Chap 2.
- Đúng vậy, hoa nở rồi!
Nhìn Lưu Vũ thất thần, Châu Kha Vũ, Bá Viễn và AK hiểu, em trong lòng đã sớm đặt một người nặng hơn bọn họ. Chỉ là em không nhận ra mà thôi, họ lại càng ích kỉ hơn không muốn cho em nhận ra điều đó. Bởi lẽ nếu có thể, sẽ chẳng ai muốn dâng người mình yêu cho tình địch đâu!
Không hiểu Nguyệt lão làm việc kiểu gì mà chẳng thể se tơ cho đúng, để xung quanh em có nhiều người tới vậy. Chậc. Châu Kha Vũ tiễn Lưu Vũ rời khỏi nhà, bên kia Bá Viễn đã đi từ trước. Bây giờ chỉ còn AK và cậu dọn dẹp nhà cửa, bởi lẽ Lưu Vũ rất ưa sạch sẽ vậy nên dù như nào đi nữa họ vẫn luôn cố gắng giữ cho ngôi nhà sạch nhất có thể.
- Lưu Vũ ca!
Lưu Vũ vừa tới nơi liền thấy Patrick chạy tới bên mình, Lưu Vũ nhìn em đang lại gần khẽ nhìn quanh.
- Sao vậy? Quay xong rồi sao? Đừng lại gần anh quá, người khác sẽ chú ý!
Patrick là một cậu bé người Thái, từng sinh sống ở Đức. Khuân mặt cậu rất đẹp, Lưu Vũ không hiểu tại sao ngay cả cậu ấy cũng trở thành người yêu của mình. Nếu cậu trêu Bá Viễn là "trâu già gặm cỏ non" thì với Patrick hình như cậu nói ấy cũng đang quật lại chính cậu!
- Em nhớ anh thôi, em mới được mọi người chỉ dạy câu này rất hợp ngữ cảnh đấy! "Một ngày không gặp như cách ba thu!" anh xem em nói chuẩn không?
Lần đầu cậu gặp Patrick là khi bản thân đang đi giao lưu văn hóa cùng Lưu Phong, không ngờ tới hai người lại có duyên kết bạn. Rồi từ bạn thành người yêu lúc nào không hay! Nhớ ngày đó Patrick đầy tự tin mà tỏa sáng trên sân khấu, Lưu Vũ cứ ngỡ em sẽ ở lại đó thôi. Không ngờ em lại đi qua bên đây, tới một nơi đất khách quê người. Nhưng em không nói cho Lưu Vũ biết, khi anh gặp lại Patrick là khi em ấy đang chuẩn bị cho MV của mình. Patrick còn rất ngây ngô nở nụ cười.
- Em tính đem tới bất ngờ cho anh, không ngờ tới bị anh phát hiện rồi!
Nine thì khác, anh là một nhà đầu tư, một nhà quản lí có triển vọng. Nine mang tố chất âm nhạc không tồi, là ca sĩ ẩn danh khiến bao người chao đảo. Nine cũng là người Thái như Patrick, nhưng khi anh gặp Nine lại là tình huống khá buồn cười. Nine đi lạc trong chính khu đất của mình, thậm chí anh còn để điện thoại hết pin và không nhớ số của ai. Thật sự, Lưu Vũ không biết nếu ngày đó không gặp cậu và Lưu Phong, Nine sẽ giải quyết như thế nào!
- Em nói rất chuẩn, được rồi! Anh phải đi quay tiết mục rồi, em cố gắng lên nhé!
Lưu Vũ muốn xoay người rời đi liền bị Patrick giữ lại, quay đầu nhìn lại cậu Lưu Vũ đem ánh mắt dò hỏi.
- Anh có nhớ em không?
Patrick đáng thương hề hề cười, Lưu Vũ gật đầu.
- Anh cũng rất nhớ em! Anh phải đi rồi, quay tốt nhé!
Nhưng chúng ta nói chưa quá bốn câu mà! Patrick trong lòng đau nhiều chút, nhưng mà không sao. Tối nay cậu có thể về "nhà" cùng anh rồi!
Nhưng lúc nãy Patrick lại quên mất không nhắc anh, La Ngôn cũng ở đó!
Lưu Vũ vừa vui vẻ bước vào trường quay liền thấy La Ngôn đang lạnh nhạt đứng một bên nhìn từng nhóm ngước đang tập vũ đạo trên sân khấu, đạo diễn trẻ tuổi nổi tiếng nhất đất nước này, La Ngôn.
May mắn Lưu Vũ đã hóa trang, lại tới vừa kịp giờ anh liền tiến tới sân khấu bắt đầu chuẩn bị tập dượt kịch bản.
- Không được! Lưu Vũ! Anh chưa ăn cơm sao? Hát to rõ ràng lên! Ai thiếu nợ anh à? Cười lên đi chứ!
Lưu Vũ đã qua hơn một tiếng tập kịch bản rồi, nhưng La Ngôn vẫn chưa hài lòng. Cổ họng anh đã bắt đầu có chút đau rát, bởi lẽ bài này cũng có đoạn hí.
Tại sao La Ngôn lại có thái độ gay gắt với Lưu Vũ tới vậy sao? Bởi vì chính anh đã từ chối cậu, từ chối đi tình cảm chân thành của cậu trai ấy. Bởi lẽ bên cạnh anh đã có quá nhiều người rồi, anh không còn xứng với tình cảm tốt đẹp cậu trao cho mình. Nên Lưu Vũ đã từ chối, dùng những lời cay nghiệt để cậu dừng lại việc thích anh. Việc này đã kích thích La Ngôn. Cậu cố gắng trở thành một người nổi tiếng, một người hoàn hảo hơn để anh tiếc hận vì đã bỏ lỡ mình. Không ngờ tới, vậy mà Lưu Vũ vẫn chẳng hối hận. Anh vẫn nở nụ cười đó, khi gặp bất cứ ai.
