Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22

Sáng hôm sau, khi La Ngôn mở cửa ra liền thấy Lưu Phong mặc áo choàng tắm của Lưu Vũ liền thắc mắc.

- Không phải anh ở phòng bên kia sao?

Lưu Phong chỉ chờ có vậy, mặt anh nở ra nụ cười hài lòng nói.

- Từ giờ về sau tôi sẽ ngủ cùng Lưu Vũ!

Lưu Vũ mới tắm xong, chưa hiểu chuyện gì bước ra.

"Tách, tách" hai hàng lệ của La Ngôn lăn dài, vừa thấy Lưu Vũ liền ẩn Lưu Phong ra lao tới ôm anh.

- Anh cái đồ tra nam, cho hắn ngủ cùng cũng không cho em ngủ cùng! Không biết đâu, em cũng muốn ngủ cùng anh cơ! Hắn có gì tốt mà được uống trà sữa cùng anh, được ngủ cùng anh chứ? Em giàu hơn hắn, trẻ hơn hắn, đẹp trai hơn hắn! Cao hơn hắn! Em một mét tám bảy đấy! 

Lưu Vũ bị La Ngôn lay tới chút nữa là bay hồn, thật tình tên nhóc đó kêu gào gì chứ...

- Em muốn chuyển qua phòng anh!

La Ngôn gào lên, Ngô Hải đi ra liền thấy một màn này mà nhức đầu. Đúng là cho tên kia ngủ cùng Lưu Vũ anh có chút lo, nhưng anh tin Lưu Vũ sẽ để cho bọn họ dễ dàng đạt được mục đích...

- Thôi được rồi, không nháo nữa. Phòng anh hai người ngủ đã trật rồi, sao có thể thêm em!

La Ngôn nghe vậy, không chịu liền một khóc, hai nháo, ba thắt cổ.

- Anh cái đồ tra nam, có mới nới cũ! Em quen anh trước đấy, sao anh có thể làm vậy với em chứ! Huhu, anh không thương em nữa rồi, đồ tra nam!

Nghe La Ngôn gào thét, Lưu Vũ mới sáng ra liền bị phiền muốn khóc. Cuối cùng vẫn phải chịu thua.

- Được rồi, như này nhé, vậy em với Phong Phong ngủ phòng anh, anh qua phòng em ngủ. Được rồi chứ?

La Ngôn nghe vậy liền đứng lên, lau hết nước mắt nước mũi vội nói.

- Anh, nhường phòng anh cho cậu ta, anh qua phòng em ngủ. Như vậy mới hoàn mỹ!

Lưu Phong nghe vậy nhếch môi cười, Lưu Vũ ghét nhất là khi ở nhà lại phải chuyển phòng linh tinh. Cậu có thể cho người khác tới, nhưng tuyệt sẽ rất ít khi tới phòng người khác mà ngủ. Đúng là, tên nhóc La Ngôn ngoài chuyện lớn xác thì chẳng có gì hơn. Thấy tình hình không ổn, Ngô Hải đành kéo Lưu Vũ tách khỏi trận chiến kia.

- Em tính cho Lưu Phong ngủ cùng sao?

Lưu Vũ nghe anh hỏi liền gật đầu, không cần anh hỏi thêm cậu liền giải thích.

- Dù sao anh ấy ngủ nệm cứng không quen, em giúp anh ấy một chút mà thôi.

Ngô Hải nghe vậy cũng không tiện nói thêm, chủ nhà dù sao cũng là Lưu Vũ.

- Sắp tới có bài kiểm tra lớn, em đã ôn chưa?

Nhắc tới bài kiểm tra làm Lưu Vũ lại nhức đầu, cậu chẳng rõ bản thân đã làm gì, ôn thôi cũng khiến cậu nhức đầu. Chắc có lẽ cậu đã bị mất vài phần gốc gác các môn kinh tế.

- Em cũng không rõ nữa, chắc phải tìm ai cùng ôn lại! Lúc trước mải chơi, hình như em đã mất đi vài cái rễ rồi!

Ngô Hải nghe vậy có chút buồn cười, xoa đầu Lưu Vũ nhẹ nói.

- Em quên em còn anh à? Anh là trợ giảng đó!

Nhắc tới đây, Lưu Vũ như vớ được cọng rơm cứu mạng vui vẻ bám lấy tay Ngô Hải nói.

- Sư phụ, mạng của đồ đệ này giao hết cho người!

