê bai nàng nữa.

"Không sao, ngủ đi. Mai còn nhiều việc."

"Ngài nói đúng, có rất nhiều việc thiếp đợi ngài về để xử lý." nàng gật đầu, sau đó nhắm mắt, xoay người đi ngủ.

Nàng săn sóc hắn chỉ là giả vờ.

Hắn biết. Nhưng hắn cũng không vạch trần. Nàng không sốt sắng, từ đầu đến cuối đều thong dong. Hắn nhìn thấy đám binh bằng của mình và thê tử của họ, hắn hiểu thế nào là sâu đậm nghĩa tình, hắn cũng hiểu thế nào là lạnh nhạt giả dối.

Nhưng có sao?

Hắn và nàng cùng một con thuyền, lênh đênh như thế.

Sớm hôm sau, Tiểu Triết, các tiểu thiếp cùng đến thỉnh an nàng và Tần Tuấn Sương. Trong số đó có Ngọc cô nương mặt hoa da phấn kia. A Lục mỉm cười với cô ta. Ngọc cô nương không để ý đến nàng, thật thân thiết với Tần Tuấn Sương.

"Ngọc cô nương, cô nương là khách quý của vương phủ, đáng lẽ không cần đến thỉnh an chúng ta." nàng mỉm cười nói.

"Vương phi quá lời, ta cũng không phải đến thỉnh an, ta muốn gặp Tuấn Sương ca ca."

A Lục chưa kịp sửng sốt, những thứ phi và trắc phi khác đã bất mãn. Nhưng người này đúng là khách của Tín vương. A Lục chẳng thèm liếc mắt nhìn Tín vương, nàng nói các trắc phi và thứ phi lui về nghỉ, còn nàng cáo lui dắt Tiểu Triết đi học.

Tiểu Triết nhìn nàng, nhìn phụ vương mình, nhìn người tên Ngọc kia, cuối cùng vẫn chào Tín vương. 

Lúc nàng dắt tay nó đến viện, đợi nó chuẩn bị sách vở xong xuôi, rồi dắt tay nó đi. Lần này nó không gạt tay nàng ra, nó cũng không nguyền rủa nàng. A Lục im lặng song hành, cuối cùng mới mở lời

"Con muối nói gì à?"

Được lời như cởi tấm lòng chắc là dùng trong trường hợp này của Tiểu Triết, nó cũng xoắn ts trong lòng từ nãy, cuối cùng cũng hỏi nàng.

"Bà không cản phụ vương à?"

"Cản gì?" nàng nghiêng đầu cười với nó.

"Cản phụ vương thân thiết với người kia. Nhìn là biết cô ta thích phụ vương mà." nó bĩu môi. 

"Còn ta thì sao, con cảm thấy ta đối với phụ vương của con thế nào?" A Lục bật cười.

Nhưng đến đây Tiểu Triết không đáp nữa. Nó nhớ lại đêm mưa, Vệ Thường khóc nức nở cùng nha hoàn, nói rằng người đàn bà này sẽ đến cướp phụ vương đi. Vệ Thường khóc rất thê lương, cũng rất đau lòng. Đến khi gặp Tiểu Triết, Vệ Thường ôm nó vào lòng rồi gào lên người đàn bà kia sẽ cướp nó đi, như cái cách bà ta đã đẩy Tiểu Chung vào cung vậy. 

Nhưng bây giờ, nó hơi nghi ngờ. Thẩm vương phi của phụ vương nó, có thật sự đến để cướp nó hay cướp phụ vương ư? Bởi vì nó không thấy sự khó chịu từ A Lục. Cũng không giống như Vệ Thường từng sợ hãi vị quý thiếp mẹ của Tiểu Chung. 

"Vào với tiên sinh đi! Nếu như có gì thắc mắc, con có thể hỏi tiên sinh!"

Tiểu Triết không nhận được câu trả lời của nàng, cũng không nhiều lời, quay người đến trường học. A Lục nhìn theo nó, nheo mắt suy tính.

Nếu như Ngọc cô nương này khiến Tiểu Triết thân thiết hơn với nàng, vậy thì để cô ấy vào phủ làm thiếp cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #reigia