Thấy La Ngôn chỉ luôn chăm chăm chú ý tới Lưu Vũ, thậm chí còn quay cận cảnh người kia Du Canh Dần thở dài. Há cớ phải tổn thương người, tổn thương mình?
Thấy Lưu Vũ bắt đầu khó chịu, La Ngôn trong lòng cũng đau không kém. Cậu buông tai nghe xuống, day cái trán đã đau nhức của mình. Ông trời phái Lưu Vũ tới đây giày vò cậu sao? Không phải có câu "ghét của nào, trời trao của đấy!" sao? Vậy giờ cậu ghét Lưu Vũ rồi, sao anh ấy vẫn chưa thuộc về cậu?
La Ngôn không còn làm khó Lưu Vũ nữa, cậu xoay người rời đi. Trước khi đi còn không quên lặng lẽ cop một bản mới quay được, lặng lẽ giấu đoạn phim nơi túi áo ngực giống như trân bảo mà nâng niu.
Cuối cùng cũng quay chụp xong, Lưu Vũ mệt mỏi trở về, chỉ là vừa mới ra được cổng sau liền bị người tóm kéo lên chiếc xe màu đen. Khi mà Lưu Vũ muốn la lên liền bị giọng nói quen thuộc làm cho nuốt lời muốn nói xuống.
- Bảo bối, nhớ em chết rồi! Lại đây để anh hôn hôn được không? Đã một ngày 13 giờ 24 phút anh không được gặp em rồi! Lưu Vũ ca!
Lưu Vũ có chút buồn cười với con người đáng yêu kia.
- Ngoan nào tiểu Cửu, chúng ta về nhà đã, nơi này không tiện!
- Được, đều nghe bảo bối!
Tiểu Cửu nói xong, cửa xe lại mở ra. Patrick bước vào trong xe, trên người cậu còn lấm tấm mồ hôi, nhìn xéo người anh cùng quê đang ôm bảo bối vào lòng Patrick gang ghét tới đỏ mắt.
Cậu cũng muốn được ôm anh như vậy, nhưng cơ thể cậu đang đầy mùi mồ hôi, Lưu Vũ lại yêu thích sạch sẽ. Không còn cách nào khác, đành nuốt cục tức xuống đáy bụng.
- Đi thôi!
Xe lại lăn bánh trên đường dài, Tiểu Cửu vô cùng vui vẻ đem đồ ăn chia cho Lưu Vũ và Patrick. Dù sao đối với anh họ cũng là người một nhà, Patrick dù sao trong mắt anh cũng là một cậu em non trẻ. Cả nghĩa đen lẫn bóng! Đều là những món Lưu Vũ thích, còn có cả bánh sầu riêng. Vì vậy Lưu Vũ vô cùng vui vẻ mà thưởng thức.
Tới cổng Nine, Lưu Vũ và Patrick liền nối đuôi nhau đi vào, tài xế cũng đánh xe rời khỏi đây.
Vừa mở cửa ra, Lưu Vũ liền nhìn thấy Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đang như muốn đấm nhau tới nơi. Lâm Mặc tay cầm kiếm chỉ tới Trương Gia Nguyên đang mặc bộ đồ con gấu.
- Hỡi yêu quái, hôm nay nhân danh sức mạnh công lý ta sẽ tiêu diệt ngươi!
Lưu Vũ âm thầm đóng cửa lại, cậu đang xem cái quái gì vậy?
- Sao thế bảo bối?
Tiểu Cửu khó hiểu nhìn em, Lưu Vũ lắc đầu.
- Hình như em mới thấy thứ em không nên nhìn.
Lâm Mặc hình nhận ra được sự hiện diện của Lưu Vũ đành ném thanh gươm qua một bên, lật mặt ngã xuống. Dáng vẻ vô cùng yếu ớt.
- Lưu Vũ! Trương Gia Nguyên muốn đấm chết em này!
Trương Gia Nguyên nghe Lâm Mặc nói vô cùng mơ hồ, nhưng cái cảnh này quả thực hơi quen. Lưu Vũ nghe Lâm Mặc nói biết chẳng thể trốn được đành đẩy cửa vào.
Nhìn Lưu Vũ bước vào, Trương Gia Nguyên mặc nguyên bộ đồ gấu muốn nhào tới ôm anh. May mắn Lưu Vũ kịp trốn thoát ma trảo của Trương Gia Nguyên, nếu để cậu nhào tới ôm chặt Lưu Vũ sợ cơ thể mình chịu không nổi.
- Lưu Vũ, em nhớ anh chết mất! Anh xem, Lâm Mặc không đi ngoại giao đi! Còn bày đặt về lại đây, làm em phải đi ngoại giao với các nước khác gánh cả phần việc của anh ta. Mệt chết em mà!
Trương Gia Nguyên đáng thương hề hề nói, Lâm Mặc là đại sứ ngoại giao top đầu ở nước này, tuy độ tuổi còn trẻ nhưng rất được chú ý. Trương Gia Nguyên thì lại là thiếu tướng của quân đội. Nine bước vào nhìn hai tên kia đầy mặt khinh bỉ, chắc lại làm trò gì bị Lưu Vũ bắt gặp đang chữa quê chứ gì! Cậu lại hiểu rõ quá mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com