Ngô Hải mỉm cười xoa đầu Lưu Vũ, mặc kệ hai người kia còn trong cơn tam bành. Thật ra, ở thế giới kia, mọi người thường trêu Ngô Hải là ứng cử viên nặng ký sẽ soán ngôi của Lưu Phong. Điều này họ đều biết, cũng đã sớm ghim nhau trong phòng rồi. Nhớ lúc Lưu Vũ ở trên sân khấu lớn nói muốn làm bạn cả đời với Ngô Hải, Lưu Phong uống không ít nước đâu. Nếu không phải hôm đó anh bận tham gia chương trình khác do công ty sắp xếp, anh sớm tới bứng Lưu Vũ về rồi! Chỉ cách Lưu Vũ một đoạn thời gian vì công việc, không ngờ hậu cung vốn đơn bạc lại thêm một đống kẻ tiến vào. Lúc đó Lưu Phong và Tử Minh còn phải làm công tác nhân sự, thật sự là mệt chút nữa ngất đi tỉnh lại cũng vẫn chưa xong dàn hậu cung của em ta.

Nghĩ tới mà hốt! Đôi khi, ngay cả Lưu Phong còn chẳng nhớ hết tên hậu cung của em, nhưng mặt thì nhớ rất rõ.

Cuối cùng La Ngôn và Lưu Phong đi tới quyết định. 2-4-6 của La Ngôn, La Ngôn sẽ được tới phòng Lưu Vũ ngủ và Lưu Phong tới phòng La Ngô ngủ. 3-5-7 thì đổi lại. Chủ nhật ba người ngủ chung!

Sau khi phát hiện Lưu Vũ đã bị Ngô Hải bứng đi, hai người đàn ông quyết định hợp tác. Nếu không Lưu Vũ có ngày không thể tìm lại.

Một tuần sau, cuối cùng cả trường cũng được cùng nhau đi du lịch tại một hòn đảo lá Phong. Lá Phong sắp tới thu cũng đã chuyển hơi vàng, Lưu Vũ say mê nhìn qua khung cửa kính. Cậu có chút không hiểu, đám người của họ không phải rất ghét mình sao? Sao lại ở đây cả rồi? Hội học sinh vây quanh Lưu Vũ, mà người của Lưu Vũ chỉ có Lưu Phong và La Ngôn. Tuy bên kia người đông thế mạnh, nhưng cún lớn trước giờ không sợ. Nắm chặt lấy tay Lưu Vũ. Lần này, Lâm Mặc nói bản thân có việc, không đi cùng đám họ làm Châu Kha Vũ có chút bất ngờ. Không nghĩ tới một kẻ ham vui như Lâm Mặc lại từ bỏ cơ hội hóng hớt này!

Trương Gia Nguyên từ đầu tới cuối vẫn ngủ, chẳng quan tâm thế sự. Qua khung kính, Châu Kha Vũ len lén nhìn Lưu Vũ đang tương tác cùng hai người kia.

- Lưu Vũ, anh mệt không? Tựa vai em ngủ này!

Nghe La Ngôn gọi mời, anh cũng không từ chối.

- Được rồi, cảm ơn em.

Lưu Vũ gật đầu, tựa vào vai La Ngôn dần chìm vào giấc ngủ. Đây cũng là lần đầu tiên Châu Kha Vũ để ý tới, thì ra Lưu Vũ khi ngủ lại an tĩnh và thu hút tới vậy. Hàng lông mi dài khẽ run, cùng với đôi môi kia. Quả đúng là cực phẩm nhỉ, Châu Kha Vũ không biết tại sao trước kia bản thân lại bỏ qua Lưu Vũ, nhưng có vẻ giờ hối hận cũng vẫn kịp phải không? Chẳng phải yêu đương sâu đậm, đơn giản là tiếc nuối con mồi vụt khỏi tầm tay mà thôi...

Châu Kha Vũ không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ của cậu, Lưu Vũ đang nằm trong vòng tay bản thân. Anh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh kéo tay cậu nhìn qua ban công nơi có một cây hoa sắp nở.

- Em có thấy không? Hoa sắp nở rồi đấy, mùa xuân sắp về rồi!

Lại thêm một khung cảnh, khi mà chậu hoa nở rồi, Lưu Vũ vẫn đang nằm trên giường lười biếng, cậu bước tới xoa nhẹ đầu anh nói.

- Anh có thấy hoa nở không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com